Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 210: Chương 210: Lý Thanh Hậu đã hiểu. (Hạ)




Toàn thân Lữ Thiên Lỗi tràn ngập lôi quang, đồng thời gào thét rống giận, kéo một con rắn có sừng từ trong đũng quần của mình ra, muốn một phát bóp chết nhưng lại phát hiện mình thế mà không thể bóp nát được nó.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, đáng chết, bầy rắn này làm sao mà nhiều đến thế này?

- Không thích hợp, chuyện này không thích hợp!

Rất nhanh, tiếng rống trên Tử Đỉnh Sơn đã đầy kinh thiên động địa. Còn trên Thanh Phong Sơn, cả người Hứa Mị Nương tràn ngập lửa giận, tiếng quát chói tai truyền khắp bốn phía.

- Tra, tra rõ cho ta, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì!!!

Tương tự, tiếng gào thét trên Hương Vân Sơn lúc này cũng ngập trời, Hứa Bảo Tài kêu thảm cấp tốc chạy đi. Chu Tâm Kỳ trợn to mắt lộ ra đầy vẻ kinh hãi, bay vòng vòng trên cao, trong lòng còn sợ hãi run rẩy.

Hầu Tiểu Muội và Hầu Vân Phi cấp tốc chạy ra, còn thêm nhiều đệ tử khác nữa. Lúc này, lửa giận của tất cả mọi người đã tới mức độ khó mà hình dung được. Trong nhất thời, tất cả các thuật pháp mạnh nhất cũng đều được thi triển ra tới mức tận cùng. Trùng hợp là Hương Vân Sơn vốn lấy thảo mộc thành danh, lúc này không ít đệ tử đều lôi đan dược ra, những đan dược này tuy có hiệu quả bình thường nhưng cũng đủ khiến không ít rắn mọc sừng tránh đi.

Thế là càng có nhiều rắn mọc sừng vì trốn tránh mà lại tiếp tục đào hang đi qua Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn…

- Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đáng chết, sao lại như thế này chứ!

- Đây là nhân họa hay là Thiên tai vậy, từ khi Bạch Tiểu Thuần bị trừng phạt đi Vạn Xà Cốc thì bờ Nam ta luôn luôn yên tĩnh, làm sao…hả? Vạn Xà Cốc!!! Bạch Tiểu Thuần tại Vạn Xà Cốc!!!

Ngay trong lúc mọi người như mơ hồ có chút phản ứng thì đột nhiên một con thỏ không biết từ đâu chạy ra rồi chợt dựng hai tai lên, dáng vẻ tựa như nghe ngóng đã lâu, lúc này nó bèn gào thét cổ họng, chạy xuyên qua Tam sơn bờ Nam này. Hết lần này tới lần khác truyền ra thanh âm cực lớn, vang khắp bốn phía.

- Trời ạ, cái mông của ta!

- Đáng chết, ta đánh chết con rắn này!!!

- A a a, Hứa Bảo Tài ta sau này làm sao có thể nhìn mặt người a!!!

- Ngươi con rắn vạn ác này, đi ra cho ta, ta là đệ tử nội môn a, ta là thiên kiêu Thanh Phong Sơn, Thượng Quan Thiên Hữu ta và ngươi từ nay không đội trời chung…

- Con rắn tốt a, nếu như Lữ Thiên Lỗi ta có thể biến thành rắn, như vậy ta sẽ…hắc hắc…

- Lý thanh xà, Lý hắc tử, dám đem Bạch gia nhà ngươi ném đến đây, thật sự cho rằng Bạch gia không thể đối phó được đám tiểu xà này hay sao chứ, chờ ta luyện ra bảo đan, xem ta thu thập đám tiểu xà này thế nào. Hừ hừ, nói không chừng sau này Bạch Tiểu Thuần ta có thể hiệu lệnh bầy rắn, phong vân một cõi! Ha ha ha ha!

Trong miệng còn thỏ tuôn ra đủ loại giọng nói, tốc độ cực nhanh, chạy khắp cả Tam sơn. Nghe được câu sau cùng của nó, toàn bộ đệ tử đều điên cuồng lên rồi.

- Bạch Tiểu Thuần!

- Tên trời đánh Bạch Tiểu Thuần a!

- Hóa ra là do hắn làm, là do hắn hiệu lệnh đám rắn này đến báo thù chúng ta!!!

Lúc này, Thượng Quan Thiên Hữu và Lữ Thiên Lỗi đồng loạt gào thét kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này, toàn bộ Tam sơn đều phát điên lên, mức độ hoàn toàn trội hẳn so với trận mưa axit lúc trước…

Lý Thanh Hậu ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, trong mắt y đầy mờ mịt, trong đầu hiện ra từng tràng cảnh từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào tông môn.

