Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 93: Chương 93: Triệt để




Cơ thể anh ngày càng nóng, dưới sự thiêu đốt của anh cô như biến thành nước, mềm mại đến có thể để anh gấp thành bất cứ độ cong nào.

Anh duỗi tay mở tủ đầu giường lấy loại bao mà bọn họ hay dùng nhưng phát hiện đã hết rồi

Anh có chút do dự thì hai chân cô đã vòng lấy eo anh giống như bùn trát lên anh, sự tiếp xúc mềm mại làm anh không thể tự mình..

Vì thế anh kéo gót chân cô xuống, lật người cô lại, nâng mông cô lên, động người tiến vào..

Rất sâu, rất đầy

Cô rên lên một tiếng chờ đợi anh cho cô càng nhiều niềm vui thích..

Nhưng anh lại không hề động chỉ lấy hai tay ôm lấy cô, vân vê ngực cô, đè xuống hôn bất cứ nơi nào mà anh có thể hôn được.

Thời khắc tiến vào anh sung sướng như nhìn thấy thiên đường.

Vì không có sự ngăn cách của bao nên sự kết hợp rất thân mật, nóng như vậy, chặt chẽ như vậy, anh hít thở thật sâu dường như muốn hút toàn bộ con người cô vào, sự bao lấy nóng hổi ấy làm anh như muốn tan chảy. Thời khắc đó anh tình nguyện bị cô làm cho tan chảy, máu hóa thành nước, hồn bay phách tán cũng không sao..

Sự cô đơn và bất lực bắt đầu trỗi dậy từ tim anh, anh hôn lấy chiếc tai mềm mại của cô, thủ thì một câu không rõ ràng bên tai cô.

Cô lúc đó không nghe rõ anh nói gì cho đến rất lâu về sau nghĩ lại mới biết anh nói: “Niệm Niệm, xin lỗi..”

Cứ như vậy ôm lấy cô, trong cơ thể cô cảm nhận được cô, không hề động đậy nhưng lại đè đúng vào điểm trọng yếu của cô, cô cảm thấy mình sắp bị dày vò đến muốn chết rồi, loại cảm giác ngứa ngáy đó, bỏ đi cũng không được, muốn cũng không được làm cô sắp muốn ngất rồi. Cô thậm chí cảm thấy đây là anh cố ý dày vò cô, trả thù cô lúc đầu đã không phối hợp sao?

Không nhịn được liền mắng một câu: “Lục Hướng Bắc, anh thật khốn nạn!”

“Sao vậy?” - Anh cười, nhẹ nhàng ma sát.

Phản ứng của cô rất lớn, lập tức rên lên nhưng anh lại dừng lại, lần này rõ ràng là muốn trêu đùa cô mà?

“Lục Hướng Bắc!” – Cô cắn môi, những giọt mồ hôi ẩn nhẫn không ngừng tuôn ra.

“Có anh, sao vậy?” – Anh cười cười giả ngốc.

Cô cuối cùng không nhịn được cong người áp sát hơn với anh: “Anh rốt cuộc có động đậy không thì bảo!”

Anh cười: “Chỉ có em mới gọi cả họ và tên chồng kêu anh ta động đậy thôi!” – Dù nói vậy nhưng anh vẫn thỏa mãn cô, bắt đầu chuyển động vào thật sâu.

Lúc đầu cô còn suy nghĩ một chút về việc xưng hô với anh, cô vẫn luôn gọi anh như vậy. Chính vì xa lạ nên mới gọi cả họ và tên, nhưng xa lạ như vậy mà lại có thể xảy ra mối quan hệ thật mật như thế này đây..

Lúc sau cô cũng không thể suy nghĩ nổi vấn đề này nữa, thuận theo sự va chạm của anh. Cô nhắm mắt lại, trong bóng tối đều là ánh sáng. Không có cái gì khác, không có Như Kiều, không có Oanh Oanh, không có Ngũ Nhược Thủy, không có sự đố kỵ, tất cả đề là ảo giác, chỉ có anh và sự va chạm của anh là chân thực..

Cô biết, cách đỉnh cao nhất ngày càng gần rồi, cô mong chờ, cô khát vọng, cô kích động..

Không khí trong phòng ngủ đầy ắp mùi vị tình dục, lúc sau, ngoài cơ thể ra còn có tiếng rên rỉ và hít thở, đó là bản nhạc hòa hợp nhất của nhân gian.

