Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 89: Chương 89: Hắc Bạch Thị Phi (hạ)




Cổng viện đã bị mở toang từ bao giờ, Niệm Tư Huyền mày liễu cau thành một đường thẳng tinh mỹ, nàng nhớ rõ khi đi cùng Hộ Công công, nàng đã cẩn thận đóng kín cánh cổng. Niệm Tư Huyền hít một hơi sâu, phía bên kia, Thượng Quan Hoàng hậu nâng vạt phượng bào tiến vào.

Hộ Công công xun xoe:

- Nô tài lập tức cho người đi lục soát!

Niệm Tư Huyền bước lên chắn ngang:

- Đợi đã! Hoàng hậu nương nương, dân nữ không hề chứa chấp phạm nhân, chỉ bằng lời nói đơn phương của Hộ Tổng quản, người đã nghe theo?

Thượng Quan Hoàng hậu hừ một tiếng:

- Niệm gia trọng tội triều đình, cho dù vừa rồi Niệm Kinh Hồng ở biên cương có giúp đỡ bách tính chống lại dịch bệnh thì bao nhiêu công trạng đó cũng chẳng đủ để Niệm gia lấy công chuộc tội đâu!

Niệm Tư Huyền vẫn không nhường bước:

- Hoàng hậu nương nương, dù sao đây cũng là phòng của khuê nữ, lục soát tùy tiện như vậy...

Tô Lan đằng sau cắt ngang:

- Đại tỉ, ý của tỉ chính là muốn trách Hoàng hậu nương nương bất cận nhân tình?

Niệm Tư Huyền cắn lấy môi đỏ, nàng đành cúi đầu thi lễ:

- Dân nữ không dám!

Thượng Quan Hoàng hậu phất tay áo, Hộ Công công lập tức cùng hai tên nô tài tiến vào bên trong. Trời đã chập chiều, ánh nắng oi bức khó chịu, Thượng Quan Hoàng hậu khăn tay thấm lấy mồ hôi rơi trên gò má.

Lúc này từ trong viện tử, đột ngột vang lên thanh âm đồ sứ tang hoang rơi vỡ cùng tiếng thét nữ tử thất thanh. Thượng Quan Hoàng hậu mỉm cười, thong thả:

- Xem ra Hộ Tổng quản đã có thu hoạch rồi!

Thượng Quan Hoàng hậu dẫn đầu đoàn người xăm xăm tiến vào viện tử, không nghĩ lại thấy Hộ Công công gương mặt bê bết máu me ôm đầu chạy ra ngoài. Thượng Quan Hoàng hậu không nghe Hộ Công công trình bày, hất văng rèm cửa ngăn giữa khách sảnh và tẩm phòng.

Ngược lại với không khí mùa hạ bức bối, trong phòng ngủ mát mẻ dễ chịu, Kỷ Vân Hương đang tựa người vào vai Hạ Lan Lăng Quân, son phấn trên gương mặt nàng ta có chút phai nhạt, mà Hạ Lan Lăng Quân thần thái còn lộ rõ bực dọc.

Vừa trông thấy Thượng Quan Hoàng hậu, Hạ Lan Lăng Quân đã lên tiếng:

- Mẫu hậu nên quản tốt kẻ dưới, một tên yên nhân lại dám bất kính cùng bản Vương!

Thượng Quan Hoàng hậu mi mắt giật giật, gượng gạo:

- Sao lại là Lăng Vương?

Hạ Lan Lăng Quân ôn nhu vuốt ve mái tóc Kỷ Vân Hương, cười nhạt:

- Nếu không phải bản Vương vậy mẫu hậu vào tẩm phòng nữ nhi còn muốn thấy ai?

Thượng Quan Hoàng hậu tuy rằng mất mặt, nhưng không thể cứ thế cho qua, đành nói:

- Lăng Vương ban ngày tuyên dâm không biết xấu hổ lại còn dám làm ra loại chuyện này ở nơi tôn nghiêm như Hoàng Ni tự!

