Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 150: Chương 150: Mời Chu trưởng lão xuất mã. (Thượng)




Một vị Trưởng lão trên đài cao chợt mỉm cười nói.

- Không sai, kẻ này tạo nghệ thảo mộc không tầm thường, một thân luyện thể lại càng kinh người, nói không chừng trong trận chiến tranh đoạt này có thể trở thành Hắc mã.

Nghe mọi người nói vậy, Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đông đều cảm thấy da mặt có chút sáng láng, hai người cùng cười ha hả.

- Đứa nhỏ này lại không giống người khác cho lắm, tín niệm của hắn rất mạnh, nếu so sánh thì vượt xa đám người cùng trang lứa. Năm đó lúc ta dẫn hắn lên núi từng hỏi vì sao hắn muốn tu hành, hắn trả lời ta là vì hắn muốn Trường sinh.

Lý Thanh Hậu cười mỉm nói. Lúc y nhìn về Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, y cũng đã đổi lấy pháp bảo hộ thân cho Bạch Tiểu Thuần rồi, chuẩn bị đợi trận chiến tranh đoạt tư cách bờ Nam này kết thúc sẽ đưa cho hắn.

- Mọi người vẫn là không nên khen ngợi hắn. Đứa nhỏ này tuy là sư đệ của ta, nhưng mà Thanh Hậu cũng hiểu rõ, tính cách kẻ này bất hảo, còn cần rèn luyện nhiều. Bất quá tâm tính hắn thuần lương, tính cách không phách lối kiêu ngạo, cũng rất đáng khen.

Chưởng môn cũng cười cười. Mặc dù nói vậy, nhưng mọi người xung quanh vẫn nhìn ra được ý tứ mong chờ của Trịnh Viễn Đông.

Ngay khi mọi người còn đang chuyện trò trên đài cao, thì Bạch Tiểu Thuần lúc này đang đứng cạnh pho tượng dưới quảng trường, nhìn qua Lữ Thiên Lỗi cao ngạo vô cùng, nhìn Thượng Quan Thiên Hữu khiến cho vô số đệ tử hâm mộ phải hú hét, hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi.

Toàn thân Lữ Thiên Lỗi đều đầy tia chớp, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì nhớ tới một màn sét đánh mấy bữa trước mà da đầu run lên. Thượng Quan Thiên Hữu đầy phúc trạch với thanh cổ kiếm không chút tầm thường, toàn thân tàn ra khí thế động trời càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi lạnh.

Hắn cảm thấy hai người kia thật sự cũng quá cường hãn rồi.

Chỉ là khi nghĩ tới thân phận mình, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng ho khan lên một lần nữa, rồi mỉm cười gật gật đầu, trong mắt đầy tán thưởng.

- Thiên kiêu càng nhiều, chứng tỏ Linh Khê Tông ta càng cường đại. Ta là Quang Vinh đệ tử, là sư đệ của Chưởng môn, không thể lại đi so cao thấp với đám tiểu bối này. Bọn họ là tương lai của tông môn, ta không thể khi dễ bọn họ được. Ừm, nếu như so thì cũng nên đợi những Thiên kiêu này tiến vào nội môn tông môn rồi mới tính!

Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm xong, cũng lộ ra một bộ dáng vui mừng.

Người tới càng ngày càng nhiều, những đệ tử ngoại môn là Ngưng khí tầng tám thì đều bẻ ngón tay rặc rặc, một số đệ tử có tu vi chưa tới, nhưng trận chiến tranh đoạt tư cách là một sự kiện trọng đại nên bọn hắn cũng muốn đến quan sát ít nhiều.

Toàn bộ ba ngọn núi bờ Nam lúc này có chừng hơn một ngàn đệ tử ngoại môn Ngưng khí tầng tám đều tập trung toàn bộ bên trong sơn cốc này. Trong đó cũng không thiếu người Bạch Tiểu Thuần còn chưa từng nhìn thấy qua, dù sao thì không phải ai cũng ưa thích náo nhiệt, cũng có một số người yêu thích cô độc. Tuy là vậy nhưng những người này tu hành, cũng là muốn nhân sự kiện trọng đại như hôm nay để bỗng chốc mà trở nên nổi tiếng.

Bốn phía xung quanh còn có thêm nhiều đệ tử ngoại môn nữa, tu vi những người này vốn không có tư cách tham gia vào trận chiến tranh đoạt này, nên chẳng qua đến đây nhằm quan sát trận chiến. Từng người cũng đầy mong chờ nhìn hơn một ngàn đệ tử Ngưng khí tầng tám, trong lòng mọi người đều đang chờ mong biểu hiện của từng người, đến cùng thì vị nào có thể bước vào một trăm người đứng đầu, lại còn có thể bước vào trong danh sách mười thứ hạng đầu tiên.

