Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 246: Chương 246: Âm hồn bất tán. (Trung)




Tiếng oanh minh vang lên quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần nhìn viên đan dược lớn bằng khoảng cái đầu ở trước mắt, ngửa mặt lên trời cười to. Đan dược này chẳng những lớn, mà dược hiệu cũng đạt tới mười phần.

Đặc biệt là khi nó vừa được luyện ra một cái chớp mắt, dược hương lan rộng ra khắp bốn phía. Ở trong hang đá, con đại hắc cẩu kia đáng kéo một chiến thú chạy tới, sau khi ngửi được mùi hương này thì thân hình run lên bần bật, hú lên ngao ô một tiếng, con mắt đỏ ngầu, quay người bay thẳng ra khỏi Bách Thú Viện, không biết là đi nơi nào...

Mà trong rừng cây của Bách thú Viện, vào lúc này, bởi vì khí tức này lan ra mà cũng truyền ra vô số tiếng gào thét xao động.

Bạch Tiểu Thuần thấy chỉ vẻn vẹn có khi tức mà đã có được hiệu quả như thế thì tiếng cười lại càng to thêm, vô cùng phấn chấn. Hắn cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ, vì để nắm chắc hơn, hắn nhìn xung quanh, rồi cầm viên đan dược phi tốc rời đi.

Tìm tới một nơi không có ai chú ý tới, đến lúc đó mới lấy nồi Quy Văn ra, bắt đầu Luyện Linh, trực tiếp Luyện Linh ba lần, khiến cho viên siêu cấp đan dược khổng lồ chưa từng có khắp tu chân giới này trở thành ưu giai!

- Viên đan dược này nhất định có thể thành công. Nếu vẫn không thành, Bạch Tiểu Thuần ta từ nay về sau không luyện đan!

Bạch Tiểu Thuần hăng hái, cực kỳ tự tin, mang theo đan dược đi tới khe núi bên cạnh Cổ Thú Thâm Uyên, ném xuống phía dưới.

Đan dược rơi vào bên trong màn sương màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở mép vực sâu chậm rãi chờ đợi. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua nửa canh giờ, dù Bạch Tiểu Thuần có tự tin đi chăng nữa, thì cũng đều thấy khẩn trương.

- Không thể nào, đây chính là dược hiệu gấp ngàn lần!

Lại thêm nửa canh giờ, cái trán Bạch Tiểu Thuần đã toát mồ hôi. Đúng lúc hắn đang lo lắng, thì bỗng nhiên, sương mù dưới vực sâu cuộn trào mãnh liệt, có từng trận gào thét kinh thiên bỗng nhiên truyền ra, càng có cuồng phong quét ngang bốn phía. Bạch Tiểu Thuần liên tiếp lùi lại phía sau, khi nhìn về chỗ đó, thì một tiếng oanh minh từ trong vực sâu vang lên trùng thiên.

Những sương mù kia tạo thành một cái cột khí cự đại, bốn phía có vô số sợi tơ màu đen vờn quanh, khiến cho giữa không trung xuất hiện vặn vẹo. Cùng lúc đó, một cái âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui mừng bỗng nhiên truyền ra khắp tư phương.

- Rốt cục, ta... Một lần nữa lại cảm nhận được bản nguyên chi huyết sôi trào!!

Khi âm thanh này xuất hiện, cây cột bằng sương mù kia bỗng nhiên sụp đổ, hướng về bốn phía mà lan rộng. Từ trong vực sâu có một cái móng vuốt cực lớn vươn ra, oanh một tiếng, bám vào vách núi bên ngoài vực sâu, làm cho mặt đất run lên một cái.

Cái móng vuốt này đen vô cùng, lân phiến ở trên đó đều lớn bằng một người, vo cùng sắc bén, lộ ra hào quang, lại càng mang theo một cỗ khí thế làm cho người ta run rẩy.

Cùng lúc đó, một cái đầu khổng lồ giống như một tòa núi chậm rãi nhô ra. Đó là một con Cự Long màu đen, đỉnh đầu của nó thình lình lại có một cái sừng. Nó vừa xuất hiện, cả trời đất dường như cũng có chút mơ hồ.

Đặc biệt là con mắt của Cự Long này, vậy mà không phải chỉ lớn có một trượng, mà sau khi nó mở ra hoàn toàn thì lại càng thêm khổng lồ. Trên người nó lộ ra vô tận tang thương, nhất là ở bốn phía xung quanh cái đầu, có thể nhìn thấy vô số vết thương đã khép lại. Có thể tưởng tượng, con Cự Long này nhất định là đã từng chém giết vô số năm.

