Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 146: Chương 146: Niệm Linh Cổ Pháp. (Thượng)




- Mới vừa rồi là ta sơ sót, không khống chế tốt lượng tinh thiết hòa tan, dẫn đến lực lượng thiên địa cuồng bạo nhiều hơn một tí. Không có việc gì, Cửu sư đệ ngươi lại cho ta một thanh phi kiếm, ta luyện lại một lần nữa cho ngươi!

Trương Đại Bàn cố chấp nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đều đã có tơ máu.

Bạch Tiểu Thuần không đành lòng, vì vậy lại một lần nữa lấy ra phi kiếm. Trương Đại Bàn thở sâu, lần này thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Một lát sau, thanh phi kiếm thứ hai này cũng tràn đầy tia sáng trắng, Trương Đại Bàn đưa nó cho Bạch Tiểu Thuần.

- Nếu không... Đại sư huynh tự ngươi thử qua một chút?

Bạch Tiểu Thuần do dự mở miệng.

- Luật thép đầu tiên của Luyện Linh là bất luận vật phẩm Luyện Linh nào, trừ phi là vật của bản thân Luyện Linh sư, nếu không tuyệt đối không thể thay người thử linh! Đây là luật thép không thể xúc phạm. Một khi vi phạm thì ngày sau sẽ đưa tới vô số phiền toái.

Trương Đại Bàn nghiêm túc nói.

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dạng cố chấp của Trương Đại Bàn lúc này thì vội vàng đón lấy phi kiếm. Hắn thật sự hi vọng là có thể thành công, bằng không sẽ là một sự đả kích thật sự không nhỏ đối với Trương Đại Bàn.

Trong lúc trầm ngâm, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở miệng.

- Cái kia... Đại sư huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở về phòng thử. Ta nghĩ lúc vừa rồi có thể là do ta quá khẩn trương.

Trong lòng Trương Đại Bàn cũng sốt ruột, sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói thì thấy cũng phải, vì vậy vội vàng gật đầu đồng ý.

- Đúng đúng! Sư tôn ta cũng nói, có thất bại nhất định sẽ có thành công. Cửu sư đệ, ngươi mau về phòng thử Linh đi.

Trương Đại Bàn ho khan, ra vẻ trấn định bảo.

Bạch Tiểu Thuần quay người đi nhanh. Về tới phòng, hắn liếc nhìn phi kiếm trong tay, nhíu mày lo lắng kết quả không như ý sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Trương Đại Bàn. Hắn không bỏ thời gian thử mà bấm niệm pháp quyết, lấy nồi quy văn ra ngay lập tức.

- Đại sư huynh đã chịu nhiều áp lực, bây giờ vất vả lắm mới lấy lại được niềm tin, không thể để huynh ấy lại thất vọng rời đi được.

Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lấy ra nhất sắc hỏa (lửa một màu), cầm thanh kiếm không thử linh ném thẳng vào trong nồi.

Tia sáng trắng lóe lên một lần nữa, sau đó hắn thu nồi quy văn lại, cầm thanh phi kiếm màu bạc, nghiến nghiến hàm răng. Linh khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra dung nhập vào trong thanh kiếm. Tia sáng trắng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng tạo thành một đạo quang văn màu trắng.

- Thành công rồi!

Bạch Tiểu Thuần vui mừng. Hắn không để ý thanh phi kiếm được Trương Đại Bàn luyện Linh thành công hay là do mình, vội vàng mở cửa bước ra.

- Đại sư huynh, thành công rồi. Ngươi thật lợi hại!

Trong sân, Trương Đại Bàn lo lắng, tinh thần khẩn trương khiến khuôn mặt cũng trở nên cứng nhắc. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần thì toàn thân run lên. Lúc nhìn thấy ngân quang văn trên phi kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn vỗ mạnh vào đùi, sau đó giơ lên trời cười lớn.

- Thế nào, thế nào!

- Ta đã nói trước rồi mà. Là do lúc trước không khống chế tốt lực lượng mà thôi. Tại Tử Đỉnh Sơn ta đã thành công ba món vũ khí rồi, ngay cả sư phụ cũng nói ta có thiên phú cực cao. Cửu sư đệ, lần này thành công rồi!

Trương Đại Bàn vô cùng kích động, cầm phi kiếm Bạch Tiểu Thuần đưa cho, hớn hở ngắm nghía.

Bạch Tiểu Thuần đứng một bên, ánh mắt vui mừng. Thấy Trương Đại Bàn phấn khởi như thế, hắn cũng hít một hơi thật sâu, nhìn Trương Đại Bàn đang vung tay nói lớn.