Về ba thứ hạng đầu, tất cả mọi người không chút băn khoăn mà suy đoán nhất định sẽ là Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi cùng với Chu Tâm Kỳ, thậm chí thứ tự bài danh cũng là như vậy.

Thời gian dần qua, hơn một ngàn đệ tử ngoại môn Ngưng khí tầng tám cũng dần yên tĩnh lại, mà đám đệ tử quan sát xung quanh cũng yên tĩnh hết. Một bầu không khí áp lực cũng dần bao trùm nơi này, bởi vì hoàn cảnh tác động mà khí tức khắc nghiệt của nơi này lại mạnh mẽ hơn.

Dường như đè ép mọi người không thở nổi, trong lòng dần khẩn trương.

Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà cũng có chút khẩn trương. Hắn tự nghĩ chính bản thân mình cũng không có ý định so kè gì cả, bèn lắc lư thả lỏng người lại.

Đúng lúc này, giọng nói của Lý Thanh Hậu trên đài cao bỗng nhiên truyền ra, vang vọng tám phương.

- Hai bờ Nam Bắc, đại bỉ cũng sắp tới!

- Trong các ngươi, có những người chỉ luôn ở một chỗ, cũng không muốn cho người khác biết thực lực chân chính của mình. Lúc này đây chính là cơ hội cho các ngươi hiển lộ bản thân, không nên lo lắng vì tu vi tăng lên quá nhanh, hoặc là có đại tạo hóa đặc thù sẽ khơi dậy lòng tham của trưởng bốitông môn. Tu hành là chuyện riêng, mỗi người đều có bí mật, Linh Khê Tông ta suốt một vạn năm phát triển từ một tông môn nhỏ đến bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên mà thành.Từng đệ tử có tạo hóa riêng của mình, ngươi đạt được chính là số mệnh của ngươi đã định trước như vậy!

- Trong các ngươi, còn có một vài người được gọi là Thiên Kiêu, chẳng qua là có thể dựa vào thiên phú mà thôi. Không thiếu người có thiên phú tốt cuối cũng vẫn phải thất bại, cho nên hôm nay chính là cơ hội để các ngươi chứng minh một chút, các ngươi có đúng với danh xưng mà người khác gọi hay không, thật sự đúng với cái danh xưng… Thiên kiêu hay không!

Thanh âm trầm thấp của Lý Thanh Hậu truyền ra, càng thêm sôi sục, như hòa cùng vào ý tứ khắc nghiệt sẵn có nơi này, khiến cho hơi thở của mọi người trong sơn cốc đều trở nên dồn dập.

Nhất là một số người có bí mật riêng mình, ánh mắt chớt lóe sáng.

Thậm chí đám người Lữ Thiên Lỗi cũng đều lần lượt ngẩng đầu, chiến ý bùng phát.

- Trận chiến tranh đoạt tư cách lúc này, một trăm người đứng đầu sẽ tấn chức lên làm đệ tử nội môn, mười thứ hạng đầu sẽ đại diện bờ Nam tham dự đại bỉ, đây là việc trọng đại nửa giáp một lần, cũng là cơ hội chỉ có nửa giáp mới có một lần để cho các đệ tử bờ Bắc nhớ kỹ các ngươi!

Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, Thiên Địa nổ vang, ba ngọn núi bờ Nam lúc này đồng loạt bạo phát ra một cột sáng phóng thẳng lên trời.

Kinh Thiên động Địa, thương khung quay cuồng, dường như lúc này có một đôi bàn tay to lớn vô hình xe rách hư vô, khiến cho một bên cửa ra vào sơn cốc chợt huyễn hóa ra một cây cầu!

Cây cầu này mang phong cách cổ xưa đầy tang thương, dường như đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt, phía trên từng viên đá lát trên cây cầu này đều được khắc lên những hoa văn cổ xưa lấp lánh.

Chiều rộng cây cầu chừng trăm trượng, nhìn không tới phần cuối. Cứ như vậy, cây cầu đột nhiên hiện ra, sừng sững giữa thiên địa, mà tòa sơn cốc to lớn này, lúc này lại như một cánh cửa ra vào cây cầu kia mà thôi.

- Cầu này tên là Linh Khê kiều, chính là một kiện chí bảo của Linh Khê Tông ta.Hôm nay đem ra làm nơi thí luyện cho các ngươi. Tất cả những đệ tử Ngưng khí tầng tám trở lên, sau chín tiếng chuông vang lên thì bước vào cây cầu này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.