Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 45: Chương 45: Lập tức về nhà cho anh




Chuyện cô không muốn xảy ra nhất là trước mặt người ngoài để lộ ra sự bối rối và đau khổ của mình. Mặc dù quan hệ của cô với nhà họ Thẩm rất thân thiết nhưng có một số bi thương chỉ nên thuộc về bản thân mình mà thôi. Thế mà cục diện ngày hôm nay vẫn cứ xảy ra.

Hai người lớn nhà họ Thẩm là trưởng bối, là người có địa vị đương nhiên không tiện để vấy bãi bùn này, chỉ có thể giả câm giả điếc rời đi nhưng Thẩm Khang Kỳ lại nắm tay cô chặt hơn chỉ thiếu chút nhét vào trong đôi cánh của mình giấu đi.

Cô nhìn thấy Lục Hướng Bắc bước về phía mình cố gắng rút tay lại, giọng run run: “Khang Kỳ…”

“Sợ gì chứ! Có anh ở đây!” Thẩm Khang Kỳ nhíu mày, thấp giọng.

Đúng vậy, cô sợ cái gì chứ? Sợ Lục Hướng Bắc nhìn thấy cô và Thẩm Khang Kỳ tay nắm tay sao? Cái đó thật không có gì phải sợ cả! Nghĩ như vậy cô liền thả lỏng để cho Thẩm Khang Kỳ nắm tay.

Còn Lục Hướng Bắc vừa đến trước mặt cô, điều kỳ lạ là trong mắt toàn là ý cười, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Thẩm Khang Kỳ, lại còn nắn nắn mặt cô, thơm một cái, dùng giọng nói dịu dàng vô cùng: “Em yêu, em sao cũng tới vậy? Không có việc gì thì nên nói trước với anh!”

Em yêu? Cái quái gì vậy? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ gọi cô là em yêu! Đầu óc anh bị kẹp hỏng rồi à? Hơn nữa cô ghét cách gọi em yêu này, nói ra một cách gọi phổ thông như vậy có quỷ mới biết anh đã từng gọi bao nhiêu người con gái là em yêu rồi? Không chỉ cô bị anh làm cho đứng hình mà ngay cả Thẩm Khang kỳ cũng không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy.

Nhân lúc hai người chưa kịp phản ứng lại, Lục Hướng Bắc thuận đà kéo Đồng Nhất Niệm vào lòng. Chỉ đơn giản có vậy, một cánh tay của cô vẫn còn nằm trong bàn tay của Thẩm Khang Kỳ.

Anh giả vờ như lúc này mới nhìn thấy Thẩm Khang Kỳ, vui vẻ chào hỏi: “Đây chẳng phải là Khang Kỳ sao? Quay về lúc nào mà không hẹn tôi một tiếng. Tôi và Niệm Niệm sẽ cùng nhau đưa anh đi hóng gió!”

Đồng Nhất Niệm cảm thấy Thẩm Khang Kỳ nắm tay mình ngày càng chặt, cô biết anh vẫn giận, giận cho cô, đau lòng cho cô nhưng cô thật không hy vọng giữa hai người có xung đột gì. Tình cảm của cô và Lục Hướng Bắc là chuyện giữa hai bọn họ, không cần bất cứ người nào vì cô mà xen vào!Cô ngước mắt cầu xin Thẩm Khang Kỳ. Cô nhìn thấy sự đau khổ và phẫn nộ cuồn cuộn trong mắt Thẩm Khang Kỳ, nhìn thấy sự nhẫn nhịn nghiến răng, nhìn thấy tròng mắt cuối cùng đã trở lại bình tĩnh của anh. Cuối cùng Thẩm Khang Kỳ cũng rời khỏi tay cô, lạnh lùng nói: “Nha đầu, anh chờ em bên kia!”

Đồng Nhất Niệm thờ phào, ngước đầu nhìn Lục Hướng Bắc liền phát hiện khuôn mặt anh ta vừa đầy ý cười chớp mắt đã thay đổi.

“Mau về nhà cho anh!” Gương mặt trắng trẻo của anh dần dần xuất hiện sắc xanh.

Cô cười lạnh: “Tại sao? Lo tôi làm phiền sự nồng nhiệt của anh và mỹ nhân bé nhỏ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không thể không biết điều đâu! Có điều nói đi cũng phải nói lại, cô bé hôm nay mạnh dạn hơn Oanh Oanh nhiều! Ít nhất thì nhìn cũng trẻ trung! Tôi có việc nhờ anh, nếu muốn tìm thì nên tìm người phụ nữ sạch sẽ một chút, đừng truyền bệnh AIDS cho tôi là tôi cám ơn lắm rồi!”

Sắc mặt anh tăng thêm phần ủ dột: “Đồng Nhất Niệm, anh đang nói chuyện với em, em đừng chuyển chủ đề! Mau về nhà! Đừng có ra ngoài làm mất mặt anh!”

Cô cuối cùng đã hiểu thì ra nguyên nhân anh giận giữ đến thế là vì cô cùng Thẩm Khang Kỳ thân mật xuất hiện ở đây làm mất mặt tổng giám đốc Lục. Vợ hẹn hò cùng người đàn ông khác sau lưng anh làm anh ta mất mặt bao nhiêu trước mặt bạn bè chứ.

******

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.