Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 203: Chương 203: Sung quân Vạn Xà Cốc. (Hạ)




Hắn hoảng sợ phát hiện, sự đáng sợ của nơi này so với nhận định của chính mình còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần.

Nhất là hắn nắm giữ linh thú ngũ thiên, giờ phút này ánh mắt quét qua. Nơi này mặc dù đen kịt, nhưng linh lực của hắn lưu chuyển, vẫn có thể nhìn rõ được một ít, nhận ra được những con rắn này, trong đầu hiện ra tất cả thông tin về rắn.

- Tam Bộ Xà!

- Thần Mục Mãng!!

- Đây là Kim Ngân Trùng Xà!

Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Dựa theo linh thú ngũ thiên ghi chép thì những con độc xà này đều vô cùng cường đại, thậm chí tu sĩ Trúc Cơ nếu như xử lý chậm trễ thì cũng đều bị độc chết.

Cho đến khi nửa nén hương đi qua, Lý Thanh Hậu mang theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở chỗ sâu trong hang rắn này. Nơi này là một mảnh đất trống trải, bốn phía có vô số rắn phát ra tiếng tê minh, còn có bảy tám con lại tản mát ra lực lượng tu vi có thể so sánh với Ngưng Khí tầng thứ tám, con mắt đều là màu đỏ, trong miệng nhỏ xuống nọc độc, khiến cho mặt đất trở nên mấp mô, nhìn thấy mà giật mình.

Cách đó không xa có một gian nhà đá, bốn phía dường như có một số trận pháp, khiến cho trong phạm vi mười trượng xung quanh không có con rắn nào tới gần. Nhưng dù không tới được gần, thì bọn chúng vẫn vây quanh lít nha lít nhít ở bốn phía, cũng đủ để Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt.

Vù một tiếng, Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, trực tiếp đem Bạch Tiểu Thuần từ bên ngoài ném vào trong thạch thất.

- Không phải là ngươi muốn luyện đan sao, ở chỗ này mà luyện đi. Nơi này có địa hỏa, ở trong thạch thất có lò đan. Ở chỗ này, ngươi sẽ không quấy nhiễu những đệ tử khác.

Lý Thanh Hậu hừ lạnh một tiếng, rồi lại ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi đựng đồ.

- Trong này có đầy đủ thảo dược cùng với thức ăn, ngươi ở chỗ này vừa tốt lại vừa yên tĩnh. Chờ đến lúc nào tính tình của ngươi trầm ổn, ta lại đến dẫn ngươi ra ngoài.

Lý Thanh Hậu hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi cúi đầu nhìn trận pháp ở xung quanh. Sau khi xác định trận pháp không có vấn đề gì mới quay người rời đi. Y cũng là bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này, muốn dùng một lần duy nhất đem Bạch Tiểu Thuần mài giũa một phen.

Nhưng trong lòng y cũng có lo lắng, cho nên mới chú ý tới những trận pháp đó. Sau khi xác định nó vẫn như bình thường mới yên tâm rời đi. Với hiểu biết của y về Bạch Tiểu Thuần, thì đối phương tuyệt đối là sẽ không bước ra khỏi trận pháp.

Bạch Tiểu Thuần mặt như đưa đám nhìn Lý Thanh Hậu bay đi. Những con rắn ở xung quanh không có uy áp của Lý Thanh Hậu lập tức nhúc nhích, đem chỗ thạch thất Bạch Tiểu Thuần đang ở bao vây tầng tầng lớp lớp, từng con đều lộ ra răng nanh, thậm chí không ít con còn có ý đồ lao vào trong trận pháp, nọc độc phun ra gần như tràn ngập khắp bốn phía.

Ở phía xa hơn là mấy đầu rắn độc Ngưng Khí tầng tám, cả đám đều lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần, bộ dạng giống như muốn nuốt lấy hắn, khiến cho hô hấp của Bạch Tiểu Thuần trở lên dồn dập.

- Đây là Huyết Thần Xà, có thể so sánh với Ngưng Khí tầng tám, một giọt nọc độc có thể độc chết vạn người!

Càng làm cho hắn kinh hãi, là hắn lại rõ ràng cảm nhận được trong cái xà động không biết lớn bao nhiêu này còn có ba đạo khí tức có thể so sánh với Ngưng Khí tầng chín, thậm chí còn có hai đạo ba động Ngưng Khí đại viên mãn.

