Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 189: Chương 189: Ta muốn cống hiến cho tông môn! (Thượng)




Sau một lúc lâu, một đợt hung thú đầu tiên kéo đến, Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng thẳng người, ngưng thần nhìn về phía dưới. Trong chớp mắt, một lượng lớn hung thú khác nhau đang cấp tốc chạy như bay trên con đường nhỏ này mà tiến đến đây, tiếng gào rú ngập trời. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn cả hai mắt nhìn vô số hung thú phía dưới, hai mắt lóe lên, tay phải bấm quyết điểm một chỉ, Kim Ô Kiếm lập tức bay ra đến thẳng một con Hổ trong đó.

Phần lưng con Hổ này đột nhiên lại có thêm một cái đầu thứ hai nữa. Kim Quang lóe lên, cái đầu này lập tức nổ tung, một viên nội hạch bay ra bị Bạch Tiểu Thuần khống chế chụp lấy, ném vào trong túi trữ vật. Kim quang lại tiếp tục bay lượn thẳng đến một con hung thú có hai đầu mà đi.

Đợt thú triều này kéo dài chừng một canh giờ khiến cả sơ cốc đều rung chuyển, như sắp bị đám thú kia va đập tan nát. Mặt mày Bạch Tiểu Thuần đầy hớn hở, không ngừng điểu khiển phi kiếm lóe sáng. Đến khi thú triều tiêu tán, hắn vui mừng khôn xiết phát hiện ra, vậy mà mình đã thu thập được mười viên nôi hạch Ký Diệt Thú.

- Vẫn cứ là Bạch Tiểu Thuần ta thông minh a.

Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn nội hạch Ký Diệt Thú trong túi trữ vật của mình. Rồi hắn nhoáng người bay ra khỏi mảng khu vực này, đi tới khu vực kế tiếp.

Đến khi Bạch Tiểu Thuần đã đi khỏi đây thật lâu, thì trong khu rừng ở khu vực này, có một thanh niên với quần áo toàn thân rách rưới, bộ dạng đầy thê thảm, gắng gượng bước đi từng bước đầy gian nan. Gã khóc không ra nước mắt, hai mắt mờ mịt, nhìn qua mơ hồ có chút giống với Bắc Hàn Liệt...

- Cái sơn mạch hoang vu này làm sao vậy…cái phiến thế giới này làm sao vậy…Hung thú tại đây không ăn người nữa, mà là…ta…ta...

Nước mắt gã cũng đã cạn hết, mất hồn mất vía.

Cứ như vậy, khoảng thời gian này cứ trôi đi từng ngày, Bạch Tiểu Thuần dựa vào Phát Tình đan mà hoành hành gần như toàn bộ sơn mạch hoang vu này. Những nơi hắn đi qua, vô số hung thú điên cuồng, mà mỗi lần hắn ném đan dược ra thì cũng đều từng hô hoán vài tiếng để dò hỏi xem bốn phía xung quanh có người hay không.

Cũng nhiều lần, có đệ tử đáp lại ngay lập tức. Những lần này, Bạch Tiểu Thuần đều mang đầy áy náy nói cho đối phương biết kế hoạch của mình, rồi tiễn đưa một viên nội hạch với tư cách là tạ lễ, khích lệ người này rời khỏi đây, đồng thời cũng hi vọng người đó nói cho những đồng môn khác, tranh thủ vài ngày này mà rời đi. Bản thân hắn còn đưa ra thêm một viên nội hạch để cảm ơn. Phần lớn các đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lập tức nhận ra hắn, đến khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần xong thì thân thể của mỗi người đều run lên, rồi tranh thủ chạy vội ra khỏi đây.

Trong dãy núi hoang vu này, cũng có đệ tử Linh Khê Tông không nhiều, chỉ khoảng mười mấy người mà thôi. Dù sao đối với đệ tử nội môn mà nói, nơi này tuy là hiếm có hung thú Trúc cơ xuất hiện nhưng cũng có những nguy hiểm nhất định.

Cho nên chỉ những kẻ tự cho rằng bản thân rất mạnh mẽ mới đi tới nơi này.

Ngay khi Bạch Tiểu Thuần kêu gào liên tục như vậy, những đệ tử này hầu như đều nghe thấy, đa số trong đó được Bạch Tiểu Thuần thuyết phục, sẽ cầm theo tạ lễ đầy áy náy của Bạch Tiểu Thuần mà rời đi. Nhưng vẫn có một vài người vốn tính tình lạnh lẽo, tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần cầu cứu nên mang theo vẻ mặt đầy khinh thường và khinh miệt mà không thèm để ý tới lời hô hoán của hắn, giả bộ không nghe thấy. Thậm chí một vài kẻ trong lòng còn mong chờ hắn bị diệt vong, sau đó đi lấy túi Trữ vật của đối phương.

