Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 121: Chương 121: Trong mơ của anh còn có ai 2




“Sao anh lại thế rồi?” – Cô vốn đã thiu thiu ngủ bị sự động chạm này của anh làm tỉnh giấc, không nhịn được trách: “Tôi rất mệt, đừng làm phiền tôi nữa được không?”

Anh nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, càng thắt chặt vòng tay ôm cả người cô vào lòng: “Anh biết, Anh không làm phiền em chỉ ôm thôi, em thật ấm, thật mềm..”

Thì ra chỉ muốn cô làm gối ôm..

Mí mắt cuối cùng không chống đỡ được mệt mỏi, cô xoay người ngủ say còn anh dán lấy lưng cô, dán cơ thể mình lấy cô không chút khoảng cách.

Cách ngủ này với anh mà nói không khác gì dày vò. Cơ thể mềm mại ấm áp của cô có sức mê hoặc lớn lao đối với anh, anh đau khổ giống như ôm lấy một bó đuốc, sự khô nóng và hỗn loạn trong cơ thể giày vò như thiêu đốt, từng giây từng phút đều muốn tìm ra cửa đột phá giống như núi lửa muốn phun hết ra năng lượng đã tích tụ được nếu không sẽ tự phát nổ mà chết..

Nhưng dù đau đớn nhưng anh vẫn không nỡ giải thoát ngọn lửa này, dù cho nổ hay cháy anh đều nguyện ý chết đi hóa thành bướm đêm..

Anh duy trì tư thế không động đậy đến ma sát nhẹ cũng không dám, cô nói cô mệt anh sợ làm cô tỉnh giấc..

Anh đã bao giờ có lòng tốt thế này đâu?

Thời gian qua đi không biết từ bao giờ ngày càng trở nên để ý..

Còn cô cũng bị hỏa nhiệt của anh hun nóng theo thói quen giãy chăn ra để lộ ra áo ngủ bằng lụa, chất liệu bóng mượt sớm đã mở ra để lộ ta nửa vai tuyết và ngực tuyết, anh đang đấu tranh trong bóng đêm mắt đã thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng thân thể một nửa lộ ra ngoài kia bị anh nhìn rõ ràng mạ thêm ánh trăng lại càng trở nên trắng bóng mềm mại.

Bụng dưới của anh co lại càng chặt chỉ thiếu nước chảy máu mũi nữa thôi..

“Cô gái heo!” – Anh nóng bừng bừng lấy chăn bọc kỹ cô lại.

Nhớ lại lúc mới kết hôn, lần đầu tiên thưởng thức “phật sơn vô ảnh cước” của cô suýt nữa bị cô đá xuống giường, sau đó mấy lần nữa thấy cô đạp chăn ra, cơ thể lạnh lẽo nằm bên anh.

Sau đó anh đều ôm cô ngủ, thứ nhất là hạn chế phạm vi chân tay cô hoạt động, hai là khi cô đạp chăn ra anh sẽ cảm nhận được tỉnh đậy đắp lại cho cô.

Chỉ là những điều này cô đều không biết thì thôi đi..

Còn anh vốn cũng chưa từng nghĩ muốn cho cô biết..

Rốt cuộc là từ bao giờ trái tim khi đối diện với cô lại trở lên dịu dàng như thế lẽ nào là do sự ưu thương trong mắt cô khi lần đầu tiên gặp gỡ sao? Hay là do vòng tay dịu dàng nồng nàn khi hàng ngày tiếp xúc? Cũng có thể là năm đó..

Sau vài lần dày vò qua đi coi như làm bản thân mệt mỏi triệt để anh cũng dần đi vào giấc ngủ.

Bóng đếm bao trùm lên giường lớn trong không gian xanh thẫm, bao bọc lấy hai người ôm nhau ngủ, dường như đó là bức tranh đẹp nhất thế gian..

Đồng Nhất Niệm đang ngủ chỉ cảm thấy mình như ngủ bên cạnh lò lửa vậy, nóng ấm, hơn nữa trên người còn bị vật nặng đè xuống, cử động một chút cô liền biết đó là tay chân Lục Hướng Bắc đang ôm lấy cô.

Cô cau mày đúng là không còn gì để nói, tướng ngủ của anh luôn kém như vậy? Hại cô muốn cử động cũng không được!

Nhẹ nhàng xoay người, nằm ngửa trên giường, ngoài bệ cửa đã có chút ánh sáng, là ánh trăng cuối cùng trước bình minh, trên cửa sổ còn in lại bóng đêm lờ mờ, tất cả đều đang nhắc nhở bình minh rồi sẽ đến.