Loại chấn động này không phải là do tu sĩ tràn ra, mà hiển nhiên là độc xà ở nơi đây.

Nhất là hắn còn mơ hồ cảm nhận được, hình như còn có một cỗ dao động càng mịt mờ làm cho đáy lòng hắn run rẩy, mang theo hung tàn, giống như đang ở trong bóng tối nhìn vào mình chằm chằm.

Thời gian trôi qua, rất nhanh sắc trời bên ngoài đã tối dần, Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, than thở.

- Làm sao bây giờ...

Đêm khuya, bên ngoài trăng sáng đã lên cao, trong động phủ là một màu đen kịt. Bạch Tiểu Thuần lắng nghe bốn phía vô số tiếng xào xạc, chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, vội vàng quay vào trong thạch thất.

Thạch ốc rất nhỏ, trên mặt đất có địa hỏa trận, trong đó để một cái lò đan, ngoài ra không có gì khác.

Bạch Tiểu Thuần thở dài, mở ra địa hỏa trận. Ánh lửa tràn ra khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tính cách của hắn gặp sao thì yên vậy, lúc này tuy thấy kinh khủng, nhưng lại không thể đi thích ứng, thế là mở ra túi trữ vật mà Lý Thanh Hậu đưa cho, lập tức trợn to mắt.

Bên trong túi trữ vật có rất nhiều dược thảo, thậm chí còn có một ít là những dược thảo ở trong tông môn cần điểm cống hiến rất cao mới có thể đổi lấy, thậm chí còn có một vài cọng Bạch Tiểu Thuần chỉ nghe nói qua ở trong thảo mộc ngũ thiên, ở trong tông môn cũng không có cung cấp.

Về phần những dược thảo khác thì nhiều vô số kể, nếu như dùng tiết kiệm, thì chẳng những đủ để cho Bạch Tiểu Thuần luyện chế tam giai linh dược, mà thậm chí tứ giai cũng có thể.

Bạch Tiểu Thuần cảm giác chính mình cũng hưng phấn một cái, mở lò đan, bắt đầu luyện dược. Chỉ có như thể mới có thể làm cho hắn quên đi hoàn cảnh bốn phía. Hắn vẫn còn chưa nghiên cứu xong, nên lần này quyết định ở nơi đây, đem hàm lượng tam giai độc đan hạ thấp xuống trong vòng dưới chín thành.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua ba tháng. Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, đã rơi vào trạng thái vong ngã, không ngừng luyện đan. Từng luồng khói lan ra, những thứ này ra ngoài có thể tạo thành mưa axit, nhưng ở trong xà động lại trở thành thức ăn ưa thích của đám rắn độc, từng con đều tranh nhau chen lấn hấp thu phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh tê minh chói tai.

Bạch Tiểu Thuần không có đi chú ý đến những thứ này, hắn luyện dược đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn đã đem hàm lượng độc ở trong đan dược khống chế đến chín thành mốt, chín thành hai, chỉ kém một chút là đã thành công.

Trong mắt hắn mang theo tơ máu, lại càng điên cuồng luyện dược. Đảo mắt đã ba tháng trôi qua.

Hắn đã cư ngụ ở trong xà động này nửa năm. Trong nửa năm này, hắn ngoại trừ luyện đan thì là tu hành, mỗi ngày đều sẽ triển khai Thủy Trạch Quốc Độ, tạo nên uy áp mãnh liệt. Đáng tiếc là từ đầu tới cuối vẫn không huyễn hóa ra được bất luận bản mệnh chi linh gì.

Mà dường như Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen thuộc một số độc xà ở bốn phía, thậm chí có những lúc suy tư mà ngẫu nhiên đi ra khỏi thạch thất, đi dạo ở bên trong trận pháp. Vào lúc đó, từng con độc xà đều lộ ra âm lãnh, chỉ chờ Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi trận pháp một bước là sẽ lập tức phóng đi.

Lý Thanh Hậu cũng âm thầm đến mấy lần, cho đến khi xác định Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này không có vấn đề gì thì trong lòng mới chính thức buông lỏng.

Mà bờ Nam ở bên ngoài, theo nửa năm Bạch Tiểu Thuần biến mất này, đã chân chính được yên bình. Không có lôi đình, không có sương độc, không có mưa axit, hưởng thụ được sự yên tĩnh không dễ gì có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.