Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 329: Chương 329: Không người có thể trấn áp. (Hạ)




- Ta quá ngu ngốc!

- Ngự Nhân Đại Pháp không thiết nhất định phải hoàn toàn điều khiển đối phương, ta có thể thông qua một vài phương pháp khác để thay thế, ví dụ như. . . ta điều khiển quần áo, rồi tiến tới điều khiển thân thể của đối phương!

- Toàn bộ những điều này, ngoại trừ năng lực khống chế ra, sức đẩy lực hút của Nguyên Từ có lẽ cũng có thể phát ra tác dụng tác dụng rất lớn.

Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, hai mắt trở nên sáng ngời, vội vàng chạy ra ngoài động phủ.

Rời khỏi động phủ, trên đường đi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy không ít người, nhưng không thuận lợi ra tay. Hắn không biết linh cảm bất chợt vừa rồi của mình phải chăng là chính xác. Bởi vậy, sau khi rời khỏi Chủng Đạo Sơn, lúc đi ngang qua Thanh Phong Sơn, hắn chợt gặp một người quen.

- Trần Phi?

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời.

Lúc này Trần Phi đang ngạo nghễ đi trên sườn Thanh Phong Sơn. Đi theo sau là hai tên vạm vỡ, hai mắt tràn đầy vẻ hâm mộ lẫn a dua, đang nịnh nọt Trần Phi.

- Chúc mừng Trần sư huynh, hoàn thành khảo sát nội môn, lên chức đệ tử nội môn!

- Ha ha! Kể từ giờ trở đi, sư huynh Trần Phi chính là đệ tử nội môn của Thanh Phong Sơn ta rồi, sau này trời cao biển rộng, một bước lên mây!

Trần Phi nghếch mặt lên trời, tâm trí bay bổng. Qua vài năm, cuối cùng y đã tiến vào nội môn từ ngoại môn, giờ đang thoả thuê mãn nguyện. Đang định mở miệng, y chợt nghe thấy có ai gọi tên mình.

- Bất cứ người nào của Thanh Phong Sơn nhìn thấy ta, cũng phải cung kính chào một tiếng Trần sư huynh. Ở đâu chui ra một kẻ đui mù thế này, vậy mà dám gọi thẳng tên ta!

Trong lòng không vui, Trần Phi quét ánh mắt lạnh lùng một vòng, nhưng không nhìn thấy ai cả. Y vô thức ngẩng đầu lên, đột nhiên. . . nhìn thấy người đang bay tới từ đằng xa là. . . Bạch Tiểu Thuần.

- Bạch Tiểu Thuần! ! Không. . . Bạch sư thúc! !

Trong nháy mắt khi Trần Phi vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, đầu óc chỉ muốn vỡ ra. Y phát ra một tiếng thét chói tai, thân hình run rẩy. Toàn bộ cảm giác thoả thuê mãn nguyện, trong nháy mắt đó lập tức vỡ vụn toàn bộ. Hai tên vạm vỡ ở bênh cạnh cũng run rẩy toàn thân, không dấu được vẻ khẩn trương lẫn sợ hãi.

Hai người này, chính là những kẻ đồng bọn của Trần Phi ngày hôm đó, định mai phục đệ tử của Bạch Tiểu Thuần. Về sau, tuy ba người đã bị Bạch Tiểu Thuần dạy cho một bài học rồi bỏ qua, nhưng cùng với việc địa vị Bạch Tiểu Thuần không ngừng lên cao, niềm sợ hãi của bọn chúng cũng tăng lên theo tương ứng.

Nhất là khi Tiền Đại Kim đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà nhiều năm vẫn chưa về. Lại loáng thoáng nghe thấy nói Tiền Đại Kim đã chết ở bên ngoài từ lâu, toàn bộ sự việc đều do Bạch Tiểu Thuần thực hiện, bọn chúng lập tức càng khủng hoảng hơn.

Rất may là dường như Bạch Tiểu Thuần đã quên mất bọn chúng, lâu rồi mà không có sóng gió gì quá lớn, ba người mới dần yên lòng. Nhưng hôm nay, khi ba người tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chủ động tìm tới, trong lòng sợ run.

- Đệ tử Trần Phi, bái kiến Bạch sư thúc, Bạch sư thúc công cao cái thế, thiên thu muôn đời, thọ ngang trời đất, vô địch thiên hạ!

Trần Phi run cầm cập, lập tức chắp tay vội vàng chào hỏi.

Hai kẻ vạm vỡ phía sau y cũng ngoạc mồm đồng thanh hét to đến lạc cả giọng.

Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Nghe câu chào của Trần Phi, hắn đột nhiên cảm thấy tên này quả thực rất biết cách ăn nói, vì vậy vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt bảo.

- Nói nhăng cuội gì thế! Bạch Tiểu Thuần ta há lại là hạng người thích nghe người ta nịnh nọt!

