Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 145: Chương 145: Thiên phú của Trương Đại Bàn. (Hạ)




Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã dẫn y đi vào trong sân nhỏ. Hai người ngồi ở trong sân, sau khi nói qua về tình hình gần đây của nhau, Bạch Tiểu Thuần tò mò mở miệng.

- Đại sư huynh, ngươi rất ít khi đến chỗ của ta, hôm nay vì sao lại tới? Có chuyện gì cần Bạch Tiểu Thuần ta làm, ngươi cứ nói là được.

Đối với Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần thật sự đã xem y giống như là ca ca của mình. Mỗi lần nhớ lại từng cảnh tượng ở Hỏa Táo Phòng lúc trước, Bạch Tiểu Thuần đều thấy ấm áp vô cùng.

Trương Đại Bàn vội ho một tiếng, vẻ mặt không che giấu được đắc ý cùng với kích động, liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Y vỗ ngực một cái, mặc dù từ âm thanh đùng đùng khi vỗ vào thịt mỡ khi còn ở Hỏa Táo Phòng biến thành âm thanh đập xương cốt phanh phanh, nhưng khí thế cũng ở trong một cái chớp mắt này mà lập tức dâng lên.

- Cửu sư đệ, ta nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật!

Bạch Tiểu Thuần nghe xong hai chữ bí mật này thì lập tức mở to mắt, tranh thủ thời gian lắng nghe, mơ hồ cảm thấy những lời này có chút quen tai.

- Sau này Trương Đại Bàn ta ở Linh Khê Tông, nhất định là sẽ thanh danh hiển hách, không người không biết, thậm chí còn có không ít đệ tử tới nịnh bợ, cho dù là trưởng bối Trúc Cơ, nói không chừng cũng phải khách khí với ta.

Trương Đại Bàn ngạo nghễ mở miệng.

- A? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi cũng là Tiểu Ô Quy sao?

Bạch Tiểu Thuần sững sờ.

- Tiểu Ô Quy cái gì, Cửu sư đệ, ngươi biết sư phụ ta chưởng tọa của Tử Đỉnh Sơn Hứa Mị Nương chứ?

Vẻ mặt của Trương Đại Bàn hưng phấn, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau khi thở sâu một hơi thì trầm giọng mở miệng.

Bạch Tiểu Thuần gật đầu, việc này hắn biết, cũng biết rõ sở dĩ Trương Đại Bàn biến thành gầy cũng là bởi vì sư phụ của y không thích béo, thậm chí bởi vì vậy mà hắn còn sinh ra một vài ý nghĩ cổ quái.

- Biết sư phụ ta am hiểu nhất là cái gì không? Luyện Linh! Biết ta học được cái gì từ chỗ sư phụ của ta không? Luyện Linh!

- Hặc hặc, Trương Đại Bàn ta được trời ưu ái cho thiên phú Luyện Linh. Thiên phú này cao tới nỗi sư phụ ta cũng phải khen không dứt miệng, thậm chí còn vô cùng kinh ngạc. Hôm nay chính miệng nàng nói với ta, không bao nhiêu năm, ta sẽ trở thành Luyện Linh đệ nhất đại sư của Linh Khê Tông chúng ta!

Trương Đại Bàn đứng thẳng dậy, kích động ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bộc phát ra khí thế, giống như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.

- Luyện Linh?

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nhìn thấy bộ dáng uy vũ bất phàm của Trương Đại Bàn vào lúc này, liền vội vàng bày ra bộ dạng sùng bái, kinh hô lên.

Thấy Bạch Tiểu Thuần phối hợp như thế, Trương Đại Bàn càng thêm cao hứng, vỗ vỗ bả vai của Bạch Tiểu Thuần.

- Cửu sư đệ, sau này người khác tìm ta Luyện Linh, ta nhìn không vừa mắt liền không luyện cho hắn, mà nhìn thuận mắt cũng phải dùng một cái giá thật đắt mới được. Tuy nhiên ngươi và Tam Bàn, còn có những người khác của Hỏa Táo Phòng chúng ta nữa, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tài liệu sẵn sàng, ta chắc chắn sẽ luyện tốt cho các ngươi!

Trương Đại Bàn rất hăm hở. Mấy ngày nay, từ sau khi y tiến vào Tử Đỉnh Sơn, lúc nào cũng thấy áp lực mà buồn rầu, lúc này phát hiện ra mình có thiên phú Luyện Linh, y lập tức cuồng hỉ, điều nghĩ đến đầu tiên chính là đi tìm Bạch Tiểu Thuần.

- Sư huynh uy vũ!