Hạ Lan Lăng Quân tựa tiếu phi tiếu, mười phần giễu cợt:

- Bản Vương ban ngày tuyên dâm cũng chẳng phải lần đầu... vào Hoàng Ni tự đã là sao? Nếu muốn... bản Vương còn có thể đem mỹ nhân đến Chính Long điện!

Thượng Quan Hoàng hậu sắc mặt ửng đỏ vì tức giận, bà nghiến răng hạ lệnh hồi cung. Tô Lan xoay vạt áo bước đi, liếc nhìn Niệm Tư Huyền:

- Tỉ tỉ cũng thật khéo! Dùng tẩm phòng bản thân để phu thê người khác ân ái!

Niệm Tư Huyền không đáp lời, nàng chậm rãi đến bên tháp dài, ngồi xuống cạnh Hạ Lan Lăng Quân. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Kỷ Vân Hương phân trần:

- Tỉ tỉ, muội thật không có ý...

Niệm Tư Huyền nắm lấy tay nàng ta trấn an, nàng sâu sắc ánh mắt đối diện Hạ Lan Lăng Quân:

- Ta hiểu! Ta chỉ sợ muội phải chịu thiệt thòi!

Hạ Lan Lăng Quân không nuốt nổi cốc trà, hắn đánh giá biểu tình Niệm Tư Huyền, trong lòng chỉ sợ nàng vừa rồi ăn phải giấm chua:

- Niệm phu nhân đã được Tố Đan đưa về theo cổng sau rồi! Nàng cứ yên tâm!

Kỷ Vân Hương đứng lên thi lễ, nàng khẽ gọi tì nữ, cáo từ hồi phủ. Chỉ còn lại hai người, Niệm Tư Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chàng làm sao biết được Hoàng hậu...

Hạ Lan Lăng Quân lắc đầu:

- Bản Vương đương nhiên không thần cơ diệu toán như vậy, chỉ là vô tình xuất hiện đúng lúc, nghe được chút động tĩnh ở phật đường!

Niệm Tư Huyền trông ra vạt nắng sắp tàn chiếu trên bức tường cũ, nàng nhỏ giọng:

- Chàng bao lâu nay không cùng Hoàng hậu trực tiếp đối địch, hiện tại lại vì ta...

Hạ Lan Lăng Quân đột ngột ôm lấy Niệm Tư Huyền, hắn gục đầu lên bờ vai nàng mỏng manh:

- Ngày đầu tiên nàng gả vào Lăng Vương phủ, nàng còn nhớ đã nói với ta điều gì không?

Niệm Tư Huyền nép thân thể bé nhỏ vào lồng ngực hắn, nàng khi đó còn quá ngây thơ còn quá đơn thuần, chưa biết đến thế nào là thiên gia không có tình thân. Nàng chỉ muốn hắn và nàng một đời nhàn nhã an bình, không muốn hắn lên ngôi cửu ngũ, bước trên con đường đoạt đích ngàn vạn chông gai.

Niệm Tư Huyền khẽ lắc mớ tóc dày, bờ vai dường như muốn run lên:

- Ta đã sai rồi!

Nàng không hại người, sẽ có người hại nàng.

Hạ Lan Lăng Quân khàn khàn chất giọng, đồng tử gắt gao cương liệt:

- Nếu bản Vương không lên được ngai vàng, bản Vương sẽ không thể bảo vệ được nàng, không thể bảo vệ được Niệm gia, không lên được ngai vàng, mẫu phi sẽ mãi mãi không được an táng tử tế, không lên được ngai vàng, sinh mạng sẽ không đảm bảo, không lên...

Niệm Tư Huyền che lấy khuôn miệng Hạ Lan Lăng Quân, nàng quả quyết:

- Ta ủng hộ chàng!

