Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 52: Chương 52: Nhất Mục Liễu Nhiên (hạ)




Tháng sáu mùa hạ tửu yến nồng nàn hương hoa sen, tì nữ từng tốp một đem theo điểm tâm hoa quả mới mẻ đến mỗi bàn. Niệm Tư Huyền nheo nheo mắt quan sát chung quanh, thấp thoáng xa xa có thể thấy rõ dáng vẻ phiêu dật trong y phục sẫm màu thêu kim long của Hạ Lan Lăng Quân.

Niệm Tư Huyền nhấc tay nâng lấy tách trà, lại thấy Tạ Phong từ đâu xuất hiện, thường phục hắn xám nhạt như hòa lẫn vào giữa đám đông náo nhiệt.

Tạ Phong đứng bên cạnh nàng, ngập ngừng giọng nói:

- Công chúa điện hạ sức khỏe dạo này vẫn tốt?

Niệm Tư Huyền không nhìn lên nhưng vẫn có thể hình dung ra đôi mắt hắn sâu thẳm tha thiết. Nàng thở dài, tình cảm của Tạ Phong vốn dĩ dành cho Trịnh Thế Ninh, là Thuần Hi Công chúa đích thực, chứ không phải nàng.

Niệm Tư Huyền khẽ đáp:

- Tạ thủ vệ là đi cùng điện hạ đến đây?

Tạ Phong lấy từ trong ngực áo ra một lọ sứ nhỏ bọc vải điều, hắn đặt lên bàn:

- Cuối hạ bàn tay Công chúa thường xuyên đổ mồ hôi trơn ướt, bôi thứ này sẽ đỡ hơn nhiều!

Dứt lời, Tạ Phong cũng nhanh chóng tìm kiếm Hạ Lan Lăng Quân, Niệm Tư Huyền đăm đăm ngắm lọ sứ tinh mỹ, cẩn thận giữ lấy.

Tạ Phong vừa đi khỏi thì Hạ Lan Yến Minh lại đến, hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng, cũng không để ý đến một loạt sắc bén ánh mắt bốn phía.

Niệm Tư Huyền ra hiệu Tố Đan rót trà, nhìn lại một lượt:

- Tưởng tiểu thư hôm nay không đi cùng Thái tử điện hạ...

Hạ Lan Yến Minh lắc đầu, điềm nhiên:

- Mấy ngày nữa đại hôn, nàng ấy không tiện ra ngoài!

Niệm Tư Huyền đoan trang mỉm cười, vui vẻ nói:

- Chúc mừng Thái tử cùng Thái tử phi tương lai...về sau đại phúc sinh nhiều hài tử!

Hạ Lan Yến Minh biểu tình có chút mất tự nhiên, gượng gạo:

- Nàng...không giận ta?

Niệm Tư Huyền chau hàng mày liễu, tựa tiếu phi tiếu:

- Ta nào dám đối với điện hạ có nửa phần bất kính! Ta cùng điện hạ vô duyên vô phận, nay Thái tử phi trâm anh thế phiệt sắp bước vào cổng lớn Đông cung...điện hạ...lời này nói ra...liền khiến người ngoài sinh tà tâm!

Hạ Lan Yến Minh cơ mặt căng cứng, nụ cười cũng không thể hiện hữu, hắn im lặng một lúc lâu, lại nói:

- Hạ Lan Tu Kiệt ngụ tại Chiêu Quốc công phủ cũng đã lâu, nàng cùng hắn không phát sinh sự tình gì chứ?

Niệm Tư Huyền quạt ngọc che môi đỏ, vờ như khó hiểu:

- Ý điện hạ là...

Hạ Lan Yến Minh nhỏ giọng:

- Từ trước đến giờ Hạ Lan Tu Kiệt chưa từng dâng tấu cầu xin phụ hoàng việc riêng gì...

Niệm Tư Huyền đồng tử ngưng trọng:

- Vì vậy...

Hạ Lan Yến Minh hướng mắt ra xa:

- Ta nghe nói hắn từng lớn tiếng muốn cưới nàng, với tính cách tự cao tự đại lại khinh thường người khác như hắn...loại chuyện này...hẳn không tốt đẹp!

