Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 218: Chương 218: Mùa xuân, ta chôn Dục Thú Chủng xuống! (Thượng)




Bạch Tiểu Thuần đáy lòng khẩn trương, vội vàng lộ ra dáng vẻ nhu thuận, liên tục gật đầu.

Bốn vị chưởng tọa nhìn nhau một cái, cũng không để ý nữa, sau khi an bài một tên đệ tử nội môn Quỷ Nha Phong mang Bạch Tiểu Thuần tới Bách Thú Viện thì đều riêng mình rời đi.

Tên đệ tử nội môn Quỷ Nha Phong mang Bạch Tiểu Thuần tới Bách Thú Viện là một gã thanh niên mặt dài, trên mặt còn có một số chỗ bị rỗ, nhìn rất là khiếp người. Gã lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Thuần một cái, đi ở phía trước không nói một lời.

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đi theo ở phía sau. Dọc đường đi, không ít người đều đem ánh mắt ngưng tụ lên trên người Bạch Tiểu Thuần, rất là bất thiện, thậm chí ngay cả đám đệ tử ngoại môn, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng mang theo địch ý.

Loại cảm giác giống như mình biến thành dị loại này, cộng với lời nói của bà lão ở trong đại điện, làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, vô hạn nhớ nhung những ngày tháng ở bờ Nam. Cũng chỉ mất thời gian nửa nén hương, hai người đã đi tới hậu sơn, tới bên cạnh một sơn cốc.

Nơi đây có một khu vực lớn bị trận pháp phong ấn, đưa mắt nhìn đi chỉ thấy cây cối tươi tốt, mơ hồ có tiếng hung thú gào thét truyền ra. Càng kinh người hơn, là ở sâu trong rừng cây ở nơi này, dường như còn ẩn giấu một cái vực sâu, có từng trận dao động quanh quẩn, giống như có thể làm cho hư vô bị vặn vẹo.

Bạch Tiểu Thuần liếc mắt một cái về phía xa, hai mắt có chút co rụt lại. Khi ánh mắt thu lại, liền nhìn thấy ở cách đó không xa có một tòa nhà lẻ loi trơ trọi, phía trước có một tấm bia đá. Giờ phút này đang có một tên đệ tử nội môn gầy còm đang đứng ở đó, chờ chuyển giao.

Tên thanh niên mặt dài từ đầu đến cuối không nói với Bạch Tiểu Thuần câu nào. Khi tới đây, gã mở miệng nói vài câu đơn giản bàn giao về việc Bạch Tiểu Thuần tới đây tiếp nhận chức vụ với tên đệ tử ở trước tòa nhà. Tên đệ tử nội môn gầy còm quét mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trong mắt lộ ra vẻ không vui, rất là không muốn ném một cái ngọc giản ra.

- Tại hạ là Tôn Văn, ngọc giản này có thể cảm nhận được vị trí của chín trăm tám mươi một đầu hung thú ở nơi đây. Đám hung thú này, mỗi một con đều là tài nguyên trân quý của bờ Bắc ta, nếu như xuất hiện tổn thất, tông môn trách phạt xuống, thì chính ngươi phải chịu trách nhiệm.

Tôn Vân hờ hững nói xong, thì cùng tên thanh niên mặt dài rời đi.

Thái độ ác liệt của đối phương làm Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, cũng không có để ý tới, mà đưa mắt nhìn tòa nhà này, đị dạo quanh một vòng. Hắn phát hiện chỗ này mặc dù không bằng động phủ đã sụp đổ của mình ở Hương Vân Sơn, thế nhưng so với chỗ ở của đệ tử ngoại môn thì tốt hơn quá nhiều, vì thế trong lòng cũng tạm hài lòng.

- Lão thái bà kia nói bờ Bắc chú trong quy củ, hẳn là có rất nhiều môn quy không giống bờ Nam? Không được, ta phải nghiên cứu môn quy của bờ Bắc một chút, không thể không cẩn thận mà phạm sai lầm.

- Bạch Tiểu Thuần ta đến bờ Bắc là để học tập, cho nên sau này phải khiêm tốn lại!

Bạch Tiểu Thuần có chút do dự. Sau khi hạ quyết tâm thì hắn đưa mắt nhìn miếng ngọc giản trong tay rồi truyền linh lực vào, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một ngàn điểm sáng, thể hiện vị trí của mỗi đầu hung thú nơi này.

- Chăn nuôi đám hung thú này...

