Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 228: Chương 228: Ngự Nhân Đại Pháp




Bắc Hàn Liệt trầm mặc một chút sau đó liên tục gật nhẹ đầu.

- Sau này không nên đi trêu chọc đến Bạch Tiểu Thuần nữa. Cho dù hắn đã từng đáng giận đến thế nào thì lúc này hắn cũng đáng được tôn trọng. Đồng thời cách hành xử của người này cũng đáng để ngươi phải học tập, biết chừng mực, lại hiểu tiến thoái, không bị hư ảo mê hoặc, không bị tiền tài làm động tâm, luôn một lòng kiên trì mà sống. Người này... rất đáng sợ.

Bắc Hàn Phong nhẹ giọng nói nhỏ.

Chẳng những là y, mà hơn hai ngàn đệ tử nội môn cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần bỏ qua, không tiếp tục ứng chiến nữa cũng đều cảm khái như vậy trong lòng.

Bạch Tiểu Thuần làm người khôn khéo, lần này là do bờ Bắc chủ động khiêu chiến, nhưng hắn cũng không cố tình cưỡng chế tiếp tục tiếp chiến chính là vì giữ lại mặt mũi cho bờ Bắc, giữ lại mặt mũi cho hơn hai ngàn đệ tử nội môn này.

Dù sao cứ tiếp tục tiếp chiến cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mà điểm cống hiến của hắn đã tích lũy tới mức độ cực kỳ khủng bố. Chuyện trước mắt cứ nên khỏi đề cập đến nữa, mà chờ tới nửa năm sau khiêu chiến mất hiệu lực thì mới là phương pháp tốt nhất đấy.

Chẳng những có thể giữ thể diện cho bờ Bắc, mà còn giảm bớt địch ý không cần thiết cho mình nữa.

Đán đệ tử bờ Bắc lúc này đều trầm mặc không nói thêm gì. Người hiểu chuyện không ít, càng biết rõ thì cũng đành thở dài mà dâng lên sự kính trọng đối với Bạch Tiểu Thuần.

Ánh mắt của bốn vị Chưởng tòa Tứ sơn đang ở trên không trung cũng đầy ngưng trọng.

- Bạch Tiểu Thuần lúc này còn cưỡng hãn hơn thời điểm Thiên Kiêu chiến rất nhiều...

- Đứa nhỏ Quỷ Nha kia vẫn một mực bế quan chuẩn bị cho Trúc Cơ. Không biết trong hai người, ai mới chính là đệ tử mạnh nhất thế hệ này, vài năm sau thì kẻ nào có thể tiến vào danh sách truyền thừa, trở thành một phần nội tình của Linh Khê Tông ta.

- Tiến vào danh sách truyền thừa thật sự quá khó khăn, trong hai giáp không trở thành Kim Đan thì không được truyền thừa. Cho dù sau hai giáp tiến vào được Kim Đan thì cũng chỉ trở thành Thái Thượng trưởng lão. Quỷ Nha hay Bạch Tiểu Thuần cũng đều được, con đường của bọn chúng còn rất dài…Nếu như thật sự có một ngày bọn chúng có thể vượt trên tất cả chúng ta mà tiến vào danh sách truyền thừa thì sẽ được phép tiến vào nơi có nội tình thâm sâu nhất của Linh Khê tông ta, Linh Khê bí cảnh, chẳng những khi đó được Thái Thượng trưởng lão truyền pháp, không chừng nếu có cơ duyên còn may mắn gặp được Linh Khê lão tổ!!!

- Từ trước đến này, danh sách truyền thừa bên trong Linh Khê bí cảnh cũng không tới hai mươi người, đây mới chính là hạt giống truyền thừa bất diệt của Linh Khê tông ta a. Bất kì một người nào đều được Linh Khê Tông ta không ngừng hỗ trợ và hậu thuẫn…Chúng ta đã vô vọng rồi, chỉ có thể trở thành thủ sơn Chưởng tòa mà thôi, mà Lý Thanh Hậu…hắn là có hi vọng lớn nhất!

Bốn vị Chưởng tòa Tứ sơn đều nhìn nhau đầy cảm khái, từ Bạch Tiểu Thuần mà không khỏi liên tưởng đến Lý Thanh Hậu.

Một hồi lâu sau, đám người cũng dần tản đi hết. Một đoạn thời gian tiếp theo của toàn bộ bờ Bắc, kể cả nội môn và ngoại môn đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này, sự đáng sợ của các đệ tử bờ Bắc cũng được thể hiện ra, tất cả các đệ tử đều bắt đầu tu hành đến điên cuồng.