Niệm Tư Huyền không đáp lời, Hạ Lan Yến Minh sợ rằng nàng vẫn chưa minh bạch, tiếp tục:

- Tam muội đã đồng ý đến Nam Chu Quốc hòa thân rồi!

Niệm Tư Huyền huyền mâu trong suốt nhìn thẳng Hạ Lan Yến Minh:

- Điện hạ vì sao lại tiết lộ với ta loại chuyện cơ mật này?

Hạ Lan Yến Minh thở dài:

- Ta cùng nàng đính ước đã nhiều năm, từ thời điểm nhận thánh chỉ ban hôn, ta luôn xác định nàng là Thái tử phi duy nhất! Không nghĩ đến hôm nay mọi sự lại...tuy rằng mẫu hậu bất cận nhân tình, nhưng đối với nàng trước sau ta đều không thể an tâm!

Niệm Tư Huyền coi như tỏ tường, nàng lắc đầu:

- Đa tạ điện hạ đã tốn tâm sức điều tra! Chỉ là điện hạ không cần vì chuyện từ hôn mà sinh áy náy! Ta hiện tại coi như sống rất tốt, còn được một tước hiệu Công chúa, hoàng gia vốn là không bạc đãi...ta không hi vọng gì thêm!

Du phi nương nương lúc này cũng đã đến, mọi người ồn ào đứng lên. Hạ Lan Yến Minh cũng miễn cưỡng nụ cười rồi rời đi.

Niệm Tư Huyền cau nhẹ mi tâm, nếu đúng như Hạ Lan Yến Minh tiết lộ, thì tam Công chúa Hạ Lan Tâm Kỳ thật sự đã đồng ý hòa hôn, chỉ là Thiên Thụy Đế vốn không muốn hi sinh hoàng nữ, bởi thế Hạ Lan Tu Kiệt mới tính toán dâng tấu xin được cưới nàng. Tuy nhiên Hạ Lan Yến Minh với chuyện này nắm rõ trong lòng bàn tay, xem ra nhất cử nhất động của Hạ Lan Tu Kiệt đều không qua được mắt Thượng Quan Hoàng hậu.

Trên sân khấu đang diễn một vở chúc tụng vui vẻ, Niệm Tư Huyền thong thả xem, Hạ Lan Tu Kiệt tất nhiên không muốn cưới nàng, tấu chương chỉ là nhen nhóm, còn chưa dâng lên Chính Long điện, hắn chỉ cần nàng không thể gả đi. Niệm Tư Huyền nghĩ đến một loạt khả năng, bị ám toán, mất mạng, tàn tật hoặc là...hủy dung.

Thượng đài trang đán hoa phục sặc sỡ còn đang cất cao giọng hát, thi thoảng lửa từ những ngọn đuốc lại phừng phừng cháy sáng phụ họa cho cao trào vở kịch. Niệm Tư Huyền tựa đầu vào cánh tay chăm chú xem, bởi vì đây là vở kịch yêu thích của Du phi, cho nên bốn bề đều im lặng thưởng thức.

Kịch đang hồi gay cấn, đôi chảo dầu đặt trên thềm gạch trước sân khấu cũng được nhóm lên cháy sáng, tuy rằng dầu hạt tốt không hề có mùi khó chịu nhưng sức nóng vẫn lan tỏa mãnh liệt trong không khí. Niệm Tư Huyền ngồi ở hàng thứ hai, chỉ sau Du phi nương nương. Lúc này, một cung nữ vụng về đột ngột làm đổ trà lên người Du phi, khiến Du phi phải rời ghế chủ vị đi đổi y phục.

Niệm Tư Huyền cau mày, linh cảm không lành chạy dọc sống lưng, nàng vừa phát hiện cung nữ mời nàng đến bàn trà này, trùng hợp cũng là kẻ đã bất cẩn khiến áo Du phi bị bẩn. Niệm Tư Huyền hốt hoảng đứng bật dậy, nàng vội vàng lùi ra sau, một vài phu nhân tiểu thư trông thấy nàng thất thố liền bĩu môi chê cười.

Chỉ là nụ cười đó tồn tại không đủ lâu, hai vạc dầu lớn vẫn đang hừng hực cháy kia bất thần nổ tung, mảnh kim loại bén nhọn lóe sáng hất văng tứ bề. Niệm Tư Huyền dù đã đoán trước được tình huống nhưng lực nổ thực sự quá mạnh khiến nàng khó khăn xoay xở. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, bỗng nhiên bóng hắc y từ đâu ôm lấy nàng, che chắn đi thương tổn.

