Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 341: Chương 341: Dưỡng Thi Phường. (Hạ)




- Các ngươi có biết lão tử đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền mơi mua được cái Dưỡng Thi Phường này của tông môn không!

- Cái Dưỡng Thi Phường này, là của lão tử, toàn bộ gia sản của lão tử đều đã ném vào. Nếu trong mấy năm này không thu được tiền vốn trở về, không đủ để đi mua phù lục, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!

- Các ngươi rõ ràng lại hủy một cỗ Luyện Thi của ta. Mặc dù nó chỉ là phàm phẩm, nhưng cũng có giá trị. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như tu bổ không tốt, lão tử sẽ đem các ngươi thành thi thể để luyện!

Khi Hứa Tiểu Sơn gầm thét, mấy tên đệ tử nội môn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu nhận sai. Cuối cùng Hứa Tiểu Sơn không kiên nhẫn, phất tay bảo bọn chúng tản ra.

Mang theo sắc mặt âm trầm, đúng lúc gã đang phiền muộn thì đưa mắt nhìn sang đã thấy được Bạch Tiểu Thuần.

- Ngươi tới đây làm gì, chỗ này là nơi tùy tiện tới hay sao!

Bạch Tiểu Thuần nhịn cả buổi mới nhịn được không trừng mắt, thầm nghĩ gia hỏa này lại dám nói chuyện với mình như thế. Ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, lúc mình chỉnh đốn cái tên Hứa Tiểu Sơn này có lẽ cần phải hung ác hơn một ít mới đúng. Lúc này hắn hất tay phải lên, ném ngọc giản nhiệm vụ về phía Hứa Tiểu Sơn.

Hứa Tiểu Sơn nhíu mày, sau khi tiếp nhận ngọc giản xem xét, lại liếc qua Bạch Tiểu Thuần.

- Ta nhớ ra rồi, lúc trước vây công Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng ở đó. Vậy mà rõ ràng không chết!

Vẻ mặt Hứa Tiểu Sơn có chút hòa hoãn. Khi nghĩ đến từng chuyện ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, đến hôm nay gã vẫn cảm thấy phức tạp. Trong lòng gã cũng rất bội phục Bạch Tiểu Thuần của Linh Khê Tông, nhất là khi nghĩ đến chuyện mình cùng với Bạch Tiểu Thuần hố nhau lại càng thấy cảm khái.

- Bây giờ người kia nhất định là đã thành bảo bối của Linh Khê Tông.

Hứa Tiểu Sơn lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

- Đi thôi, xem phần ngươi đã cùng ta chiến đấu cùng một chỗ với ta ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi dưỡng thi.

Hứa Tiểu Sơn nói rồi dẫn đầu đi trước. Bạch Tiểu Thuần bày ra bộ mặt lãnh khốc, cùng với Hứa Tiểu Sơn bước vào một cửa.

Không bao lâu đã đi đến một mật thất.

Mật thất này không lớn, có hình tròn, bốn phía âm u, có chín cái đèn dầu đang cháy, tràn ra ánh sáng âm u, khiến cho toàn bộ mật thất đều rất âm u. Ở chính giữa có một cái đầm nước.

Đầm nước này có màu máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Ở bên trong đầm nước này có một cỗ thi thể!

Thi thể này là một đại hán có thần sắc dữ tợn, vừa nhìn đã thấy tuyệt không phải là người lương thiện. Ở mi tâm của gã có một vết thương chí mạng, làn da héo rũ ở chỗ đó lại hợp thành một ấn ký hình hoa mai.

- Người này chết ở trong tay Huyết Mai cô nương kia, có thể bị Huyết Mai giết chết thì khi còn sống tu vi nhất định là không tầm thường.

Hứa Tiểu Sơn cũng không có khả năng biết rõ tất cả các thi thể ở trong các động thi, lúc này sau khi nhìn thấy thi thể này thì thì thào nói nhỏ.

Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh nghe được thì cẩn thận đưa mắt nhìn mi tâm của cỗ thi thể này, đối với thủ đoạn của Huyết Mai có chút kinh hãi.

- Thi Phong ta dùng luyện thi làm chủ, mà hầu như tuyệt đại đa số thi thể đều là từ phàm phẩm, luyện hóa từng bước một đến tận cùng. Dựa theo cấp bậc thì phân làm Bạch Cương, Hắc Cương, Phi Thi, Bất Hóa Cốt, Hống!

