Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 177: Chương 177: Chiến Quỷ Nha. (Hạ)




- Có thể ngạnh kháng ngón tay thứ nhất ngưng tụ năm thành lực lượng của ta, so với những người khác thì ngươi mạnh hơn nhiều. như vậy là ta có thể yên tâm xuất ra tám thành lực lượng rồi.

Quỷ Nha nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra hào quang thể hiện rõ sự hào hứng, giống như mừng rỡ. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái.

Vừa dứt lời, đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần có mây mù vờn quanh, hắc khí ngưng tụ thành một Quỷ trảo như muốn xé rách không gian. Quỷ trảo này so với Quỷ trảo lúc trước suýt chút nữa đánh chết Lữ Thiên Lỗi thì vừa thô vừa to hơn, lại mang theo lực lượng kinh người.

Uỳnh! một tiếng, Quỷ trảo thế như thái sơn áp đỉnh xông về phía Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần bỗng ngẩng đầu, tay phải nắm tay. Lúc Quỷ trảo phủ xuống, thân thể hắn đột ngột từ dưới đất phi lên hóa thành một đạo cầu vồng. Hắn chủ động xuất kích, tới gần Quỷ trảo mới xuất ra một quyền.

Toàn thân Bạch Tiểu Thuần tỏa ra những tia sáng màu trắng như muốn rung chuyển bầu trời. Thân thể đạt tới Bất Tử Bì của hắn bộc phát lực lượng mãnh liệt, quyền đầu xuất ra va chạm với Quỷ trảo khiến nó run rẩy, sau đó bắt đầu xuất hiện những khe nứt.

Sắc mặt Quỷ Nha đại biến, hắn dùng ngón tay thứ ba, thứ tư, thứ năm thay nhau bấm niệm pháp quyết. Trong chớp mắt, bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thêm ba Quỷ trảo đồng thời đánh về phía hắn.

Nói ra thì chậm, nhưng thực tế, những việc này diễn ra với một tốc độ rất nhanh. Mắt thấy cả bốn Quỷ trảo cùng xông tới Bạch Tiểu Thuần, đám đệ tử ngoại môn kinh hãi kêu lên, tâm thần những đệ tử nội môn cũng chấn động theo.

Trên sân thượng, đám người chưởng môn nhao nhao đứng dậy. Hai mắt Lý Thanh Hậu lóe lên tinh mang nhưng nhanh chóng đè nén ý muốn đi cứu người xuống.

Tiếng nổ ngập trời, điện quang hỏa thạch tản ra bốn phía. Bốn Quỷ trảo đồng thời đánh lên thân thể Bạch Tiểu Thuần. Đài chiến đấu vỡ vụn, vô số toái thạch (đã vỡ) bị nhấc lên tạo thành màn sương mù tràn ngập khiến cho không gian nơi Bạch Tiểu Thuần đứng trở thành một mảnh mơ hồ.

Trong lúc ấy, một thân ảnh nhanh như ánh chớp từ bên trong màn sương mù ấy lao ra, xông thẳng về phía Quỷ Nha.

- Toái Hậu Tỏa!

Thanh âm trầm thấp vang lên. Trong lúc ánh mắt mọi người bị bao phủ bởi những tia sáng trắng, hai ngón tay ngưng tụ gần như toàn bộ những tia sáng bạc trắng này đột ngột xuất hiện trước mặt Quỷ Nha, tạo nên một cỗ nguy cơ sống chết mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được khiến Quỷ Nha gầm nhẹ, thân thể trong sương mù bộc phát toàn bộ lực lượng, đồng thời xung quanh thân thể hắn xuất hiện màn sáng phòng hộ trong lúc nhanh chóng lui về phía sau.

Cũng lúc ấy, một cỗ hấp lực (lực hút) từ trong hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần phát ra khiến thân thể Quỷ Nha không những không lùi được về phía sau mà còn bị hút lại gần hơn.

Màn sáng phòng hộ hắn phát ra va chạm với hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần thì trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích, toàn bộ tan vỡ. Mặc cho hắn chống cự như thế nào đi nữa, thậm chí còn huy động thêm ba tiểu thuẫn (lá chắn) tỏa ra tia sáng chắn trước người nhưng lúc va chạm với ngón tay của Bạch Tiểu Thuần, các tiểu thuẫn này nhanh chóng bị chấn nát.

Không thể ngăn cản!

Mắt thấy hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần xuyên qua hết thảy, thế như chẻ tre xuất hiện trước mặt, Quỷ Nha phát ra một tiếng kêu thê lương. Tóc của hắn có ba phần bỗng trở thành màu trắng, thân thể trở nên mơ hồ khiến song chỉ của Bạch Tiểu Thuần xuyên thấu nhưng lại không bắt được.