Tửu yến đang yên lành thoáng chốc trở nên hỗn loạn, hộ vệ Quốc công phủ và cả Cấm Vệ quân Sở cung đều vội vàng ứng cứu.

Hạ Lan Lăng Quân ôm lấy Niệm Tư Huyền còn đang run rẩy trong lồng ngực, ôn nhu vỗ về:

- Đừng sợ! Đừng sợ! Bản Vương ở đây!

Niệm Tư Huyền cắn môi che giấu biểu tình, lời nói đứt quãng:

- Có kẻ muốn làm hại ta...

Hạ Lan Lăng Quân quay lại nhìn sân khấu bốc cháy rừng rực, chắc chắn sự việc lần này nhắm vào nàng, nếu không Du phi đã chẳng thể dễ dàng thoát nạn. Kẻ đứng sau chính là không muốn khiến Du phi thương tổn mà kinh động Thiên Thụy Đế.

Trên tay Niệm Tư Huyền còn có một vết thương nhỏ vì bị dị vật găm vào, Hạ Lan Lăng Quân sau khi đưa được nàng về viện liền cẩn thận sơ cứu, lại lấy hòm thuốc từ đại phu mà tự mình băng bó, hắn qua loa giải thích:

- Thái y đang bên cạnh nương nương, còn mấy tên đại phu thì bận rộn bên ngoài!

Niệm Tư Huyền dung hoa sợ hãi, gương mặt bệch bạc không chút huyết sắc, tuy rằng sức nóng của hai vạc dầu sôi này không đến nửa phần trận hỏa hoạn Phượng Hoàng lâu năm xưa, nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy cả đời này nàng cũng không thể nào quên được. Niệm Tư Huyền móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tìm kiếm chút đau đớn thanh tỉnh.

Hạ Lan Lăng Quân ngồi bên cạnh nàng, hắn nửa khắc cũng không rời, khi Châu Ẩn sắc thuốc an thần đưa đến, hắn ngay lập tức đỡ lấy:

- Bản Vương bồi nàng!

Niệm Tư Huyền đồng tử đờ đẫn nhìn Hạ Lan Lăng Quân, đầu óc nàng mờ mịt hồi tưởng:

- Ta ghét cái nóng...ta không thích lửa...

Hạ Lan Lăng Quân xót xa, nàng kiều sinh quán dưỡng, thể chất yếu ớt, tuy rằng loại chuyện này hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn không khiến hắn an tâm hơn. Hạ Lan Lăng Quân bồi từng thìa thuốc một, nhẹ nhàng thổi nguội:

- Cẩn thận!

Niệm Tư Huyền thần trí không mấy tỉnh táo, sau khi dùng thuốc liền chìm vào giấc ngủ. Hạ Lan Lăng Quân vuốt ve bàn tay nàng gầy mảnh, không giống với lần trước ở Phượng Hoàng lâu, lần này hắn đã có thể bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

Hạ Lan Lăng Quân rời khỏi viện tử, nhìn mặt trăng xanh xao trên nền trời thăm thẳm. Cơn hỏa hoạn thiêu hủy một nửa hoa viên Chiêu Quốc công phủ đã được dập tắt nhanh chóng, chỉ còn những cột khói tàn.

Tạ Phong từ xa đi lại, thân ảnh linh hoạt hòa vào bóng đêm:

- Chủ nhân!

Hạ Lan Lăng Quân gật đầu, cùng hắn hồi vương phủ:

- Có tra được gì không?

Tạ Phong chấp tay, nhàn nhạt:

- Đoàn kịch này vốn không phải là Kim Hoa phường nhưng mà trang đán kia ngược lại đúng là người được Du phi nương nương yêu thích nhất Kim Hoa phường! Cấm Vệ quân thần tốc cứu hỏa được đích thân Kiến Xương Hầu điều động, vả lại hôm nay trong tửu yến cũng không có sự xuất hiện của Trịnh Như Bình!

Hạ Lan Lăng Quân đạm mạc nụ cười:

- Hạ Lan Tu Kiệt thật muốn cùng bản Vương đối đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.