Thay vì ở nơi này chờ đợi ngày ngày tìm cách đối phó với đám người kia, nàng cùng hắn tốt nhất phải đứng trên đỉnh cao, không ai có thể chạm đến, phải nắm tay nhau ngắm nhìn cẩm tú giang sơn. Niệm Tư Huyền mím môi, nàng có chút miễn cưỡng, xót xa:

- Trường Khanh, ta có thể trở thành... Trắc phi của chàng... như vậy ít nhất cũng có thể cùng chàng trợ lực!

Hạ Lan Lăng Quân buông Niệm Tư Huyền, thủy mâu vạn niên chi tỉnh dần dần u tối:

- Ta không cho phép!

Ngoài cửa rèm trúc vang lên lanh canh, Tố Đan đặt ô một bên thềm, nàng tiến vào hành lễ:

- Lăng Vương điện hạ, tiểu thư, nô tì đã đưa Niệm phu nhân an toàn quay về rồi ạ! Phía thành Đông mưa lớn, điện hạ chốc nữa hồi phủ vẫn nên chuẩn bị!

Hạ Lan Lăng Quân dường như còn có điều muốn nói với Niệm Tư Huyền, hắn lạnh giọng:

- Ngươi đi đun một ít nước ngâm chân cho tiểu thư, khí sắc nàng ấy không tốt!

Tố Đan vâng lời, trước khi rời khỏi nàng ta còn cẩn thận kéo rèm kín đáo.

Hạ Lan Lăng Quân tháo ngọc bội bên thắt lưng đặt vào lòng bàn tay Niệm Tư Huyền:

- Nàng giữ lấy, Hoàng Ni tự được canh giữ bởi Vệ binh triều đình, trong đó có một người bản Vương cài cắm là Tề Nhất, nàng cần gì cứ đem ngọc bội đến phân phó hắn!

Niệm Tư Huyền gật đầu nghe theo, Hạ Lan Lăng Quân lại nói:

- Kỷ Vân Hương giúp đỡ nàng gặp nhạc mẫu không phải vô cớ, bản Vương đã hứa sẽ cứu mạng phụ thân nàng ấy! Vả lại sau khi Kỷ Tướng quân thoát khỏi án tử, Kỷ Vân Hương cùng bản Vương hòa ly, không còn quan hệ! Trước kia nàng là Vương phi, hiện tại cũng phải là Vương phi!

Niệm Tư Huyền mơ hồ suy tính, liền nhận thấy bất thường:

- Vụ án Kỷ Tướng quân vốn không phải do chàng điều tra, mà Kỷ Tướng quân cũng đã bị kết tội! Chàng làm sao có thể thay đổi bản án!

Hạ Lan Lăng Quân khóe môi nhếch lên, kiêu ngạo điệu cười:

- Bản Vương không thay đổi bản án! Bản Vương đợi đến ngày Kỷ Tướng quân ra pháp trường!

Niệm Tư Huyền huyền mâu mở to, nàng kinh hoảng nhìn hắn:

- Cướp...

Hạ Lan Lăng Quân che miệng nàng lại, suỵt một tiếng:

- Ngoan, khẽ nào!

Hương thảo dược nồng nàn lan tỏa vào tẩm phòng, đoán chừng nước ấm đã được đun, Hạ Lan Lăng Quân ra ngoài lấy chậu sứ, thả thêm vào đó rất nhiều hoa cúc:

- Ta giúp nàng ngâm chân!

Niệm Tư Huyền không phản đối, nàng mỉm cười ngắm nhìn Lăng Vương điện hạ tôn quý nâng niu đôi chân ngọc của nàng, ôn nhu âu yếm. Hạ Lan Lăng Quân tựa đầu vào gối Niệm Tư Huyền, dụ hoặc:

- Cho dù mai sau ta có là Hoàng đế, vẫn sẽ ngày ngày giúp nàng ngâm chân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.