Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 313: Chương 313: Bạch Tiểu Thuần! Thật xin lỗi! (Hạ)




Nàng đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái. Đến khi quay người, thần sắc mang theo kiến quyết và quyết đoán, đi ra khỏi động phủ.

Nháy mắt khi nàng vừa đi ra khỏi động phủ, khoảng không ở bên ngoài động phủ lập tức vặn vẹo, có chín đạo hư ảnh mơ hồ xuất hiện. Bất cứ một cái nào trong chín đạo hư ảnh này đều thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị. Thậm chí khi bọn hắn xuất hiện còn khiến cho hư vô bị ảnh hưởng mà biến hóa.

Nhưng giờ phút này, chín hư ảnh thần bí quỷ dị kia thế mà lại đang hướng về phía Đỗ Lăng Phỉ cúi đầu thật sâu, giống như là tôi tớ, cực kỳ cung kính.

- Tiểu tổ, sự tình ngài nhắn nhủ đã được hoàn thành. Tất cả mười một người đều ở chỗ này.

Một cái bóng đen ở trong đó phát ra âm thanh khàn khàn, giống như từ vô số năm tháng trước truyền đến. Khi lão phất tay, bên người bất ngờ xuất hiện mười một cái đầu lâu. Trên gương mặt của mười một cái đầu lâu này đều lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, giống như chớp mắt trước khi tử vong đã thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin đến cỡ nào.

Bọn hắn chính là tất cả ám tử không rõ lai lịch ở bên trong Đông Lâm Thành, đều tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Bạch Tiểu Thuần.

Đỗ Lăng Phỉ không để ý đến mấy cái đầu lâu và chín hư ảnh ở bốn phía kia. Nàng quay người nhìn Bạch Tiểu Thuần đang ngủ say ở trong động phủ, rất lâu. Nàng nhẹ giọng thì thào.

- Tất cả những gì ở Linh Khê Tông đều là hư ảo, duy chỉ có sự tình ngoài ý muốn ở Lạc Trần sơn mạch kia là chân thật.

- Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không có vui vẻ, mà chỉ có sự áy náy đối với ngươi... Bạch Tiểu Thuần, thật xin lỗi.

Dường như trong mắt Đỗ Lăng Phỉ có nước mắt chảy xuống. Nhưng khi những giọt nước mắt này rơi xuống khỏi gương mặt lại trở thành tro bụi, hoàn toàn tiêu biến.

- Tiểu tổ, lão tổ vì ngài mà tạo nên khối phàm thân này, không cách nào duy trì được quá lâu. Người sai bảo chúng ta đến đây là vì tiếp dẫn ngài. Phải chăng đã nên trở về?

Một người đứng ở chính giữa trong chín hư ảnh thần bí ở bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ cung kính mở miệng, giọng nói phiêu hốt bất định, bóp méo bốn phương.

Đỗ Lăng Phỉ trầm mặc, lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Thuần đang ngủ say một lần nữa. Nàng khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Khi quay người thì thân hình đã chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất cùng với chín hư ảnh kia...

Mà mười một cái đầu lâu kia, khi bọn hắn biến mất thì cũng đồng thời hóa thành tro bụi.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu xuống đại địa, rọi vào bên trong động phủ, cũng là lúc Bạch Tiểu Thuần mơ mơ màng màng mở mắt ra.

- Tiểu Đỗ Đỗ, ta muốn uống nước...

Bạch Tiểu Thuần ngáp một cái, đáy lòng cũng có chút kinh ngạc. Kể từ khi tu hành cho đến nay, hắn cũng rất ít khi đi ngủ, lại càng không cần phải nói laai như lần này. Lúc này hắn vuốt mắt, khi đứng dậy thì đã không thấy được Đỗ Lăng Phỉ.

Bạch Tiểu Thuần không quá để ý, bước ra ngoài động phủ đón ánh nắng, duỗi lưng một cái.

- Nhất định là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, vì vậy mà ngủ thiếp đi. Tuy nhiên một giấc ngủ này cũng thật ngon a.

Bạch Tiểu Thuần thở sâu, chỉ cảm thấy tinh lực vô cùng dồi dào, giống như là khắp toàn thân từ trong ra ngoài đều lộ ra vô tận sinh cơ. Mà chín tầng Linh Hải ở trong cơ thể hắn lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, ngưng tụ thành Thiên Đạo Trúc Cơ.

