Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 280: Chương 280: Triều tịch, bắt đầu! (Thượng)




Xa xa nhìn lại, vòi rồng này khí thế kinh người, đủ khiến tất cả tu sĩ thấy được phải trợn mắt há mồm, bị rung động.

Phần đầu kết nối với bầu trời lúc này cũng xuất hiện một vòng xoáy y hệt, mà chuyển động của vòng xoáy này chính là điển hình của hiện tượng triều tịch!

- Là Bạch Tiểu Thuần!

Trên bầu trời không xa chỗ trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần, Hứa Tiểu Sơn dừng bước nhìn địa mạch khí từ bốn phương trời đang cuồn cuộn mà đến, nhìn trời đất tràn đầy loại khí mà chỉ triều tịch mới có thể dẫn động, hắn thở sâu, tinh mang trong mắt lóe lên.

- Gia hỏa Bạch Tiểu Thuần này, quả nhiên là người đầu tiên thu được địa mạch khí dẫn.

- Là ai!

Bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới, sắc mặt Thượng Quan Thiên Hữu âm trầm. Chín thanh phi kiếm quanh người tạo thành một kiếm trận, giờ phút này tay phải gã bấm niệm pháp quyết, trỏ một cái, lập tức chín thanh phi kiếm xuyên thẳng, hình thành thế tuyệt sát*, trực tiếp giết chết một Sát Thú cấp cao, gã không thèm để ý tới địa mạch khí to bằng ngón tay đang dung nhập vào đạo bình, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phương xa.

*giết tận

Phương hướng gã dõi tới, giờ phút này trời cao cuồn cuộn, vô số địa mạch khí hiện lên, lao nhanh mà đến.

- Đáng chết, nếu không phải trận chiến giữa ta với Phương Lâm làm cả hai đều bị thương, nhất định tốc độ có thể nhanh hơn một chút!

Mắt Thượng Quan Thiên Hữu đỏ lên, gã nhìn vào đạo bình lúc này đã được tám phần có dư, sau khi nghiến răng, gã chợt xoay người, không đi tìm Sát Thú nữa, mà đi tìm đệ tử ba tông khác.

Có kẻ nhanh như vậy liền trúc cơ, sự kích thích đó khiến Thượng Quan Thiên Hữu muốn giết người rồi!

Cùng lúc, ở một phương hướng khác, Đan Khê Tông Phương Lâm lặng lẽ xuất hiện, phất tay, một đệ tử Huyền Khê Tông đằng trước gã trợn to mắt, đầu lâu trực tiếp nổ tung. Phương Lâm bình tĩnh lấy đạo bình của người này, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang phun trào địa mạch khí, trong mắt gã lộ ra tinh mang.

- Ta tận mắt thấy Lôi Sơn bị Sát Hồn bắt đi, giết mấy kẻ lén lút bám theo, cướp được đạo bình của Lôi Sơn, vậy mà người này còn nhanh hơn cả ta. . .

Phương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua đạo bình của bản thân, lúc này đạo bình của gã đã gần đầy chất lỏng màu xám. Mắt gã lóe lên tinh mang, thân thể lướt một cái, bay nhanh đi xa. Gã muốn chọn một chỗ để trúc cơ.

Cùng lúc đó, ở một khu vực khác, Huyền Khê Tông Đệ Nhất Thiên Kiêu Cửu Đảo thở gấp, hai tay đầy máu tươi, quanh gã có bảy tám cái xác, gã thực sự dùng sức của một người để giết chết bảy tám người.

- Còn thiếu chút nữa là đủ rồi!

Ngoại trừ mấy vị thiên kiêu ngay ở tông môn của mình đã làm rất nhiều đệ tử tuyệt vọng, lúc này trong Vẫn Kiếm Thế Giới cũng có một số người nhờ sự kích thích này mà tăng tốc .

Mà phương pháp tăng tốc duy nhất chính là. . . Giết chóc!

Trong lúc nhất thời, cả Vẫn Kiếm Thế Giới bởi vì Bạch Tiểu Thuần dẫn động triều tịch, lập tức tần suất giết chóc càng thêm nhiều. Thậm chí một ít cảnh chém giết đã xảy ra giữa người cùng tông với nhau.

Mà số người trong Vẫn Kiếm Thế Giới cũng đột nhiên giảm bớt, dường như mỗi một khắc đều có người chết thảm.

Tổng số bốn trăm người, lúc này còn lại miễn cưỡng được một nửa.

Máu tươi nhuộm lên toàn thân Hầu Vân Phi, tóc tai hắn bù xù, trong Vẫn Kiếm Thế Giới hắn không phải thiên kiêu làm người khác tuyệt vọng, hắn chỉ là thế hệ bình thường, nhưng sự tàn nhẫn của hắn lại không ít. Một tháng này, đệ tử ba tông khác chết trong tay hắn đã vượt qua mười người.