Do vậy mà bọn họ vẫn cứ như cũ độc lai độc vãng ở nơi này, lúc đầu bọn họ vẫn còn chưa có cảm giác gì, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra đám hung thú nơi này có chút không đúng, tập tính của từng con đều như thay đổi mà trở nên đầy táo bạo, điên cuồng.

Thượng Quan Thiên Hữu cũng ở trong dãy núi hoang vu này, gã cũng có nghe tới thanh âm hô hoán của Bạch Tiểu Thuần nhưng hai mắt gã chỉ lóe lên rồi không để ý nữa. Gã nhận nhiệm vụ tìm kiếm Ký Diệt Thú như Bạch Tiểu Thuần, lúc này gã đang vô cùng kinh hãi nhìn thấy một con Gấu to lớn ngang với Ngưng Khí kỳ tầng sáu đang ôm một gốc đại thụ, không ngừng va chạm…

Cũng không phải là lần đầu gã nhìn thấy cảnh tượng này. Trên đường đi, gã đã từng nhìn thấy một con thỏ còn dám chạy đến tập kích chính mình, vẻ điên cuồng trong mắt nó khiến gã cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc, đồng thời cũng khiến da đầu bản thân đầy tê dại.

- Không thích hợp, dãy núi hoang vu này hẳn đã xảy ra biến cố gì đó!!!

Thượng Quan Thiên Hữu trợn mắt há mồm. Lập tức gã nghĩ tới Phát Tình đan của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng run lên bần bật.

Lúc này, trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần đã có hơn ba mươi viên nội hạch của Ký Diệt Thú, hắn mang đầy phấn chấn mà rắc bột phấn Phát Tình đan ra ngoài. Cho đến khoảng nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc phát hiện được một nơi giao hội giữa hai dãy núi hình thành chữ bát (八), nơi này lại có một cái động gió rất lớn nữa.

Hầu như gió từ bốn phía thổi tới đều sẽ hội tụ tại nơi này, rồi từ nới này lại khuếch tán ra toàn bộ nửa dãy núi hoang vu còn lại. Dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần thì sau ba ngày, gió mới có thể thổi hết đến một nửa dãy núi hoang vu này. Đứng tại động gió kia, Bạch Tiểu Thuần cũng phải cần khí lực rất lớn mới giữ vững người mà không bị thổi bay đi, hơn nữa cũng là do hắn không tới quá gần đấy.

Đầu tóc tung bay, nhìn lấy phía đầu gió, hắn đầy kích động.

- Nơi này chính là nơi tuyệt hảo nhất đấy!!! Hơn nữa trong vùng này hẳn là không còn đồng môn nào nữa, ta có thể yên tâm to gan thu hoạch rồi a!

Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Vì không muốn gây tai họa cho đồng môn mà mấy ngày nay hắn đã đưa tiễn hơn mười nội hạch đi, nhưng hắn cũng không chút đau lòng vì dù sao thì cũng đã nắm chắc mình sẽ thu hoạch lại được rất nhiều. Lúc này hắn như đã cảm thấy vô số điểm cống hiến đầy mơ hồ đang bay vào trong túi mình.

Hắn hít sâu một hơi rồi lôi toàn bộ Phát Tình đan trong túi trữ vật ra rồi bóp nát hướng theo đầu gió mà phát tán đi, gió thổi qua nơi này, cuốn lấy toàn bộ bột phấn rồi lập tức khuếch tán đến hơn phân nửa dãy núi hoang vu.

Bạch Tiểu Thuần đứng trên đỉnh núi, ánh mắt ngạo nghễ nhìn vào đám rừng cây trước mặt, một cảm giác cao thủ thản nhiên trào dâng.

- Bạch Tiểu Thuần ta vì muốn tạo phúc cho dãy núi hoang vu này, không dễ dàng a. Bao nhiêu năm sau, dãy núi này có thêm rất nhiều hung thú cũng là toàn bộ công lao của ta.

Trong lúc hắn đang đầy cảm khái, thì một tiếng gào thét từ trong rừng truyền đến, ngay đó là vô số tiếng gào thét vang vọng, rồi tiếng gào thét kia càng ngày càng nhiều, không ngừng lan truyền đi. Sau một ngày, hai phần khu vực dãy núi hoang vu đều chìm trong tiếng rống kinh người, ba ngày sau, nửa phiến núi rừng hoang vu này, hoàn toàn lâm vào điên cuồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.