Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 127: Chương 127: Hạt giống Quang vinh còn sống.




Lo lắng bị ngã chết, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám thử nghiệm tiếp mà chỉ nhìn ngó xung quanh xem có người nào nhìn thấy một màn chật vật vừa rồi của mình hay không. Lập tức hắn phát hiện cách đó không xa có một tên đại hán đang ngơ ngác nhìn mình, miệng há to như bị một màn vừa rồi dọa đến kinh hãi.

- y, đây không phải là Lang sư điệt hay sao.

Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn đối phương, trừng mắt lên một cái rồi cũng tranh thủ tới gần gã.

Đại hán kia lúc này mới có chút phản ứng, chỉ là khi nghe đến ba tiếng Lang sư điệt kia, cả người chợt run lên một cái, vẻ mặt như đưa đám mà chắp tay cúi chào.

- Đệ tử Lưu Nhị Cẩu, bái kiến Bạch sư thúc…ta, chỗ ta vừa rồi không nhìn thấy cái gì cả.

Tên Lưu Nhị Cẩu này chính là gia hỏa tự xưng là Lang gia mà Hỏa Táo Phòng khi xưa đã bán danh ngạch đệ tử ngoại môn cho.

Bạch Tiểu Thuần hừ hừ vài tiếng, hù dọa một phen, khẳng định Lưu Nhị Cẩu sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài mới vỗ vỗ lấy bả vai gã, hứa hẹn một vài chỗ tốt rồi mới rời đi.

Lưu Nhị Cẩu đưa tay quẹt mớ mồ hôi toát ra đầy trán, sau đó cũng tranh thủ rời khỏi nơi này.

Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần cũng thầm hô mình may mắn, tình cảnh xấu hổ vừa rồi chỉ có Lưu Nhị Cẩu vô tình nhìn thấy mà thôi. Giả dụ như ngay giữa lúc đang náo động Vạn Dược Các mà rơi xuống, thì hẳn tên tuổi anh hùng của bản thân cả đời này cũng triệt để bị hủy hoại đi mất…

- Ài, làm người, cũng không nên quá nổi danh, nổi danh cũng là một loại phiền não a.

Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái thốt lên, sau đó chắp tay sau lưng đi về tiểu viện của mình.

Sau một hồi do dự, trong mắt hắn cũng hiện lên quyết đoán.

- Không được. Vẫn phải nên tu luyện. Nói cách khác, bay không được bao lâu chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất ngày sau chạy trối chết, cuối cùng bản thân không bị địch nhân truy sát mà bản thân bị té mà chết thì quá là oan uổng đi.

Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, lại đưa mắt nhìn Kim Ô Kiếm cùng với Thần Hạc thuẫn.

- Hơn nữa ta cũng nên lo nghĩ cho việc sau này một chút. Hai kiện pháp bảo này cũng nên che đậy một chút mới thỏa đáng, như vậy người khác chỉ nghĩ đây là sở thích của ta, về sau ta có lấy ra thêm Pháp bảo Luyện linh cũng sẽ không gây ra chú ý quá nhiều.

Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút. Sau đó hắn nhanh chóng lôi ra những chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ mà hắn luôn chuẩn bị sẵn mà bôi lên trên bề mặt Kim Ô Kiếm và Thần Hạc thuẫn lại.

Sau đó hắn còn phủ lên trên đó vài đạo linh văn đầy ảm đạm, mới đưa lên ngắm nghía, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

- Đợi sau này tạo nghệ dược đạo của ta tăng lên, có thể tự mình luyện chế ra một vài linh dịch bôi lên, như vậy mới càng thêm nắm chắc.

Tính cách Bạch Tiểu Thuần vốn cẩn thận. Cho dù hôm nay hắn có thêm cái thân phận sư đệ của Chưởng môn, có thể hoành hành bốn phương, nhưng dù sao hắn cũng cần nắm chắc một sợi dây nào đó đảm bảo cho sự việc không xảy ra chuyện gì quá giới hạn được.

- Đáng tiếc là ta chưa đủ tu vi a, lần trước Chu Tâm Kỳ kia cũng có tu vi Ngưng khí tầng tám, tu vi tăng lên thì thời gian ngự kiếm phi hành cũng được lâu dài hơn a.

Bạch Tiểu Thuần cũng đã quyết đoán. Sau sự kiện của Gia tộc Lạc Trần, hắn cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của Tu chân giới, hiểu tốc độ chạy trối chết nhanh hay chậm cũng chính là vấn đề mấu chốt.

Nếu lúc đó hắn có thể ngự kiếm phi hành thì cho dù là mang theo Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi thì Gia tộc Lạc Trần muốn đuổi kịp cũng không hề dễ dàng như vậy.