Khí tức của hắn không còn nội liễm mà đã có thể thu phát tùy ý. Linh lực trong cơ thể cực kỳ hùng hậu. Tựa như mỗi lần hít thở đều có thể nghe được bên trong cơ thể truyền ra âm thanh kinh đào hải lãng.

Cái loại cảm giác này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đã rất lâu không có được thư thái như vậy rồi. Hắn dứt khoát ngồi xuống ở bên cạnh, làm quen với Thiên Đạo Trúc Cơ có chứa một tia khí tức Thiên Đạo ở trong cơ thể, đồng thời cũng đợi Đỗ Lăng Phỉ trở về.

Nhưng một lúc lâu sau, Đỗ Lăng Phỉ thế mà vẫn không trở về. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, đáy lòng có chút lo lắng.

- Sao mà vẫn không trở về?

Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lấy ra ngọc giản truyền âm cho Đỗ Lăng Phỉ, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại.

- Không đúng!

Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Nhưng cho đến tận lúc hoàng hôn, hắn đã tìm mọi chỗ khắp bốn phía mà vẫn không tìm được bất cứ một cái dấu vết gì để lại... Đỗ Lăng Phỉ, dường như đột nhiên... biến mất!

Bạch Tiểu Thuần lại càng sốt ruột, trong lòng thấp thỏm, đồng thời lại càng có một ít dự cảm chẳng lành. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong mắt lộ ra tơ máu, lại tiếp tục tìm kiếm.

- Tiểu Đỗ Đỗ, ngươi ở đâu!

- Đỗ Lăng Phỉ, ngươi đi đâu rồi!!

- Đỗ Lăng Phỉ...

Bạch Tiểu Thuần liên tục tìm kiếm suốt bốn ngày. Trong bốn ngày này, hắn đã tìm khắp toàn bộ khu vực bốn phía xung quanh, cho đến khi tóc tai bù xù, vô cùng tiều tụy, cũng vẫn không tìm được Đỗ Lăng Phỉ.

- Tiểu Đỗ Đỗ, ta đã làm điều gì sai a. Ngươi không cần phải né tránh ta, ngươi nói cho ta biết!

- Đỗ Lăng Phỉ, ngươi ra đây!

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Bạch Tiểu Thuần giống như phát điên. Hô hấp của hắn dồn dập, cuối cùng trở về bên trong động phủ, cẩn thận tìm kiếm từ đầu đến cuối, thế nhưng vẫn không thu được gì.

Chẳng biết tại sao, tim của hắn lại đau nhói, giống như bị xé rách. Loại cảm giác trống vắng này hắn chưa từng có. Hắn nắm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận hồi tưởng lại. Khi nhớ tới chuyện mình vô duyên vô cớ ngủ say thì tim hắn cũng dần dần trầm xuống, trong mắt lộ ra mờ mịt.

Thậm chí rất lâu mà Bạch Tiểu Thuần còn không có trở về, khiến cho tông môn phải phái người đi tiếp ứng. Hầu Vân Phi dẫn đội, còn có cả đệ tử hai bờ Nam Bắc. Thậm chí cả Lý Thanh Hậu cũng đến.

Khi bọn hắn tìm được Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy chỉ là một thân ảnh đang ngồi ở bên ngoài động phủ, con mắt đỏ hồng, thần sắc tiều tụy, cả người đã gầy hốc hác đi, bộ dạng ngây ngẩn giống như điên rồ.

- Tiểu Thuần, ngươi sao thế!

Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hậu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có bộ dáng nhự vậy, lập tức đau lòng, bước nhanh đến hỏi.

Thân hình Bạch Tiểu Thuần run lên, nhưng trong mắt vẫn là mờ mịt, quay đầu nhìn Lý Thanh Hậu ở trước mặt, thì thào nói nhỏ.

- Lý thúc, Đỗ Lăng Phỉ... biến mất rồi.

Mấy ngày sau thì đám người Linh Khê Tông đã hộ tống Bạch Tiểu Thuần về tới tông môn. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần luôn trầm mặc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phương hướng động phủ hai người ở lại trước khi Đỗ Lăng Phỉ mất tích.

Mấy ngày này, dưới mệnh lệnh của Lý Thanh Hậu, Linh Khê Tông đã phát động toàn bộ gia tộc tu chân toàn lực tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ, thế nhưng lại không thu được chút manh mối nào. Đỗ Lăng Phỉ tựa như bốc hơi… biến mất.

Loại chuyện không bình thường này khiến cho cả cao tầng Linh Khê Tông đều ngưng trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.