Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 171: Chương 171: Đan này đối với người cũng có tác dụng. (Hạ)




Ở chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần mang bộ mặt ngạo nghễ bước lên chiến đài, đối thủ ở trước mặt hắn, là Từ Tung!

Từ Tung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, khóe miệng lộ ra cười lạnh.

- Am hiểu đan dược, am hiểu phòng hộ hay sao? Nhưng lần này ngươi gặp ta, nhất đinh ngươi sẽ cực kỳ thê thảm!

Vừa nói, tay phải của Từ Tung đã lập tức vung lên. Khoảng không bốn phía truyền ra âm thanh ken két, lại có ba đầu hung thú đột nhiên xuất hiện. Ba con hung thú này, một con là một đầu đại tinh tinh thân thể lớn chừng hơn một trượng, một con khác là một đầu mãnh hổ, còn con cuối cùng... Là một con dơi cực lớn có cánh ở sau lưng.

Ba đầu hung thú này vừa mới xuất hiện, đã bộc phát ra khí thế hung ác ngập trời, khí thế kinh thiên, mỗi một con thình lình đều tỏa ra uy áp của Ngưng Khí tầng chín.

- Bạch Tiểu Thuần, xem phòng hộ của ngươi có thể chịu được ba đầu chiến thú này của ta không ngừng oanh kích hay không!

Từ Tung nhe răng cười, đang định ra tay.

- Ngươi nhận thua đi.

Bạch Tiểu Thuần thở dài, tay phải nâng lên, lấy ra Phát Tình đan, thông cảm nhìn về phía Từ Tung.

- Lại là những lời này!

- Diệt Bạch Tiểu Thuần đi!

Nháy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, đệ tử của bờ Bắc đều gào thét.

Từ Tung nhìn qua đan dược ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc lộ ra khinh miệt, càng có vô cùng đắc ý.

- Sớm biết ngươi sẽ lấy ra cái đan dược vô sỉ này. Nhưng mà ngươi thật sự cho rằng Từ mỗ không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Ba đầu chiến thú này của ta, là cố tình lưu lại vì ngươi, chúng đều là thú cái!

Từ Tung phi thường đắc ý. Đây mới là điều mà hắn nắm chắc nhất, hắn có lòng tin, lần này nhất định phải vì bờ Bắc mà xả giận.

Đệ tử của bờ Bắc nghe được lời nói như thế đều vô cùng phấn chấn, không ngừng hoan hô, ủng hộ cho Từ Tung.

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đánh bộp một tiếng, con mắt chuyển động cực nhanh, thần sắc vẫn như thường, vẫn là vẻ thông cảm ở trong mắt, hờ hững nói ra một câu.

- Đan dược này của ta, dùng được với thú, cũng dùng được với người.

Bạch Tiểu Thuần mở miệng hù dọa xong, quay sang nhìn Từ Tung một cái, lại vừa ngắm nghía ba con thú cái bên người Từ Tung.

Lời hắn vừa nói ra, chỗ đám đệ tử bờ Bắc nháy mắt là một mảnh tĩnh lặng, từng người đều có chút ngây ngốc, sau đó trong đầu đều không tự chủ được tưởng tượng ra cái màn hình ảnh kia. Cái hình ảnh kia quá thê mỹ, khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi.

Từ Tung mở to mắt, trong đầu oanh lên một tiếng, như có thiên lôi oanh kích. Sắc mặt của gã tái nhợt, nhớ tới Bắc Hàn Liệt, nhớ tới Công Tôn Uyển Nhi, lại nghĩ nếu như lời Bạch Tiểu Thuần nói là sự thật, như vậy một khi mình chạm vào đan dược mà phát tình... Gã dùng lực nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô thức nhìn về ba đầu chiến thú ở bên cạnh, cả người đều phát run. Cùng lúc đó, ba con chiến thú này hình như là có linh trí, rõ ràng cũng run run nhìn sang Từ Tung ở bên cạnh.

Từ Tung không do dự một chút nào, trong nháy mắt đã thu lại ba đầu chiến thú. Gã không dám đánh bạc a, cho dù gã cảm thấy lời nói của Bạch Tiểu Thuần có chín thành là nói dối, nhưng gã cũng không dám mang cái loại sự tình này đi đánh bạc.

Ngay lúc Từ Tung đem những chiến thú kia thu hồi, tâm thần vẫn còn đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần liền tiến về phía trước một bước bước tới, toàn thân lấp lánh hào quang, mở ra phòng hộ, cả người nện bước đi nhanh, trực tiếp tới gần, tay phải đột nhiên vung về phía trước.