Nhưng di động của anh lại bỗng nhiên vang lên trong bóng đêm phá tan bản nhạc hòa hợp này.

Đừng, đừng nhận điện thoại, đừng, sắp đến rồi..

Trong lòng cô đang gào lên nhưng vẫn nhắm mắt chờ đỉnh cao nhất đến..

Háo sắc như Lục Hướng Bắc chắc sẽ không nhận điện thoại đâu..

Nhưng anh hôm nay lại kỳ lạ như thế, di động để rất xa, trên giường không thể với tới nhưng anh lại lập tức rút lui xuống giường nhận điện thoại..

Sự rời đi đột ngột như là sự trống vắng sau khi ấm áp. Tim cô cũng theo đó mà trở nên trống rỗng, cô ngồi dậy nghe anh nhận điện thoại.

Giọng anh rất gấp gáp: “A lô!”

Quần áo cũng không mặc, cũng không thèm lấy khăn tắm quấn lấy đi thẳng ra phòng khách, bộ dạng đó chắc là sợ Đồng Nhất Niệm nghe thấy.

Nhưng đi đến cửa phòng ngủ liền dừng lại ngữ khí kinh ngạc lại như giải tỏa gánh nặng: “Sao vậy?”

Người đầu kia điện thoại cũng gấp gáp nói chuyện rất lớn. Trong màn đêm tĩnh lặng Đồng Nhất Niệm cũng có thể nghe thấy vài từ: “.. cô Ngũ.. Không thấy nữa.. tôi tìm..”

Những điều khác cô không muốn nghe nữa..

Sau đó Lục Hướng Bắc nói một câu: “Tôi sẽ đến ngay.”

Cô vẫn ngồi trên giường, vẫn là tư thế khi anh rời khỏi cô, dưới ánh trăng mờ có thể nhìn thấy rất nhiều.. Lục Hướng Bắc từng khen lưng cô đẹp, eo rất thon, vòng ba tròn rất đẹp..

Dù lưng có đẹp hơn nữa thì cũng hấp dẫn được anh sao? Cô ngồi trên giường cười khổ.

Quả nhiên, anh đắp chăn lên người cô, ôm cả chăn và cô, cúi đầu hôn xuống cổ cô: “Niệm Niệm, anh phải ra ngoài một chút, xin lỗi, nhớ đắp chăn đừng để bị cảm.”

Cô không nói gì, cô nghĩ trước khi Lục Hướng Bắc nhận điện thoại không chắc đó là điện thoại liên quan đến Ngũ Nhược Thủy mà là một cuộc điện thoại quan trọng khác, quan trọng đến mức làm anh bối rối hỗn loạn, ra khỏi cơ thể cô cũng vội vàng dứt khoát như vậy thì phải là điện thoại của ai đây? Trên thế giới này còn có ai quan trọng với anh ta đến vậy?

Cô bỗng nhiên nghĩ đến có nên điều tra anh tối nay ra ngoài lâu như vậy là đi gặp ai không? Cuộc điện thoại anh chờ và người anh gặp có liên quan không?

Nghe tiếng anh kéo khóa biết anh đã mặc xong quần áo, trong lòng bỗng có một cảm xúc không nói lên lời.

Cô lật chăn xuống khỏi giường, khỏa thân ôm chặt lấy anh, chân dẫm lên chân anh, xuống giọng nói: “Đừng đi được không?”

Anh hít một hơi bế cô đặt lên giường lại lần nữa đắp chăn cho cô: “Ngoan nào, đợi anh, rất mau sẽ quay lại thôi!” – Sau đó hôn liên tiếp nên môi cô.

Lần này cô không đáp lại.

Kỳ lạ là trên môi anh cũng không còn mùi vị ngọt ngào như kẹo bông nữa.

Cô không biết bản thân vừa rồi sao lại ôm anh có thể là muốn thăm dò, có thể do không can tâm nhưng cô không hối hận về hành động này của mình, có thể có chút mất mặt, giờ khắc này cô sẽ nhớ rõ sự việc này: Trong tim anh người anh chờ điện thoại còn quan trọng hơn Ngũ Nhược Thủy, còn Ngũ Nhược Thủy cũng còn quan trọng hơn cô, cô đối với anh mà nói cũng chỉ nhẹ như lông hồng thôi..

Hiểu ra được việc này không có gì là xấu. Đúng vậy, có khi, cần phải tiêu diệt triệt để, mất hết hy vọng mới có thể làm con người kiên cường hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.