- Vẫn là nên luyện đan.

Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đầy kiên định. Lấy thân phận của hắn, về phương diện thảo mộc, không có chuyện tông môn không có ràng buộc cung cấp thảo mộc cho hắn, nhưng mấy đan phương thì hiển nhiên hắn không cần phải tiêu phí điểm cống hiến gì cả. Vì vậy, cuộc sống trong toàn bộ Hương Vân sơn lại trở nên an tĩnh lại, lúc này cũng rất khó…mà gặp được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần.

Hắn mang theo một lượng lớn đan phương, cùng với toàn bộ vật phẩm và Linh thạch thu hoạch được từ Gia tộc Lạc Trần đổi lấy không ít dược thảo tại phường thị dưới chân núi rồi đi đến Luyện Dược các, bắt đầu tiến hành bế quan luyện dược.

Thời gian nhoáng một cái, khi Bạch Tiểu Thuần trở lại thì cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Trong nửa năm này, toàn bộ bờ Nam vốn đã quen chuyện đàm luận những chuyện biến hóa không ngớt trong tông môn, nay lại đột nhiên trở nên an tĩnh khiến một số người có chút không quen cho lắm.

Đồng thời, thân phận Quang Vinh đệ tử của Bạch Tiểu Thuần trong nửa năm này đã dần lan tràn từ toàn bộ tông môn ra khắp toàn bộ Đông Lâm Châu này.

Đông Lâm Châu có một lượng lớn gia tộc tu chân, những gia tộc này thường là có liên quan lớn đến Linh Khê Tông, như Hầu gia, Lạc Trần gia, cũng là một trong số đó.

Đối với đệ tử Linh Khê tông mà nói, Quang Vinh đệ tử tuy là danh xưng cực cao, nhưng trong lòng bọn họ lại không bằng cái danh xưng sư đệ của Chưởng môn.

Nhưng đối với những gia tộc tu chân kia mà nói thì lại ngược lại, bọn họ coi trọng Quang vinh đệ tử đến trình độ vượt xa so với danh xưng sư đệ của Chưởng môn. Có thể nói một tên sư đệ Chưởng môn bọn họ không thèm để ý, nhưng một Quang Vinh đệ tử lại khiến cho toàn bộ gia tộc tu chân đều trở nên điên cuồng.

Sau khi bọn hắn biết được Bạch Tiểu Thuần là Quang vinh đệ tử, trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lão tổ trong các gia tộc tu chân đều trở nên vô cùng kích động. Trong mắt bọn họ, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng hoàn toàn là một ngọn núi vàng, là một hạt giống Quang vinh còn sống.

Vô luận là gia tộc tu chân nào, chỉ cần là thông gia với Bạch Tiểu Thuần, chờ đợi huyết mạch hậu nhân của hắn ra đời, thì tương lại của đứa bé này cũng phong quang vô hạn. Hơn nữa gia tộc được sinh sôi nảy nở ra sau này cũng được Linh Khê tông nâng đỡ mà cũng sẽ trở nên huy hoàng.

Như vậy, gia tộc phụ tá đấy cũng sẽ nhanh chóng phát triển lên như diều gặp gió, cá chép vượt long môn.

Phải biết rằng Linh Khê tông cho tới hôm nay cũng chỉ có chín Quang vinh gia tộc mà thôi. Chín gia tộc này còn có một chút ảnh hưởng đến quyết sách này nọ của tông môn, tuy là không đáng kể nhưng cũng đã thể hiện được mức độ trọng yếu thế nào.

Thuộc về một cái thế lực khổng lồ như vậy khiến cho các gia tộc tu chân khác đều kiêng kị đồng thời cũng hâm mộ đến cực hạn. Nhưng trước đây bọn họ cũng vô vọng thay đổi mấy chuyện này, cũng không thể phá vỡ được, chỉ đành đưa tộc nhân của gia tộc mình bái nhập vào Linh Khê tông. Tranh thủ vì tông môn lập công lúc sinh thời, mà có thể đạt được thân phận Quang vinh đệ tử.

Nhưng hôm nay…Bạch Tiểu Thuần xuất hiện.

Tuyệt hơn cả, là hắn không thuộc bề bất cứ gia tộc tu chân nào, mà đến từ phàm tục. Và lại…hắn còn chưa có đạo lữ, đây cũng chính là chiêu bài Vinh quang gia tộc hiển hiện rõ ràng nhất ra đó, khiến cho tất cả các gia tộc tu chân trên toàn bộ Đông Lâm châu đều kích động cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.