Dưới cái vung tay này, một cỗ đại lực lan ra. Từ Tung cường hãn ở chỗ gã có thể khống chế được nhiều chiến thú. Giờ phút này chiến thú không dám lấy ra, thực lực thoáng cái đã yếu đi hơn phân nửa, căn bản là không có cách nào chống cự, trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay, phun ra máu tươi, loạng choạng lùi về phía sau. Biệt khuất và phẫn nộ cùng tới, gã phát ra một tiếng gào rú thê lương, nắm tay nhận thua.

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, sau khi ôm quyền thì nghênh ngang rời đi. Phía sau hắn, rất nhanh truyền đến vô số tiếng gào thét cùng điên cuồng.

- Bạch Tiểu Thuần, ngươi ngươi ngươi...

- Đan dược chết tiệt kia, phải bị tuyệt diệt!

- Trời ạ, ai đem tên Bạch Tiểu Thuần hèn hạ này tiêu diệt, ta trả mười viên linh thạch!

- Ta trả mười năm viên linh thạch, tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần!

Bờ Bắc điên rồi, vô số người mở miệng, số linh thạch tính gộp lại rất nhanh đã nhiều lên đến mấy vạn. Mọi người bên bờ Nam thấy mà sững sờ, đều hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, lộ ra kính nể chưa từng có.

Loại công nhiên treo thưởng này, khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải thay đổi, vội vàng bước nhanh vài bước nhảy xuống chiến đài, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nhất là sau khi hắn thấy số linh thạch treo thưởng này rõ ràng đã lên tới hơn hai vạn, lòng hắn run lên.

- Các ngươi không nói đạo lý a. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần ta xuất chiến thì đều khuyên nhủ đối phương nhận thua trước!

Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi, lại giải thích một câu.

Câu giải thích này lại càng làm cho bờ Bắc phát cuồng, trực tiếp đem linh thạch góp vào lên tới ba vạn rồi. Con chim phượng ở trên bầu trời kia, vẻ mặt có chút hả hê, không ngừng kêu to ở giữa không trung, đáy lòng oán hận nhìn Bạch Tiểu Thuần.

Thậm chí không ít trưởng lão ở trên đài cao cũng đã đều lộ ra hứng thú.

- Ta là đệ tử vinh quang, ta là sư đệ của chưởng môn. Ai dám treo thưởng ta, ta bảo sư tôn đem hắn trục xuất khỏi tông môn!

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như thế, da đầu run lên, xé họng uy hiếp.

Vì vậy... Bờ Bắc càng điên cuồng. Không biết ai là người đầu tiên không nhịn được, trức tiếp lấy phi kiếm ném ra, bay tới màn ngăn cách của chiến đài. Vì vậy vô số đệ tử của bờ Bắc, hầu như toàn bộ đều lấy ra pháp bảo, chiến thú bên người lại càng gào rú, giống như muốn bộc phát.

Bạch Tiểu Thuần bị dọa sợ nhanh chóng lùi lại phía sau. Cũng may, vào lúc này, những trưởng bối của tông môn ở trên đài cao kia thực sự là nhìn không được rồi, đánh xuống một đạo ánh sáng ngăn cản bờ Bắc.

Cùng lúc đó, trận chiến giữa Thượng Quan Thiên Hữu và Công Tôn Vân cũng đã đến hồi kết thúc, Thượng Quan Thiên Hữu dùng tới ba thanh phi kiếm, Công Tôn Vân cũng dùng ra tất cả vốn liếng, cuối cùng ảm đạm nhận thua, trận chiến chấm dứt.

Thượng Quan Thiên Hữu có chút thở dốc, sự cường hãn của Công Tôn Vân khiến cho gã không khỏi không nghiêm túc. Giờ phút này khi gã đi xuống chiến đài, nhìn thấy bờ Bắc điên cuồng thì nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, trong mắt lộ ra khinh miệt cùng với khinh thường, thậm chí đáy lòng còn có chút ghen ghét.

- Dựa vào một viên đan dược cùng với phòng hộ mà rõ ràng cũng đi được cùng ta tới một bước này, hừ!

Thượng Quan Thiên Hữu quay đầu nhắm mắt, khoanh chân ngồi thổ nạp.

- Trận thiên kiêu chiến này... Ài!

Trên đài cao, chưởng môn Trịnh Viễn Đông bất đắc dĩ lắc đầu, mấy vị chưởng tòa bên cạnh lão cùng đều lắc đầu cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.