Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 105: Chương 105: Sinh tử kịch chiến. (Thượng)




- Nên kết thúc rồi!

Hai tên tộc nhân Ngưng Khí tầng tám lại vọt tới lần thứ ba. Lần này tốc độ cũng nhanh hơn, lực lượng tu vi cũng bộc phát tới cực hạn, trong nháy mắt đã tới gần, muốn săn giết Bạch Tiểu Thuần.

- Sống sót, ta phải sống sót!

Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ điên cuồng, linh khí ở trong cơ thể đã như dầu hết đèn tắt. Hắn phát ra một tiếng gào rú khàn khàn, những linh lực yếu ớt được tích lũy ở trong vô số sợi kinh mạch rất nhỏ, ở trong vô số huyết nhục xương cốt trong cơ thể hắn những năm gần đây, giống như trăm sông đổ về biển, toàn diện bộc phát.

Ầm ầm ầm!

Những linh khí trong kinh mạch rất nhỏ này, lúc trước trong nhiều lần chiến đấu sinh tử, cũng đã mở rộng. Giờ phút này trong lúc nguy cấp, rốt cục đã thức tỉnh toàn bộ, nhất thời hướng về kinh mạch trụ cột của Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh tiến vào. Trong chớp mắt đã hội tụ thành một con sông lớn, chảy khắp toàn thân. Từng trận âm thanh đùng đùng giống như tiếng trống vang vọng, một đường thế như trẻ che, đem không ít kinh mạch đều trùng kích mở rộng.

Cùng lúc đó, một cỗ chấn động tu vi Ngưng Khí tầng bảy ở trên người Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên tràn ra.

Hai tên tộc nhân Ngưng Khí tầng tám phát giác ra được chấn động tu vi Ngưng Khí tầng bảy trên người Bạch Tiểu Thuần thì sắc mặt đại biến, thậm chí trong mắt còn có hoảng sợ cùng với không cách nào tin.

- Trong chiến đấu đột phá!

- Cái này... Điều này sao có thể!!

Khi hai người còn đang hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hắn lộ ra tinh mang, cỗ linh lực nhiều thêm này, tuy không cách nào giảm bớt đi thương thế của Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại khiến cho trạng thái dầu hết đèn tắt của hắn một lần nữa tỏa ra sinh cơ.

Thân hình của hắn chớp mắt xông ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một người. Trong tiếng kinh hô của gã tộc nhân Gia tộc Lạc Trần, toàn bộ tay phải của hắn đen kịt, đột nhiên thi triển Toái Hậu Tỏa.

Răng rắc một tiếng, gã tộc nhân Ngưng Khí tầng tám này, căn bản là không cách nào né tránh, thân thể không thể không chế đưa đến tay phải của Bạch Tiểu Thuần, giống như chủ động đưa tới vậy, bị Bạch Tiểu Thuần bóp một phát nát cổ.

Người còn lại, lúc này da đầu run lên, khi thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn mình, thì lập tức phát ra âm thanh thảm thiết, thân hình đột nhiên lui về phía sau. Trong mắt gã lộ ra sợ hãi mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần đã làm cho gã bị chấn nhiếp tâm thần.

- Thiếu chủ cứu ta!!

Lúc lùi về phía sau, gã tộc nhân Ngưng Khí tầng tám cuối cùng này, phát ra âm thanh khẩn trương.

Giờ phút này, Trần Hằng đã cách nơi đây không đến ba mươi trượng, gã nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở trước mắt, gào lên.

- Ngươi muốn chết!!

Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn Trần Hằng lấy một cái, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một chỉ. Lập tức những pháp khí rơi vãi ở bốn phía kia, lúc này tất cả đều rung lên, phát ra những âm thanh vù vù mãnh liệt, giống như hưởng ứng sự kêu gọi của Bạch Tiểu Thuần.

Nháy mắt, tất cả đã bay lên, tốc độ cực nhanh, vượt xa lúc trước quá nhiều. Trong một cái đã tiến thẳng đến phía Trần Hằng, đi ngăn cản bước chân của gã.

Những âm thanh bang bang vang vọng. Bị những pháp khí kia ngăn cản, mặc dù Trần Hằng có tu vi là Ngưng Khí tầng chín, cũng không thể đánh nát tất cả trong nháy mắt, bị ngăn trở thoáng một phát.

Trong lúc Trần Hằng đang bị ngăn cản, thì đồng thời thân hình của Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái bay ra, tới gần gã tộc nhân Ngưng Khí tầng tám đang bỏ chạy kia, ý muốn giết người tràn ngập trong mắt, đánh ra một quyền.