Cô nhắm mắt lại muốn ngủ thêm giấc nữa nhưng nhắm mắt một lúc lâu vẫn không thể ngủ được, hơi thở ổn định bên tai chứng tỏ anh đang ngủ ngon giấc, không biết giờ là lúc nào rồi, từng có tình trạng như thế này, cô đã tỉnh còn anh nằm mơ, trong giấc mơ của anh không có cô còn hôm nay anh lại mơ về ai đây?

Cô thật mong khả năng đánh cắp giấc mơ là có thật.

Cô lặng lẽ xem xét lại.

Chỉ là bình minh như thế này người bên cạnh cô lại xuất hiện tình trạng như lần trước, bỗng nhiên hô hấp trở nên gấp gáp hơn nữa còn nắm chặt tay Đồng Nhất Niệm.

Trong lòng cô cũng căng thẳng hơn, lẽ nào cơn ác mộng của anh lại đến rồi ư?

Quả nhiên như vậy, tay anh càng nắm chặt, hô hấp ngày càng gấp gáp, từ miệng nói ra cái gì mà: “Niệm Niệm! Niệm Niệm! Không! Như Kiều! Đừng.. Niệm Niệm..”

Lần này cô cũng nghe rõ ràng, trong mơ của anh có tên của hai người Niệm Niệm và Như Kiều..

Theo tiếng gọi cuối cùng anh cũng tỉnh lại ngồi dậy ngay lập tức, cúi đầu thở gấp, cúi người nhìn cô, cô đã tỉnh, đôi mắt long lanh trong suốt ánh lên sự bất an mơ hồ.

Anh đã cả người toàn mồ hôi, khi đối diện với ánh mắt cô khi phát hiện cô nằm yên lành bên anh, mắt anh liền đỏ lên cúi người ôm lấy cô, ôm rất chặt, giọng nói mơ hồ mà cộc cằn bị ép xuống họng chỉ gọi một tên: “Niệm Niệm.. Niệm Niệm..”

Cô không động đậy để mặc anh ôm.

Khi anh vén tóc mai của cô trên vai anh, cô nhìn thấy pha lê trong mắt anh trong ánh sáng bình minh sáng như sao mai..

Cô nhìn thấy anh cau mặt, mày nhíu lại, ánh mắt băn khoăn, sự đau khổ này không phải là giả..

Cô nghĩ liên quan đến Như Kiều thì chắc chắn là một chuyện đau khổ cực điểm vì thế anh mới thường mơ lại giấc mơ, thường đau khổ dù sự việc đã qua đi..

“Xin lỗi, Niệm Niệm.” – Anh thật sự không muốn để cô nhìn thấy mặt này của anh, nhìn thấy anh đau khổ, nhìn thấy anh yếu đuối..

“Anh rốt cuộc đã mơ thấy gì?” – Đây đã lần thứ hai anh thức dậy từ cơn mơ.. cô cảm thấy lòng mình lâng lâng, dù thế nào cũng không tìm được bờ, còn giọng nói của cô cũng bay bổng như âm thanh từ trời khác đến vậy..

Đầu anh nặng nề đặt xuống vai cô, trong cổ đè nén sự nức nở, tay anh vẫn như vậy ôm chặt cô: “Anh.. mơ thấy Như Kiều chết rồi.. cô ấy tự sát.. rất nhiều máu.. mơ thấy cô ấy bị xe đâm.. mơ thấy đạn xuyên qua ngực cô ấy.. rất nhiều kiểu chết.. toàn là máu.. toàn là máu.. nhưng, Như Kiều lại biến thành em.. em cũng.. cũng rất nhiều máu..”

Trên vai truyền đến âm thanh bi ai, là anh không khống chế được khóc ra: “Niệm Niệm.. Anh chỉ có em thôi.. anh phải làm gì đây? Anh chỉ có em thôi..”

Người đàn ông bi thương trên vai cô đây là Lục Hướng Bắc sao?

Hai tay cô vòng lấy eo anh, chạm đến tấm lưng mịn màng rắn chắc của anh mới tin đây là sự thật..

Nhưng bảo cô thế nào tin tưởng đây là Lục Hướng Bắc đây?

Một Lục Hướng Bắc xa cách thờ ơ, mưu kế đầy mình kiêu ngạo đâu?

Có thể chỉ có vào lúc này, bên lề yếu đuối tỉnh dậy từ ác mộng, dưới sự bao trùm của bóng tối trước bình minh anh mới có thể để lộ ra một mặt như thế này của mình..