Uỳnh một tiếng! Không gian trống không bị hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần bóp tới truyền ra từng tiếng nổ đùng đùng và tiếng không khí bị bóp nghẹt. Ở cách xa vị trí của Bạch Tiểu Thuần, thân ảnh Quỷ Nha xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt có thêm một số nếp nhăn.

- Có thể bắt ta phải dùng tới phương pháp bảo vệ tính mạng như vậy, xem ra ta đã coi thường Bạch Tiểu Thuần ngươi rồi!

Quỷ Nha thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần vừa mới nắm chắc đã có cảm giác hoảng sợ, không biết đối phương dùng thần thông gì mà bạo phát ra chiến lực vượt quá Ngưng Khí Kỳ như vậy.

Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần trào ra máu tươi. Hắn đứng đó, sau lưng hắn là cái nồi đã vỡ nát, áo quần trên thân bị hỏng nhiều chỗ, toàn thân vẫn đứng vững nhưng khí tức đã hỗn loạn hơn trước nhiều.

Lúc trước đối chọi với năm ngón tay của Quỷ Nha, tuy có thể ngạnh kháng nhưng quả thực rất khó khăn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đạt tới Bất Tử Bì ngân sắc, sợ là hắn đã thua rồi.

Đáng tiếc, một kích phản công lại bị đối phương tránh được.

Lúc này, toàn bộ đám đệ tử bốn phía đều trở nên mụ mị đầu óc, ngơ ngác nhìn hai người trên chiến đài. Tâm thần của mỗi người lúc này đều dâng lên sóng gió ngập trời.

Mọi người bên phía bờ Nam đầy hốt hoảng, lúc này rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được nguyên do Bạch Tiểu Thuần có thể sống sót trong trận truy sát của gia tộc Lạc Trần lúc trước, cũng hiểu lý do vì sao hắn có thể được phong tặng danh hiệu Quang Vinh đệ tử!

- Nguyên lai…hắn mạnh như vậy!!!

Lúc này, toàn bộ nội tâm của các đệ tử bờ Nam đều rung động không ngừng.

Mà trong lòng đám đệ tử bờ Bắc cũng đã phức tạp đến cực hạn.

Trên đài cao, rất nhiều trưởng bối Linh Khê Tông đều lộ ra ánh mắt đầy bất ngờ. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh toàn thân tràn ngập ngân quang cùng một kích kinh diễm tuyệt luân vừa rồi của hắn.

- Là Bất Tử Trường Sinh Công, đã đến trình độ Ngân bì!

- Một kích cuối cùng kia, chính là…Toái Hậu Tỏa!

- Không nghĩ tới, Bất Tử Trường Sinh Công gần như không ai có thể tu hành được, vậy mà người này lại tu thành! Đáng tiếc, cho dù uy lực của Bất Tử Trường Sinh Công không tầm thường, lai lịch đầy thần bí nhưng cũng chỉ là tàn quyển...

Đám người bất giác thở dài, rồi đành than thở.

- Thật đáng mong chờ, hi vọng vài năm sau một trong hai người bọn họ có thể bước vào Danh sách Truyền thừa!

Chưởng môn than nhẹ. Lão cũng biết đây là mong chờ xa xôi, Danh sách truyền thừa quá khó khăn. Nghĩ tới đây, lão không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Hậu.

- Trong hai giáp, nếu có thể bước vào Kim đan thì có thể trở thành Danh sách truyền thừa. Thế hệ này của chúng ta…chỉ có Lý Thanh Hậu là có hi vọng.

Cùng lúc đó, trên chiến đài Quỷ Nha đã vung tay phải lên, một đạo thanh quang bay ra hóa thành một cây cờ cán xanh lớn, bị cắm mạnh xuống mặt đất trước mặt.

Gã khoanh chân ngồi xuống, rồi đột nhiên ngầng đầu lên, ánh mắt đầy chiến ý dạt dào.

- Bạch Tiểu Thuần, ngươi xứng đáng để ta cởi bỏ phong ấn!

- Tầng phong ấn thứ nhất, khai!

Gã đột nhiên hét lên, tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về giữa trán điểm một chỉ. Một tiếng vù vù vang lên, cả người gã lúc này đầy run rẩy, từng tia khí đen trên người gã điên cuồng chui ra ngoài. Rồi thân hình gã đột nhiên phình to gấp đôi, một khí tức cường hãn xuất hiện, mạnh mẽ bộc phát ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.