Lúc hắn còn là tạp dịch, buôn bán danh ngạch ngoại môn, khiến cho vô số người trào dâng lửa giận, Tạp dịch khu loạn cả lên, đều do hắn gây họa.

Hắn trở thành đệ tử ngoại môn thì Linh Vĩ Kê thảm rồi, Chim của Chu trưởng lão thảm rồi, vô số đệ tử thảm rồi, toàn bộ Hương Vân Sơn đều bị hắn gây họa.

Sau khi hắn trở thành đệ tử nội môn, Sấm sét oanh kích, gà bay chó chạy, vô số thú nhỏ quái dị chạy loạn khắp sơn môn, rồi còn trận mưa axit…có thể nói Tam sơn đều bị hắn gây họa.

Chỉ là thế nào Lý Thanh Hậu cũng không thể nghĩ tới, chính mình ném Bạch Tiểu Thuần tới Vạn Xà Cốc, thế mà Bạch Tiểu Thuần lại càng khoa trương hơn…Ngay cả rắn, hắn cũng không buông tha, thế mà gây tai họa cho toàn bộ Vạn Xà Cốc, lan tràn tới cả bờ Nam.

Ngay lúc này, Lý Thanh Hậu chợt nhớ tới năm đó lúc y mang theo Bạch Tiểu Thuần lên núi, phần đông thôn dân trong thôn xóm dưới chân núi lại rơi dòng lệ nóng, khua chiêng gõ trống hoan hô…

Y bỗng nhiên, đã hiểu vì sao người trong thôn kích động…

Vạn Xà Cốc lúc này không còn một con rắn, chỉ có Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng trong trận pháp, nhìn bốn phía trống vắng, cả người hắn run lên bần bật. Đột nhiên sơn cốc ầm vang lên một tiếng, vô số đất đá rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần bèn thét lên chói tai rồi lao nhanh ra, chạy thẳng ra khỏi miệng cốc.

Da đầu hắn như tê dại, trong lòng run rẩy, hắn biết rõ lần này gây ra họa lớn rồi. Vừa nghĩ tới toàn bộ bầy rắn trong Vạn Xà Cốc lúc này đã chạy loạn ra ngoài hết, hắn cảm thấy lòng dạ phát run lên.

- Xong rồi, xong rồi, xong rồi….

Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, tranh thủ chạy ra khỏi Vạn Xà Cốc. Vừa mới đi ra thì đã nghe thấy vô số tiếng rống giận từ Tam sơn bờ Nam truyền đến, dường như trong số những thanh âm đó còn nghe được loáng thoáng có tên mình.

Bạch Tiểu Thuần dùng sức vò tóc đầu bứt tóc một hồi, hắn cảm thấy mình phi thường vô tội, oan uổng ghê gớm.

- Thực ra ta không cố ý a…ta chỉ là…chỉ là muốn mấy con rắn đó trở nên đáng yêu hơn một chút mà thôi.

Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, một đường đi đầy hãi hùng khiếp vía. Nếu có thể dịch dung được, hẳn là lúc này hắn không chút do dự mà cải biến dung mạo của mình, chỉ lo sợ người khác có thể nhận ra mình mà thôi.

- Làm sao bây giờ…làm sao bây giờ…không còn cách nào cả, chỉ có thể tạm thời trốn tránh trong động phủ sư tôn một chút vậy. Ở đó hẳn sẽ không có ai tìm thấy ta được.

Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm rồi cắn răng một cái, hắn lấy một bộ y phục trong túi Trữ vật của mình ra, tranh thủ trùm lên trên đầu. Hai cánh sau lưng chợt vỗ lấy rồi liều mạng xuất ra toàn bộ tốc độ, bay thẳng đến Chủng Đạo Sơn.

Lúc này Tam sơn đại loạn, tiếng gào thét liên tục trong mấy ngày trời. Còn bản thân Bạch Tiểu Thuần thì đầy hồi hận, những năm này tại tông môn hắn quá nổi tiếng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Hắn chỉ còn cách che kín mặt, cúi đầu nhanh chóng tiến lên, chẳng những một đường đi đem toàn bộ tốc độ triển khai đến cực hạn, mà chỉ cần có chút động tĩnh gió thổi cỏ lay là hắn lập tức né tránh đi.

Cũng may lúc này đại loạn, mọi người cũng không có thời gian rảnh chú ý chuyện người khác, tất cả đều đang lo lắng né tránh đám rắn mọc sừng. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người rống giận mà tâm can run lẩy bẩy, thừa dịp loạn lạc hắn chạy vội lên Chủng Đạo Sơn. Sau khi đến nơi hắn mới thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà quay đầu nhìn lại phía sau, rồi lại tiếp tục cúi đầu đi thẳng ra phía sau Chủng Đạo Sơn, đến động phủ nơi sư tôn hắn tọa hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.