Còn Như Kiều..

Cái tên này làm cô như rơi xuống một động đen không đáy, anh và Như Kiều đã trải qua những khắc cốt ghi tâm như thế nào? Chỉ sợ cả đời này của anh cũng không thể nào quên được, ký ức như vậy quá sâu sắc rồi.

Chết..

Một kết quả làm người còn sống lo ngại cả đời.

Cô biết mình không thể nào tranh giành với Như Kiều, bất kể Như Kiều là người phụ nữ như thế nào, bất kể cô ấy làm sao chết, bất kể cô ấy và Lục Hướng Bắc xảy ra chuyện gì, Như Kiều luôn là kẻ hy sinh, cô ấy dùng cái chết để chiếm chỗ trong tim Lục Hướng Bắc.

Có lúc cô thà Như Kiều vẫn còn sống như vậy ít ra cô còn có cơ hội tranh thắng thua, nhưng Như Kiều chết rồi nên cô đến cơ hội tranh giành cũng không có.

Không đánh mà bại..

Nhưng người đàn ông vẫn nhớ đến cô ấy trước mắt này lại nói anh chỉ có cô thôi..

Đối diện với một anh với vẻ đau khổ như vậy cô không biết mình có nên ôm anh không, theo lời nói của anh nói với anh, anh có cô, chỉ cần anh muốn anh mãi mãi có cô..

Cô yêu anh không nghi ngờ.

Cô đau lòng cũng là không nghi ngờ gì, thương anh, thương nỗi đau của anh.

Chỉ là đau khổ này là vì ai?

Cô rất muốn đưa tay ra giống như anh ôm chặt cô, ôm chặt anh vào lòng, nói với anh, Như Kiều chết rồi, nhưng không sao tất cả đã qua rồi, bây giờ có cô luôn bên cạnh anh đi cùng anh nốt con đường sau này, cô sẽ không thua kém Như Kiều..

Nhưng tay cô lại không dám ôm anh chặt, miệng cô không nói ra được những lời như vậy.

Cô sợ.

Sợ nếu đưa tay ra như vậy sẽ không rút lại được, bây giờ đưa tay ra là đi thêm một bước gần hơn đến vực sâu đau đớn..

Cô lúc này càng không thể ngờ được rất lâu sau này anh mới là người nguyện ý mãi mãi ôm cô còn người buông tay lại chính là cô..

Đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên, trong buổi sáng như thế này âm thanh của nó càng làm nhức tai người hơn.

Tinh thần Lục Hướng Bắc tỉnh lại ngồi dậy từ trên vai cô, trong khoang mắt vẫn còn đỏ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm trạng, có chút ngại ngùng thoáng qua nên sau đó liền xin lỗi: “Xin lỗi em..”

Cô lắc đầu, dưới ánh rạng đông cười với anh.

Đây là cực hạn cô có thể làm cho anh.

Còn anh thì bỗng thất thần trong nụ cười của cô, đón chào ánh sáng yếu ớt buổi sớm, đẹp đẽ như mơ, giống như cô khi lần đầu tiên gặp gỡ bên hồ sen.

Anh như nghe thấy trong tim mình như bọ cái gì đó đâm thật mạnh nhưng sau đó lại thở phào vuốt ve mặt cô nói từng chữ chắc chắn chạm đến tim cô: “Niệm Niệm, có một việc anh muốn nói với em, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ là anh yêu em, rất yêu rất yêu.”

Cô ngây người, bất thình lình nói ra một câu: “Yêu hơn Như Kiều sao?”

Anh cũng ngây ra rồi nhanh chóng gật đầu: “Đúng!”

Nước mắt cô lại muốn chảy ra.

Cúi đầu giấu đi nhanh chóng xuống giường: “Em dậy luyện yoga, anh cứ ngủ tiếp đi.”

Cô đi vội vàng, trong lòng lại đầy thăng trầm.

Cô thực ra không thể nào mở lời hỏi Như Kiều rốt cuộc là chết như thế nào..

Cô không biết đã nghe ai nói vạch trần vết sẹo của người khác cũng chẳng khác gì sát muối nên vết thương của họ. Anh đau khổ như vậy làm cô không đành lòng không thể nào không cho anh ấm áp nhưng cũng không thể tiếp tục làm những việc để giày vò anh nữa. Lật đi lật lại đâm chọc vào vết thương cũ của anh, giày vò vết thương của anh đến chảy máu cũng không phải là điều cô muốn..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.