- Hôm nay sư huynh thật cao hứng, ta sẽ luyện Linh thêm một lần cho ngươi.

- Đại sư huynh, hay là để tới lần sau đi...

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không ổn. Trong trí nhớ của hắn, đối với việc luyện linh, tông môn có rất nhiều điều kiêng kỵ.

- Không sao.

Trương Đại Bàn không giải thích, cầm lấy thanh phi kiếm với tinh thần phấn chấn, bắt tay ngay vào việc luyện Linh.

Lần luyện Linh thứ hai này khó khăn hơn nhiều so với lần trước. Khoáng thạch đều bị hắn dùng hết, thân thể cũng run rẩy, liên tục nuốt đan dược vào người mới miễn cưỡng huy động lực lượng thiên địa dung nhập vào trong thân kiếm. Tới lúc thanh kiếm tỏa ra hào quang sáng lóng lánh, Trương Đại Ban mệt mỏi ngồi xuống đất, thở hổn hển. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn, vội đưa thanh kiếm cho sư đệ.

- Ngươi thử lại lần nữa xem!

Bạch Tiểu Thuần gật đầu, nhận lấy thanh kiếm, muốn thử Linh ngay tại chỗ thì Trương Đại Bàn cầm tay hắn, nghiêm túc dặn dò.

- Đừng thử ở chỗ này. Ta nói cho Cửu sư đệ biết, việc thử Linh quan trọng nhất là cảm giác. Lúc cảm giác tốt sẽ như có thần trợ lực vậy. Ngươi đã từng thử thành công ở trong phòng, vậy hãy quay về phòng mà thử đi.

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy sư huynh rất am hiểu về việc luyện Linh nên nghiêm túc gật đầu, chạy trở lại trong phòng. Hắn thầm nghĩ.

- Nói không chừng, sư huynh thực rất lợi hại trong việc luyện Linh này. Vừa rồi nếu ra không dùng nồi quy văn cũng có thể thành công.

Hắn nghĩ tới đó, lại liếc nhìn phi kiếm trong tay, dứt khoát không dùng tới nồi quy văn. Linh lực trong cơ thể tản ra mãnh liệt sau đó dung nhập vào trong thân kiếm.

Trong chớp mắt, tia sáng trắng lại lóe lên nhưng nhanh chóng ảm đạm. Trên thân kiếm xuất hiện từng vết rạn, trở thành một phế phẩm.

Vẻ mặt hắn buồn bã, đang chưa biết làm sao thì bên ngoài, Trương Đại Bàn sốt ruột không đợi được đã hỏi vọng vào.

- Cửu sư đệ, ta vừa nhìn thấy có tia sáng trắng, không biết là có thành công hay không?

- Chuyện ấy… ta còn chưa thử qua. Bây giờ sẽ thử ngay đây...

Bạch Tiểu Thuần vội đáp.

Trong sân, Trương Đại Bàn trở nên trầm mặc, thần sắc có chút chua chát. Hắn không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý tứ từ trong lời nói của sư đệ mình. Huống gì vừa rồi Bạch Tiểu Thuần tiến vào nhà gỗ, hắn thực sự đã nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên.

Sau khi than nhẹ một tiếng, hắn biết Bạch Tiểu Thuần không muốn làm mình thất vọng mà thôi. Trương Đại Bàn quay vê hướng nhà gỗ lên tiếng.

- Cửu sư đệ, sư huynh biết ngươi đã thử rồi. Không có chuyện gì đâu, ta… đi trước đây.

Vừa mới hưng phấn chưa bao lâu, hiện giờ việc luyện Linh không thành cũng tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn.

Hắn biết mình có chút lỗ mãng. Sự phụ hắn từng nói, luyện Linh là một thuật pháp huyền diệu. Thuật pháp này không ai có thể khẳng định thành công toàn phần. Nhưng tu chân giới cũng ghi nhận một việc kỳ lạ. Người có thể thành công thì tỷ lệ thành công lại rất cao, còn đã thất bại, thật khó để thành công dù chỉ một vài lần.

Việc này diễn tả thành lời có chút khó khăn, nhưng kết quả thực tế bị ảnh hưởng lớn bởi một loại lực lượng của Niệm, một loại lực lượng rất huyền diệu. Người nào càng tự tin, khả năng thành công càng cao.

Vì vậy, trong thế giới luyện Linh, có hai loại phương pháp tu hành. Một loại là chính thống, luyện Linh Sư chỉ phụ trách việc luyện Linh mà không trực tiếp thử Linh, hơn nữa sau khi giao vật phẩm cho người nhờ luyện thì sẽ yêu cầu người đó không được thử Linh ngay trước mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.