Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 110: Chương 110: Dao mổ trâu giết gà. (Hạ)




- Chuyện gì đã xảy ra?

- Trống trận đánh lên, không thấy máu, không diệt tộc, Linh Khê không về! Trời ạ...

Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này đang kinh hãi, thì đột nhiên, một cái âm thanh già nua mà lành lạnh, bỗng nhiên truyền ra khắp bờ nam Linh Khê Tông.

- Lão phu Chấp Pháp Đường u Dương Kiệt, tất cả đệ tử nội môn của bờ nam tam sơn, toàn bộ hủy bỏ tất cả nhiệm vụ, tất cả hoạt động, tất cả bế quan. Hạn cho hai mươi hơi thở tiến vào tập kết trong sơn môn!

Không được sai sót!

Khi lời nói truyền ra, tất cả đệ tử nội môn của Thanh Phong Sơn, Hương Vân Sơn, Tử Đỉnh Sơn, vô luận là đang làm chuyện gì, toàn bộ đều run lên, không chút chần chừ nào, cấp tốc lao ra.

Mặc dù là có đang làm chuyện gì lớn hơn nữa, lúc này cũng không dám trì hoãn chút nào. Bởi vì cái tên u Dương Kiệt, đại biểu cho trưởng lão của Chấp Pháp Đường, đồng thời cũng đại biểu cho... lãnh khốc vô tình!

Lão còn có một cái đạo hiệu là Sài đạo nhân. Một khi lão xuất hiện, như vậy chứng tỏ đã xảy ra một sự tình nào đó khiến cho tông môn giận dữ, cần... giết người, cần... diệt tộc!

Oanh oanh oanh. Vô số thân ảnh gào thét thẳng đến sơn môn. Đưa mắt nhìn đi, toàn bộ bờ nam có khoảng chừng hai ngàn người, những người này ngày bình thường nhìn không thấy mấy vị, nhưng hôm nay lại xuất hiện toàn bộ, khiến cho tất cả đệ tử ngoại môn đều bị rung động.

Lại càng có một đám đệ tử ăn mặc áo dài màu đen của Chấp Pháp Đường, ước chừng khoảng mấy trăm người lao ra đầu tiên. Đứng đầu là một lão giả, lão giả này một đầu tóc đỏ tung bay, toàn thân tràn ngập sát khí. Lão chính là u Dương Kiệt.

Giờ phút này ở bốn phía xung quanh sơn môn, có chừng hai ngàn người, thần sắc cả đám đều hết sức nghiêm túc.

- Gia tộc Lạc Trần làm phản, phụng mệnh chưởng môn, đem tộc này... Chó gà không tha, toàn bộ giết chết. Mời Chủng Đạo truyền tổng.

u Dương Kiệt hất tay áo lên, lập tức ở trên chính giữa ngọn Chủng Đạo Sơn của Linh Khê Tông rung mạnh một cái, bộc phát ra mấy cột sáng.

Mấy cột sáng này hóa thành một cái truyền tổng trận cực lớn ở giữa không trung, bỗng nhiên giáng xuống, bao phủ hơn hai ngàn đệ tử trong ngoài sơn môn. Sắp bắt đầu truyền tổng.

Tất cả đệ tử ngoại môn của bờ nam, lúc này đều hít vào một ngụm khí. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng bọn hắn nhanh chóng bay lên cảm giác tự hào mãnh liệt đối với tông môn.

Gia tộc Lạc Trần đối với Linh Khê Tông thì chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, chỉ có một vị tu sĩ Trúc Cơ. Nhưng hôm nay, Linh Khê Tông lại vì mấy đệ tử ngoại môn, xuất động tới hơn hai ngàn người, lại càng có thiết huyết u Dương Kiệt xuất hiện. Điều này, hiển nhiên là vì... uy hiếp!

Uy hiếp tất cả các gia tộc tu chân trong phạm vi thuộc Linh Khê Tông. Đây không phải là giết gà lại dùng dao mổ trâu, mà đây là nhất định phải dùng dao mổ trâu để giết gà!

Mà cho dù chỉ vì mấy tên đệ tử ngoại môn như vậy, cũng có thể không tiếc đại giới xuất động ra lực lượng như thế. Đối với các đệ tử, cái loại nhận thức này, đã mãnh liệt tới cực hạn.

Linh Khê Tông vạn năm không ngã, từ một tông môn hơi nhỏ từng bước một đi được tới bây giờ, tự nhiên là có chỗ kinh người!

Đúng lúc này, đột nhiên, trong đại điện trên đỉnh Hương Vân Sơn, sắc mặt Lý Thanh Hậu xanh mét, thân ảnh nổ vang bay ra. Một cỗ sát khí ngập trời, từ trên người y bộc phát đi ra, tạo thành cuồng phong nổ vang bốn phương, lao thẳng đến trận pháp.