Mặc dù Bạch Tiểu Thuần miệng nói như vậy, nhưng trong đôi mắt lại tỏ ra tán thưởng, thậm chí là cả cổ vũ.

Sau khi chần chừ một chút, Trần Phi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Bạch Tiểu Thuần, vội vàng mở miệng nói tiếp.

- Bạch sư thúc, không phải đệ tử nói vậy để nịnh hót, mà đó là những lời từ tận đáy lòng. Bạch sư thúc Thiên Đạo Trúc Cơ, danh sách truyền thừa chính thức, là lão tổ tương lai của Linh Khê tông ta, đương nhiên là trường tồn cùng với trời đất, sau này nhất định sẽ vô địch thiên hạ!

- Vớ vẩn!

Bạch Tiểu Thuần vung tay, gương mặt dường như có vẻ không vui.

- Bạch sư thúc, không phải đệ tử bịa ra, mà đó là những câu lưu truyền trong hàng ngũ đệ tử. Tất cả mọi người đều nói rằng, Bạch sư thúc nghĩa bạc vân thiên, là cự phách trong hàng ngũ thiên kiêu, áp chế thế hệ thiên kiêu hiện thời, như Kỳ Lân trên đời, oai hùng vĩ đại!

Ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng Trần Phi vẫn ra sức nịnh hót.

Bạch Tiểu Thuần nghe nói vậy, đầu óc bay bổng, cảm thấy không nỡ thi triển Ngự Nhân Đại Pháp trên người Trần Phi. Bởi vậy, sau khi trợn mắt liếc Trần Phi, hắn vênh mặt lên, khẽ phất tay áo rồi bay đi.

Đến khi hắn đi khuất, ba người Trần Phi mới thả lỏng thở phào một hơi. Ánh mắt hai kẻ vạm vỡ nhìn Trần Phi tràn đầy kính nể.

- May mà có Trần sư huynh anh minh thần võ, nếu không hôm nay ba người chúng ta nhất định không tránh khỏi kiếp nạn. . .

- Hừ, nhìn khắp toàn bộ tông môn, quả thật là không kiếm ra mấy người hiểu rõ Bạch sư thúc hơn ta đâu.

Trần Phi lau mồ hôi lạnh, cũng cảm thấy vừa rồi mình vô cùng lanh trí. Lúc này y thoáng tỏ vẻ đắc ý, dẫn theo hai người vội vàng chạy đi.

Tìm khắp bờ Nam một lượt nhưng Bạch Tiểu Thuần chẳng thể kiếm được đối tượng thích hợp để mình thi triển Ngự Nhân Đại Pháp, vì vậy bèn chạy sang bờ bắc. Nhưng cho đến tối mịt, hắn vẫn không tìm được mục tiêu phù hợp. Trong lúc đang cảm khái bản thân đầy lòng nhân từ trên đường quay về Chủng Đạo Sơn, Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hữu mặc một bộ đạo bào Trưởng lão, bay ngang qua trên đầu với vẻ mặt trầm ngâm. Thượng Quan Thiên Hữu cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, âm thầm lạnh lùng hừ một cái, phớt lờ không thèm để ý tới, hai người gã và Bạch Tiểu Thuần đã kết thù chuốc oán đã sâu. Lúc này mắt lóe lên niềm căm hận, gã kiêu ngạo ngẩng đầu, đang định bỏ đi.

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hữu tỏ ra kiêu ngạo, thù mới hận cũ đều kéo đến hết, đột nhiên cười cười, nâng tay phải lên, miệng nói lẩm bẩm, chỉ một cái về phía Thượng Quan Thiên Hữu.

Ngay khi hắn vừa chỉ tay, thân thể Thượng Quan Thiên Hữu lập tức chấn động mạnh một cái, đạo bào Trưởng lão của gã lập tức co rút lại trông thấy, chỉ chực chói trặt cơ thể gã.

Thượng Quan Thiên Hữu giật nảy người, tu vi ầm ầm bộc phát, định ngăn cản lại. Về phần Bạch Tiểu Thuần ở phía dưới, lúc này cũng tăng lực khống chế. Hai người chẳng khác gì dùng quần áo Thượng Quan Thiên Hữu làm chiến trường, đang tiến hành một cuộc đọ sức vô hình.

Oành một tiếng, Thượng Quan Thiên Hữu run rẩy toàn thân. Trong khi y lảo đảo lùi về phía sau vài bước, quần áo trên người chỉ trong nháy mắt rách tung thành mảnh vụn, bay tung tóe như bươm bướm, làm lộ ra cơ thể trần trụi.

Gã ngây người ra.

Bạch Tiểu Thuần cũng ngây người ra.

Xung quanh có không ít Trưởng lão Trúc Cơ, toàn bộ đều ngây người. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.