Hơn nữa hắn phối hợp với người cùng tông đánh chết Sát Thú, lúc này đã ngưng tụ được hơn bảy thành. Nhìn phương xa đang cuồn cuộn địa mạch khí, Hầu Vân Phi hít sâu.

- Tiểu Thuần, là ngươi sao. . . Nhất định phải Trúc Cơ thành công, ta cũng sẽ cố gắng!

Hầu Vân Phi vội vã quay người lướt đi.

Bắc Hàn Liệt đang ở đoạn giữa của Vẫn Kiếm Thế Giới, toàn thân hắn tỏa ra hung sát. Bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới, sau khi đánh một trận với Lôi Sơn thì thanh danh của hắn đã hiển hách, trận chiến kinh thiên động địa ấy làm không ít người bị rung động.

Mặc dù bất phân thắng bại, nhưng đối với Bắc Hàn Liệt thì tên tuổi của hắn, khí thế của hắn đã quật khởi. Lúc này hắn đã trở thành hắc mã trong đệ tử bốn tông, ngang hàng với mấy tu sĩ đột nhiên bộc phát của ba tông còn lại, được xem là tu sĩ làm hầu hết đệ tử phải tuyệt vọng.

Không ai biết để đạt được vinh quang này Bắc Hàn Liệt đã phải chịu nhiều cay đắng và trả giá lớn cỡ nào. Có thể nói, nếu như không có Bạch Tiểu Thuần thì tuyệt đối sẽ không có được Bắc Hàn Liệt ngày hôm nay.

- Nhất định ta phải địa mạch Trúc Cơ, rửa sạch sỉ nhục!

Nội tâm Bắc Hàn Liệt thét gào, liều chết lao đi, tiếp tục lựa chọn mục tiêu để đánh chết.

Tới lúc này, đệ tử bốn tông có thể còn sống ở nơi đây cũng không phải kẻ yếu, từng người đều có thủ đoạn của riêng mình, đánh chết được nhau càng ngày càng khó.

Sâu trong Vẫn Kiếm Thế Giới, sương mù tràn ngập, Sát Thú tương đối nhiều, mà tu sĩ ở trong đó cũng nhiều nhất. Giờ phút này có hai bóng người đang truy đuổi chém giết với nhau.

Nhìn kỹ thì đây là hai nữ tử, chính là Công Tôn Uyển Nhi và Đan Khê Tông Triệu Nhu, bây giờ hai nữ tử tuyệt đẹp này đều rất chật vật, trên người ngập tràn sát khí, đây đã là lần giao chiến thứ bảy của hai nàng.

Một tháng qua, hai nàng chỉ cần gặp nhau là sẽ ra tay ngay lập tức, giữa hai người dường như có chút ân oán riêng, nhưng cả hai đều không làm gì được đối phương, mà cũng không muốn đối phương có được địa mạch khí, nên cứ giằng co như vậy.

- Công Tôn Uyển Nhi, đạo bình của mỗi người chúng ta đều đã có một nửa, lần này giữa chúng ta chỉ một kẻ có thể sống, người nào còn sống liền có thể tích đủ một phần!

Sát cơ trong mắt Triệu Nhu lóe lên, lại phóng tới Công Tôn Uyển Nhi.

Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi trắng bệch, con chim phượng bên người nàng cũng đang trọng thương hấp hối. Lúc này nàng cắn răng phản kích lần nữa, cuộc chiến của hai người nhìn như đấu pháp bình thường, nhưng thực tế trong mắt mỗi người đều có vô tận ảo cảnh đang va chạm với nhau.

Hơi sơ sẩy một chút là sẽ chết ngay lập tức.

Bầu trời cuồn cuộn, mặt đất nổ vang. Ngay khi tất cả mọi người bị kích thích bởi địa mạch trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần, thì hắn lại càng hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được địa mạch khí xung quanh đang ầm ầm mà đến, tác động tám hướng, thậm chí không cần nhìn hắn cũng có thể cảm thấy lúc này ở trên hồ nước nhất định đã xuất hiện một vòng xoáy như cái phễu khổng lồ.

- Nếu bây giờ có người đến quấy nhiễu. . .

Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, sợ đến mức cả đầu toát mồ hôi lạnh. Trước khi trúc cơ hắn cũng đã chuẩn bị chút phòng hộ, nhưng bây giờ lại cảm thấy chưa đủ rồi.

Giờ phút này hắn nghiến răng, vòng xoáy trong người nhanh chóng chuyển động. Ngay lúc vô số địa mạch khí vọt đến, tay phải hắn miễn cưỡng nâng lên vỗ vào túi trữ vật, lập tức hơn một nghìn phù lục* đều bay hết ra, lơ lửng ở bốn phía.

*bùa chú

Chúng chưa được mở, nhưng chỉ cần một ý nghĩ trong đầu Bạch Tiểu Thuần, chúng sẽ mở ra trong nháy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.