Bạch Tiểu Thuần lộ ra bộ dáng cuồng hỉ, hô lên.

- Tới đây, tới đây, ngươi tùy tiện đưa cho ta một vật, sư huynh đang ở nhà của ngươi, liền luyện cho ngươi một lần. Ngươi cầm lấy cái món vũ khí này thì trong lần tư cách chiến mấy tháng sau, nhất định là sẽ được liệt vào mười thứ hạng đầu của bờ nam ta, đại biểu cho bờ nam cùng với bờ bắc tiến hành thiên kiêu chiến!

Trương Đại Bàn cao hứng, lớn tiếng nói.

- Ách...

Bạch Tiểu Thuần trờn mắt nhìn, nhìn thấy Trương Đại Bàn phấn khởi như vậy, đành dứt khoát lấy ra từ trong túi trữ vật một thanh phi kiếm bình thường. Kiếm như thế này hắn có vài cái, giờ phút này mang theo chờ mong đưa tới.

Trương Đại Bàn cầm phi kiếm, thở sâu, vỗ túi trữ vật. Từ trong túi trữ vật lại bay ra hơn mười khối khoáng thạch, bị y điều khiển, cùng với phi kiếm gắn lại với nhau.

Hai mắt của y khép kín, một lát sau tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát. Tu vi của y mặc dù không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng bộ dáng xem ra cũng đã đến Ngưng Khí tầng sáu đại viên mãn. Giờ phút này mái tóc bay lên, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy tay trái của Trương Đại Bàn, ở giây phút này đang có những tia sáng màu trắng tản mát ra mãnh liệt.

Khi những tia sáng này lóe lên, bốn phía lập tức xuất hiện gió lớn, mơ hồ giống như là đã thay đổi sự chấn động của linh khí bốn phía, lại càng có một tia linh khí từ bốn phía đột nhiên vọt tới những khoáng thạch kia, rồi giống như là bay ngang qua, phóng tới tay trái của Trương Đại Bàn. Mà những khoáng thạch kia cũng nhanh chóng hòa tan, trong chớp mắt đã ít hơn phân nửa.

Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lấp lánh hào quang. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến người khác Luyện Linh, so với hắn dùng nồi Quy Văn thì hoàn toàn bất đồng. Tựa như là bản thân Luyện Linh sư đi câu thông với thiên địa, đưa tới lực lượng cuồng bạo căng đầy, sau khi thông qua những khoáng thạch kia chuyển hóa, mới biến thành ôn hòa.

Rất nhanh, thân hình của Trương Đại Bàn run lên, kéo dài trọn vẹn nửa nén hương. Y thở sâu, hai mắt mãnh liệt mở ra, tia sáng trắng ở tay trái phát ra chói mắt, thuận theo thân kiếm mà quét qua.

- Khai Linh!

Dường như hư vô bốn phía đều bị chấn động một cái, tia sáng trắng nháy mắt bay ra từ tray trái của Trương Đại Bàn, hóa thành vô số sợi tơ chui vào bên trong phi kiếm.. Trong chớp mắt, thanh phi kiếm này đã biến thành màu bạc.

Một màn này quá mức kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí, tâm thần thật sự bị chấn động.

Hồi lâu, Trương Đại Bàn thở hồng hộc, đem thanh phi kiếm màu bạc ở trong tay cho Bạch Tiểu Thuần.

- Cầm lấy, hiện tại thanh phi kiếm này đã mở linh, ngươi đem linh lực trong cơ thể tiến vào thử linh, nhất định sẽ thành công xuất hiện ngân văn!

Trương Đại Bàn lau xuống mồ hôi trên trán, tràn đầy tự tin lớn tiếng mở miệng.

Bạch Tiểu Thuần đón lấy phi kiếm, tâm tình kích động, đem linh khí trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, dung nhập vào bên trong phi kiếm. Nhưng nháy mắt khi linh lực dung hợp với phi kiếm, lập tức có âm thanh ken két truyền ra. Tia sáng trắng trên thanh phi kiếm này nháy mắt ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà trên thanh phi kiếm này lại xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như không chịu nổi lực lượng của thiên địa, khí tức mất hết, hoàn toàn biến thành sắt vụn.

- A?

Bạch Tiểu Thuần sững sờ, Trương Đại Bàn cũng ngây ngốc một chút. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đang định nói thanh kiếm này của mình có chất lượng không tốt, thì Trương Đại Bàn đã cầm thanh phi kiếm lên, tròng mắt trợn trừng, hô hấp dồn dập cẩn thận xem xét. Một lát sau thì hung hăng giậm chân một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.