Giờ phút này mặc dù nó đã già, thế nhưng khí thế vẫn không giảm đi, mà ngược lại còn mạnh hơn. Lúc này nó ngẩng đầu lên trời thét dài, khiến cho toàn bộ hung thú ở trong cánh rừng đều run rẩy phủ phục, một cử động nhỏ cũng không dám.

Bạch Tiểu Thuần dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn con Cự Long vô cùng to lớn đến khó có thể hình dung ở trước mặt. Nhất là thân hình đối phương mới chỉ nhô ra có non nửa, rõ ràng vẫn còn nửa già đang ở dưới vực sâu. Hai chân Bạch Tiểu Thuần đều đã mềm nhũn, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng oanh minh.

Đúng lúc này, con Cự Long kia bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cái đầu khổng lồ nháy mắt hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực quá lớn. Cái đầu của đối phương giống như đã thay thế bầu trời, khiến cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, vội vàng hô to.

- Thiên Giác tiền bối, ta là Bạch Tiểu Thuần a. Ngươi nhớ kỹ ta xem, cái viên đan dược kia là do ta luyện, luyện mất nửa tháng đấy. Thiếu một chút là đem cái mạng nhỏ cũng hao tổn không còn mới có thể luyện thành.

Thiên Giác Mặc Long lên tiếng, giống như là đang cười. Thế nhưng tiếng cười này vẫn làm Bạch Tiểu Thuần rùng mình.

Lần này, không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thân hình Thiên Giác Mặc Long nháy mắt đã thu nhỏ này, dưới sự chứng kiến tận mắt của Bạch Tiểu Thuần, từ thân hình khổng lồ, biến thành một con thằn lằn màu đen lớn khoảng ba trượng.

Thậm chí nghĩ kỹ lại thì thấy nó có chút tương tự với con thằn lằn trên Khung Đính Phong.

Con thằn lằn này đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, móng vuốt ấn xuống mặt đất. Trong nháy mắt bốn phía đã trở nên vặn vẹo, đến khi Bạch Tiểu Thuần một lần nữa nhìn thấy rõ ràng, thì mới hoảng sợ phát hiện, mình thế mà đã trở về tới lầu các bên cạnh viện tử.

- Quả nhiên là Dục Thú Chủng, ngay khi nó vừa được trồng xuống, thì ta đã cảm nhận được khí tức của nó... Lấy ảo nhập thần, lấy thần tỉnh bản nguyên, lấy bản nguyên ngưng tụ phản tổ chi huyết. Huyết mạch của ta có thể thông qua nó mà có thể tiếp tục truyền thừa.

Thiên Giác Mặc Long giống như đang cảm khái, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, mà nhoáng một cái đi tới gần Dục Thú Hoa. Bông hoa này run rẩy, bỗng nhiên mở ra, hướng về Thiên Giác Mặc Long nuốt một cái.

Thiên Giác Mặc Long không chống cự, mang theo vẻ chờ mong, trực tiếp bị nuốt đi vào.

Bạch Tiểu Thuần lo lắng đứng ở một bên, nhìn vào trong Dục Thú Hoa. Không biết là Thiên Giác Mặc Long đã đắm chìm bên trong huyễn cảnh gì, nhưng cũng không giống với những con thú khác nằm im không nhúc nhích, mà lại truyền ra những tiếng gào thét buồn buồn.

Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, hắn cảm thấy lần này mình đã làm lớn chuyện rồi. Hắn rất lo Dục Thú Hoa của mình sẽ không chịu nổi sự kinh khủng của Thiên Giác Mặc Long.

Dưới sự cầu nguyện của hắn, hai canh giờ sau, Thiên Giác Mặc Long bay ra, thần sắc nghiêm nghị, sau khi trầm ngâm một lát, không ngờ lại tiếp tục lao vào.

Thời gian trôi qua, chín ngày sau, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Thiên Giác Mặc Long, thế mà lại vượt xa đại hắc cẩu, liên tiếp dâng hiến hơn năm mươi lần, lúc này mới mang theo cảm khái bay ra.

- Huyễn cảnh tuy tốt, nhưng chung quy cũng chỉ là chuyện cũ... Tiểu bất điếm, ngươi rất không tệ, sau này nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta. Chỉ cần không phải là sự tình gì quá lớn, ta đều có thể giúp ngươi.

Con hộ tông thần thú của Linh Khê Tông này, âm thanh giống như chuông lớn, rất là thưởng thức nói với Bạch Tiểu Thuần, đang định rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.