Chớp mắt, Lý Thanh Hậu đã tới gần, bước vào bên trong trận pháp. Sắc mặt y lúc này đầy âm trầm, cả người như một thanh đao sắc bén rời khỏi vỏ, sát khí ngút trời.

u Dương Kiệt liếc mắt nhìn qua Lý Thanh Hậu, hai mắt cũng có rút lại. Trong ba vị chưởng tọa ở bờ Nam Linh Khê tông, lão đặc biệt lưu tâm đến Lý Thanh Hậu, bởi vì ý chí của y cũng chính là ý chí của toàn bộ bờ Nam Linh Khê tông này.

Bởi vì ngoại trừ thân phận Dược sư, thì thiên tư của Lý Thanh Hậu cũng vô cùng cao đến cực kỳ hiếm gặp. Mới có trăm năm tu đạo nhưng tu vi của y đã là Trúc cơ Hậu kỳ, thậm chí còn có thể vinh dự trở thành một trong những người có khả năng đột phá Trúc cơ bước vào Kim đan trong tông môn.

- Nghe nói trong bốn đệ tử ngoại môn kia, có một người có chút quan hệ với Lý Thanh Hậu...

Trong lúc u Dương Kiệt còn đang suy nghĩ thì bốn phía trận pháp đã nổ vang, tỏa ra hào quanh sáng chói. Trong chớp mắt đó, một tiếng nổ ầm vang, cả lão và Lý Thanh Hậu, còn thêm hai ngàn đệ tử nơi này đều trở nên mơ hồ rồi biến mất.

Lúc trước, ba người Bạch Tiểu Thuần cần phải mất mấy tháng mới có thể đi tới nơi này, nhưng dưới trận pháp truyền tống của Linh Khê tông thì chỉ mất vài hơi thở, mọi người đã đến nơi.

Tiếng vang ầm ầm như sấm sét oanh kích xuống, ngay vị trí phía trên nơi Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê, toàn bộ bầu trời chợt trở nên âm u, tầng tầng mây như bị một đôi tay vô hình trực tiếp xé rách. Rồi trong tiếng nổ ngập trời đó, hình ảnh một trận pháp to lớn cũng xuất hiện.

Mãnh liệt rơi ầm ầm xuống rồi được khắc thẳng lên trên mặt đất, khiến cho trăm dặm xung quanh nơi này chợt run rẩy chấn động rồi như bốc cháy lên hỏa diễm, sau đó một khe nứt dài xuất hiện đan xen vào nhau như khắc thành một cái ấn kí trận pháp.

Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, hết thảy cây cỏ, hết thảy núi đá, thậm chí kể cả một ngọn núi cũng trong chớp mắt này mà tan thành tro bụi, tiêu tán mất tăm tích. Lực lượng bá đạo của trận pháp khi phủ xuống đã hoàn toàn hủy diệt hết tất cả tồn tại nơi này.

Chỉ duy nhất vị trí của Đỗ Lăng Phỉ khi trận pháp được phủ xuống là nhận được bảo hộ, khiến cho nàng không chịu chút tổn thương nào cả. Trận pháp đã xuất hiện, dưới chấn động của mặt đất, từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng từ mờ ảo mà trở nên rõ ràng.

Rất nhanh, hơn hai ngàn đệ tử nội môn Linh Khê tông đã xuất hiện toàn bộ nơi này. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại lực lượng ấn kí của truyền tống có thể giúp họ truyền tống được thêm lần nữa. u Dương Kiệt và Lý Thanh Hậu bước nhanh ra, đến thẳng chỗ Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê. Lúc này cũng đã có vài nữ đệ tử đến bên, khoác lên người nàng thêm chút y phục rồi đưa Linh khí tẩm bổ vào trong người nàng. Một lát sau Đỗ Lăng Phỉ cũng chậm rãi mở mắt ra, thần sắc nàng vốn đang hoảng hốt nhưng khi thấy được mọi người trong tông môn thì nàng bật khóc, cảm giác kích động cũng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.

Hơn nữa, bản thân nàng là đệ tử ngoại môn Hương Vân sơn, khi nhìn thấy được chưởng tọa Hương Vân sơn Lý Thanh Hậu thì nước mắt lại rơi xuống như mưa, vốn còn đang được các đồng môn dìu đỡ dậy, nàng vội vàng nói.

- Chưởng tọa, cứu Bạch sư đệ...

Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ trắng bệch, giọng nói đầy cầu khẩn.

- Bạch Tiểu Thuần làm sao rồi!

Lý Thanh Hậu bước ra phía trước, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Đỗ Lăng Phỉ. Y nén lại phẫn nộ và lo lắng trong mắt mà gấp giọng hỏi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.