Có lẽ bọn họ không còn coi Bạch Tiểu Thuần là địch nhân nữa, nhưng lại coi hắn như một đối tượng mà bản thân mong muốn vượt qua. Loại lực lượng bộc phát này khiến cho bốn vị Chưởng tòa tứ sơn đều vô cùng kinh hỉ.

Thời gian trôi qua, chớp mắt cũng đã hết nửa năm.

Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ ở bên trong Bách Thú Viện như cũ mà không hề bước ra ngoài, cả ngày hắn chỉ tu hành Long Tượng hóa Hải Kinh, hoặc luyện tập Thủy Trạch Quốc độ, phần lớn thời gian còn lại là hắn tiến hành quan sát tất cả hung thú nơi đây.

Dưới sự cố gắng không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, cho dù tính cách của bọn chúng có hiền lành ngoan ngoãn hay đầy hung tợn thì cũng dần tràn đầy thân hòa đối với hắn. Mà vì hắn tản bộ rất nhiều lần trong khu rừng này, đã trở nên đầy quen thuộc với từng ngóc ngách ở đây rồi.

Nhất là nơi thâm sâu trong khu rừng này, có một khe núi, bên trong đen kịt, đứng phía xa còn có thể nhìn thấy vô số hắc khí tràn ra, chính là Cổ thú Thâm uyên trứ danh của Bờ Bắc.

Nghe đồn nơi này có thể thông đến Cửu U, kết nối với một Bí cảnh có vô số hung thú. Năm đó khi lão tổ Linh Khê Tông phát hiện ra nơi này đã phải hao tốn một cái giá cực lớn mới tạm thời phong ấn lại, trở thành một trong những nội tình của tông môn, cũng chính là nơi sản sinh ra phần lớn hung thú cần thiết trong quá trình tu hành của các đệ tử bờ bắc.

Bất quá lai lịch của Bí cảnh này vô cùng khó lường, cho dù cả vạn năm nhưng Linh Khê Tông cũng chỉ thăm dò được một phần nhỏ, mà lực lượng phong ấn này mấy trăm năm lại phải được tiến hành một lần. Chỉ như vậy nhưng Bí cảnh này cũng đã mang tới vô số tài nguyên, cũng là một nguyên nhân chính giúp bờ Bắc dần quật khởi như ngày nay.

Hơn nữa, Cổ Thú thâm uyên này cũng chính là địa phương nghỉ lại của Thiên Giác Mặc Long, là Thần Thú hộ tông của Linh Khê Tông, mà bản thân nó cũng chính là một bộ phận phong ấn của nơi này.

Thanh Thiên Giác Kiếm được Luyện Linh chín lượt, là bảo vật trấn tông của Linh Khê Tông cũng được luyện chế từ sừng của con thú này trong một lần nó lột da năm xưa mà thành.

Tu vi của con thú này cũng cực kỳ kinh khủng, Trịnh Viễn Đông đứng trước mặt con thú này cũng phải xưng một tiếng lão tiền bối. Thậm chí năm đó Linh Khê Tông từ mạt lưu tiến vào hạ du, lấy được tư cách khai tông lập phái ở chỗ này cũng không thể bỏ qua được công lao theo sát Linh Khê lão tổ của Thiên Giác Mặc Long này.

Bạch Tiểu Thuần từng vài lần thăm dò bên ngoài khe núi Cổ Thú thâm uyên, nhưng cũng chỉ là đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Còn lịch sử của nơi này và Thiên Giác Mặc Long kia thì hắn hiểu rõ từ trong ngọc giản môn quy ở bờ Bắc.

Sau khi ném vào trong khe núi một nắm lớn đan dược theo thói quen, thì Bạch Tiểu Thuần cũng hắng giọng một tiếng rồi kêu lên.

- Thiên Giác tiền bối, vãn bối Bạch Tiểu Thuần, lại tới đây nữa, muốn dùng chút Địa Hỏa mạch tại nơi này. Phí tổn hay quy củ gì đó thì vãn bối dùng đan dược thay thế a.

Bạch Tiểu Thuần ném nắm đan dược ra xong, cũng không quan tâm có tiếng trả lời hay không mà chạy tới thạch động hắn tạo thành trong một khe núi.

Từ khi tới khu rừng của Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của Địa Hỏa mạch ở nơi đây, thế là hắn đào ra hang đá này. Quả nhiên tìm được Địa Hỏa mạch, nơi này cũng trở thành phòng luyện đan của hắn tại bờ Bắc, mà đan dược cho hung thú ăn cũng là được luyện chế ở nơi này mà ra.

Chẳng qua khi hắn xem xét lại trong ngọc giản môn quy, cũng có đề cập đến lịch sử của nơi này, nên Bạch Tiểu Thuần cũng vì phòng ngừa rủi ro mà mỗi lần tới đây đều hướng về khe núi ném ra một lượng lớn linh dược làm phí tổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.