- Nhiệm vụ của ngươi chính là để cho cỗ thi thể này mọc ra lông trắng. Như vậy là có thể từ phàm phẩm biến thành Bạch Cương!

- Cách làm cụ thể ở trong miếng ngọc giản này. Ngươi cũng là đệ tử Ngưng Khí tầng mười lâu rồi, coi như là chưa từng làm thì cũng đã nghe nói qua. Đơn giản là dựa vào tu vi thúc hóa Huyết Trì xâm nhập vào trong cỗ thi thể này, đồng thời cũng giữ được một lượng nhất định ở trong đó. Ngươi nên nắm chắc cho tốt.

- Tốc độ nhanh thì đoán chừng một năm nửa năm là xong.

Hứa Tiểu Sơn hờ hững mở miệng, ném cho Bạch Tiểu Thuần hai cái ngọc giản. Một cái ghi chép cách dưỡng thi, một cái khác là cách điều khiển tinh thần của cỗ thi thể này. Sau đó thì Hứa Tiểu Sơn định rời đi.

- Chuyện này... Có biện pháp nào khiến cho nó biến nhanh một chút không?

Bạch Tiểu Thuần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, vì vây liếc nhìn thi thể, hỏi một câu.

- Nhanh hơn một chút? Có a, nếu như có đầy đủ dược hương cũng có thể để cỗ thi thể này hấp thu, dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn. Hoặc là ngươi có bản lĩnh thì dùng một quả Cửu U Huyết Đan trong truyền thuyết. Chỉ cần một quả là có thể làm cho cỗ thi thể này trong vòng mười ngày trực tiếp hóa thành Bất Hóa Cốt!

- Ta nhớ ra rồi, hình như ngươi biết luyện dược đúng không, có thể thử xem.

Hứa Tiểu Sơn cười lạnh. Đệ tử Huyết Khê Tông tranh đấu rất nhiều, không có mấy người nguyện ý hao tốn tâm tư ở trên loại việc dư thừa như là luyện dược này. Lúc này tay áo hất lên, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, đi ra khỏi thi động.

Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn thi thể ở trong đầm nước, trong mắt lộ ra thần thái. Hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến...

- Bạch Tiểu Thuần ta ở Linh Khê Tông luyện đan, bọn hắn đều không vui. Bây giờ ta ở Huyết Khê Tông luyện đan, cũng có thể được rồi a...

Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Vì để trở thành Đan Sư vĩ đại, chính mình cũng thật sự là liều mạng.

- Một số năm về sau, ta có thể tự hào nói với hậu nhân của ta rằng, lão phu Bạch Tiểu Thuần, cả đời khúc chiết, ở Linh Khê Tông từng nuôi thú, ở Huyết Khê Tông luyện qua đan!

Bạch Tiểu Thuần có chút tự đắc, cảm thấy dạng cố gắng này của mình, nếu sau này không trở thành Dược Sư vĩ đại nhất, luyện không ra Trường Sinh Bất Lão Đan, vậy thì quá không công bằng.

- Tuy nhiên ta cũng phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này cũng không phải là Linh Khê Tông. Người ở đây đều hung tàn, nếu trong lúc ta luyện dược mà trêu chọc tới bọn hắn, thì đoán chừng sẽ không phải là ném tảng đá, mà là trực tiếp ném pháp bảo.

Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây thì trong lòng rung động mấy lần, lại chần chừ.

Sau một lúc lâu, hắn cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quả quyết.

- Ta muốn trở thành Dược Sư vĩ đại nhất trên cái thế giới này, lại càng muốn trường sinh vĩnh tại, há có thể vì những trở ngại của Huyết Khê Tông này mà từ bỏ luyện đan!

- Đến đi, con đường dược đạo của Bạch Tiểu Thuần ta, ai cũng không sợ!

Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thì âm trầm lãnh khốc, nhưng gương mặt chân chính ở dưới mặt nạ lúc này lại là nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ bất cần.

Hắn không nguyện ý ở trong này nhìn thi thể quá lâu, trong lòng hắn khó mà có thể sinh ra được chút nào hứng thú. Giờ phút này hắn đang nghĩ, là dựa vào linh dược để giảm bớt thời gian, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, mau chóng rời khỏi Thi Phong.

- Không phải là làm cho thi thể này mọc ra lông trắng sao. Quá đơn giản, ta chỉ cần luyện ra dược hương có thể làm mọc lông là giải quyết xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.