Oanh một tiếng, tên tộc nhân Ngưng Khí tầng tám này phun ra máu tươi. Gã đang muốn tiếp tục lui lại phía sau, nhưng lại không nhìn thấy tay trái của Bạch Tiểu Thuần đã sớm bấm niệm pháp quyết. Một thanh mộc kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng tên tộc nhân Ngưng Khí tầng tám này, trong chớp mắt đã lao đến, nháy mắt xuyên thấu qua đầu lâu của tên tộc nhân Ngưng Khí tầng tám này, mang theo máu tươi, xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

Tên tộc nhân Ngưng Khí tầng tám kia mở to mắt, ngơ ngác nhìn toàn bộ thế giới, thân hình phịc một tiếng, rơi xuống mặt đất, co rúm vài cái, miệng không ngừng tràn ra máu tươi, tắt thỏ bỏ mình.

Làm xong những điều này, thân hình Bạch Tiểu Thuần lảo đảo một cái. Tuy hắn đột phá tu vi, nhưng một loạt săn giết lúc mới rồi đã làm tu vi tiêu hao không còn. Giờ phút này, khóe miệng tràn ra máu tươi không dứt, thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau, lại một lần nữa trốn vào trong rừng.

Hắn biết rõ, giờ phút này tuy đối phương chỉ còn lại một người cuối cùng, nhưng người này cũng chính là người mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần đã sớm cảm thụ được, tên kia có tu vi là Ngưng Khí tầng chín.

- Ngưng Khí tầng chín...

Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần đắng chát, nhưng ý chí muốn sống mãnh liệt, khiến cho lòng hắn có huyết hỏa bùng cháy. Hắn hiểu được, lúc này, không phải đối phương chết, chính là mình chết!

Không có cái lựa chọn thứ ba.

Gần như ngay khi hắn vừa lui về phía sau, Trần Hằng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, huyết vụ toàn thân ầm ầm khuếch tán ra phía bên ngoài. Giờ phút này, những pháp khí kia đều run rẩy, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, rồi nhanh chóng sụp đổ. Trần Hằng nháy mắt bay ra, hô hấp của gã dồn dập, nhìn thi thể của ba tên tộc nhân ở bốn phía, lại phát ra tiếng gào rú càng thêm phẫn nộ. Hai mắt cũng đã đỏ lên, hướng về chỗ Bạch Tiểu Thuần rời đi, cấp tốc đuổi theo.

Hai người, một trốn một đuổi, càng chạy càng xa ở trong sơn mạch vô danh. Trên bầu trời sấm sét nổ vang, tuy là ban ngày, nhưng lại không nhìn rõ tia chớp, tuy nhiên mưa thì lại càng lúc càng lớn.

- Ngươi là Thượng Quan Thiên Hữu, hay Lữ Thiên Lỗi!!

Âm thanh mang theo sát ý của Trần Hằng truyền ra, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Lập tức ở bốn phía có chín đạo huyết vụ, giống như chín đầu huyết mãng, không ngừng xuyên qua phía trước, thỉnh thoảng phun ra huyết quang, thắng hướng Bạch Tiểu Thuần.

- Ta là ông nội của ngươi!

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, nhưng linh giác nhạy cảm, nên nhiều lần tránh đi. Nhìn thấy tên thiếu chủ của Gia tộc Lạc Trần kia càng lúc càng gần, thân hình run run của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, bày ra bộ dáng muốn lao nhanh về phía trước. Trần Hằng ở phía sau hắn cũng đột nhiên muốn nhảy lên, thì Bạch Tiểu Thuần lại đạp một cước lên cây đại thụ ở phía trước.

Cây đại thụ này lung lay dữ dội. Thân hình của Bạch Tiểu Thuần cũng mượn nhờ cỗ lực lượng này mà bỗng nhiên bắn lên, ở giữa không trung chợt xoay người, lao thẳng đến Trần Hằng đang truy kích ở sau lưng.

- Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết!

Trong mắt Trần Hằng lóe lên sát khí, tay phải bấm niệm pháp quyết rồi đột nhiên vung lên. Chín đầu huyết mãng ở bốn phía, mở ra cái miệng rộng, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần thôn phệ.

Tròng mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Linh khí không còn nhiều lắm ở trong cơ thể tràn ra. Lập tức một cái đỉnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, tùy ý để cho chín đầu huyết mãng kia tới thôn phệ, tốc độ không có nửa điểm chậm lại, thẳng hướng Trần Hằng mà đánh tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.