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, cho dù là nội dung trong năm thiên Linh Thú quyển hay trong trận Thiên Kiêu chiến với các đệ tử bờ Bắc cũng đều khiến cho hắn có rất nhiều hứng thú với đám hung thú bờ Bắc.

Nhìn sắc trời còn khá lâu mới tới hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần vội vàng ra khỏi căn lầu các mà bắt đầu đi loanh quanh trong khu rừng này. Bây giờ là mùa xuân, thực vật xanh tươi, gió xuân mơn man, chim hót hoa nở. Dựa theo chỉ dẫn trong ngọc giản, Bạch Tiểu Thuần đã tìm thấy được một con hung thú.

- Thiên Thông Thú!

- Thủy Quyển Long??? Nội tạng của nó được luyện chế ra linh dược cấp bốn!

- Đây là…Vân Vụ Điêu? Tốc độ thật nhanh, bộ lông của nó có thể chế tạo ra pháp khí phòng hộ.

Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng hưng phấn. Thậm chí lúc này mặt mày hắn cũng đầy hớn hở, nội dung năm thiên trong Linh Thú quyển đang hiện lên trong đầu hắn đầy sinh động. Sau khi kết hợp lý luận và thực tế thì trình độ nắm chắc năm quyển Linh Thú quyển của hắn lại được đề cao lên một cách thần tốc.

Một đường không ngừng quan sát, hắn nhìn thấy một con khỉ cao chừng hai trượng, thấy cự hùng đang hòa lẫn vào trong cảnh vật bốn phía, còn thấy một con mãnh hổ có cánh dài. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy được một con tê tê to chừng hơn mười trượng, tốc độ cực nhanh, gào thét đi ngang qua nơi hắn đứng không xa.

Đám hung thú này vẫn còn nguyên hung tính, bọn chúng đều lộ ra vẻ như muốn công kích lấy hắn khi thấy sự hiện diện của hắn tại khu rừng này. Nhưng khi bọn chúng phát hiện ra khí tức ngọc giản Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay, từng con trở nên uể oải mà không còn để ý tới nữa.

Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn nhìn đám hung thú này. Hơn nữa, khi hắn nhận ra bản thân cầm ngọc giản trong tay sẽ không khiến đám hung thú này chán ghét thì muốn đi đến gần, nhưng khi gần tới thì những hung thú này lại trở nên bực bội đứng dậy.

Bạch Tiểu Thuần dường như có chút suy nghĩ, hắn cũng không mạnh bạo mà đến gần nữa. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì hắn đã quay về tới lầu các rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, hắn dậy rất sớm rồi dựa trên đánh dấu trong ngọc giản mà vội vàng chạy vào trong rừng, tiếp tục quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần ở bờ Bắc này đã được nửa tháng.

Nửa tháng này, hắn chưa từng rời khỏi Bách Thú Viện. Cho dù đám đệ tử ngoài kia có muốn tìm hắn gây phiền phức đến đâu đi nữa cũng không có cớ nào cả.

Mà nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch cực kỳ phong phú. Mỗi ngày hắn đều rất phấn chấn, sau khi xác minh qua từng con thú trong năm thiên Linh Thú quyển, hắn chợt phát hiện thấy trước kia bản thân luyện dược quả thật có chỗ hạn hẹp.

- Trước kia ta luyện dược chỉ trú trọng vào thảo mộc mà xem nhẹ vật liệu linh thú. Thật ra khi kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra rất nhiều biến hóa, tương sinh tương khắc, như vậy rất tốt.

Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn. Cả người hắn chợt nhoáng lên, đang định tăng tốc lướt đi trong khu rừng này thì chợt dừng bước. Hắn nhìn thấy một con Phi Hổ đang gục ở một chỗ mà thở hổn hển, một chân bê bết máu thịt, dường như nó đã bị thương trong lúc đi săn.

Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến gần. Con Phi Hổ kia ngẩng đầu gầm nhẹ khi bị Bạch Tiểu Thuần một phát giữ chặt lấy người nó. Nhưng cho dù nó có giãy dụa thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi lực lượng thân thể kinh người của Bạch Tiểu Thuần lúc này.

- Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi băng bó vết thương một chút.

Bạch Tiểu Thuần nhìn con Phi Hổ đang vùng vẫy phía dưới, vừa nói vừa thần tốc xử lý vết thương cho nó, lại rắc thêm một chút bột thuốc vào vết thương, xong xuôi mới buông lỏng tay ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.