Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 320: Chương 320: Truyền thừa ẩn tàng duy nhất! (Hạ)




Cũng may đây chỉ là công pháp Trúc Cơ, nếu như còn có phần sau, thì Bạch Tiểu Thuần không cách nào tưởng tượng nổi, tu sĩ tu hành môn công pháp này đến tận cùng sẽ cường đại tới cái trình độ gì.

Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một hình ảnh, mình phất tay một cái là một nhánh sông trong tứ đại phân mạch của Thông Thiên Hà bị mình một hơi hút khô...

Hình ảnh này lại thay đổi, biến thành hắn huyễn tưởng ra cảnh mình đứng ở giữa không trung trên Thông Thiên Hải hút khẽ một cái, toàn bộ Thông Thiên Hải... biến thành Linh Hải của mình.

- Quá mạnh!!

Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hít thở phì phò. Đặc biệt là công pháp này sinh ra thần thông đạo pháp, hình thành Thông Thiên Pháp Nhãn, chỗ ánh mắt quét qua là có thể điều khiển được tất cả, lại càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần kích động.

- Đây không phải là cái ta đang theo đuổi... Ngự Nhân Đại Pháp sao!!

Bạch Tiểu Thuần run lên một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Dù công pháp này chỉ là công pháp của Trúc Cơ mà không có phần tiếp theo, nhưng hắn cũng lập tức quyết định là mình sẽ tu luyện... Tử Khí Thông Thiên Quyết này!

Thời gian dần trôi qua, Bạch Tiểu Thuần ở trong thạch thất mất ăn mất ngủ lĩnh hội Tử Khí Thông Thiên Quyết. Chỉ là sau một tháng, hắn mặc dù không tu hành thành công, nhưng cũng đã đem công pháp này nhớ kỹ trong đầu, đến lúc này mới không nỡ mà rời đi.

Hắn không có để ý, sau khi hắn rời đi, liền có mấy đạo thần niệm ngưng tụ qua, mang theo chấn kinh cùng với chờ mong.

Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần đều ở bên bờ Thông Thiên Hà dưới chân Chủng Đạo Sơn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quan sát dòng nước màu vàng chảy xiết, mang theo từng trận âm thanh ầm vang ở trước mặt. Hắn cảm thụ được linh lực mênh mông ở trong nước sông, cảm nhận được ở trong đó truyền ra từng trận chấn động khủng bố. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng thử thu lấy một giọt nước sông.

Nhưng đều thất bại. Nước sông này giống như là liền một khối, không có thủ đoạn đặc thù thì không thể rung chuyển. Mà nó rõ ràng lại có lực lượng rất kinh người, nếu như thân thể mà chạm vào, thì trong nháy mắt sẽ bị hòa tan.

Cho đến khi mấy ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn không có cách nào thành công. Hắn trầm mặc một lát, rồi đi tìm chưởng môn sư huynh. Đến khi trở về, trong tay hắn có thêm một cái bình ngọc đặc thù. Bên trong bình ngọc này có một giọt nước của Thông Thiên Hà. Đó là do mấy vị lão tổ ở trong tông môn, cứ cách một đoạn thời gian lại xuất thủ thu lấy, làm đồ vật ban thưởng, ban cho tu sĩ Trúc Cơ tu luyện.

Thông qua chỗ chưởng môn sư huynh, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng biết, dùng nước của Thông Thiên Hà tu hành là một điểm mấu chốt của tu sĩ Trúc Cơ. Cũng không phải chỉ có riêng hắn là như thế, mà tất cả truyền thừa của Trúc Cơ, đều có liên quan đến việc mượn dùng nước của Thông Thiên Hà.

Các truyền thừa khác của Linh Khê Tông tương đối là hỗn tạp, có liên quan đến thú, đến kiếm, đến Luyện Linh. Mà Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông cũng là như thế. Như Huyết Khê Tông là đem nước của Thông Thiên Hà chuyển hóa thành linh huyết, Huyền Khê Tông dùng để luyện linh thân thứ hai và luyện khí, còn Đan Khê Tông thì chủ yếu là luyện đan.

Nhưng... Nếu cẩn thận phân tích tất cả các truyền thừa, thì thấy được chúng đều là mượn dùng, mà Bạch Tiểu Thuần sau khi so sánh thì đã phát hiện ra. Hắn tu hành Tử Khí Thông Thiên Quyết, sở dĩ nó bá đạo là bởi vì nó không phải mượn dùng, mà là... trực tiếp cướp đoạt!

Giữa hai bên giống như là trời với đất, hoàn toàn khác biệt!

Cầm bình ngọc, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa trở về động phủ ngay mà sau khi trầm ngâm suy nghĩ, hắn quyết định sử dụng cơ hội Bí cảnh cảm ngộ đạt được trong lần đệ nhất Thiên kiêu chiến vừa rồi.

Bí cảnh cảm ngộ, có thể cảm ngộ Bí pháp, cũng có thể cảm ngộ Công pháp của riêng mình. Bởi vì Bí cảnh kia ẩn chứa huyền diệu nào đó mà Bạch Tiểu Thuần không hiểu được, nên cảm ngộ tại nơi đó dễ dàng hơn một chút so với bên ngoài.

Lúc còn Ngưng khí, công pháp có hạn nên sẽ là lãng phí, cho nên cảm ngộ khi vừa Trúc cơ xong là thời điểm thích hợp nhất. Còn về phần đợi đến Kim Đan…không ai dám chắc mình sẽ thành công Kim Đan, cho dù Bạch Tiểu Thuần có Thiên đạo Trúc cơ đi nữa thì cũng chỉ là có tỷ lệ thành công cực lớn mà thôi.

Cho nên đợi sau khi Kim Đan mới đi đến Bí cảnh…là không thực tế.

Cửa vào Bí cảnh nằm trên Chủng Đạo Sơn, nhưng bản thân Bí cảnh lại nằm tại một nơi thần bí nào đó trong hư vô. Khi Bạch Tiểu Thuần đưa ngọc giản cho vị Thái thượng trưởng lão phụ trách Cửa vào Bí cảnh, vị lão giả tóc hoa râm này liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái đầy thâm ý.

Cái nhìn này khiến Bạch Tiểu Thuần chịu áp lực rất lớn, tựa như khi năm đó Ngưng khí nhìn thấy cường giả Trúc cơ vậy, loại áp chế này khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức lộ ra dáng vẻ đầy nhu thuận.

- Đệ nhất Thiên kiêu chiến, có thể đạt được thời gian một ngày cảm ngộ. Thiên đạo Trúc cơ có thể có thêm ba ngày cảm ngộ. Chưởng tòa Hương Vân Sơn Lý Thanh Hậu cộng dồn được hai ngày cũng đưa cho ngươi, còn có hai ngày thời gian của Chưởng môn, cũng đưa cho ngươi.

Ngay khi lão giả nhàn nhạt nói, thì Bạch Tiểu Thuần cũng ở bên cạnh tròn xoe hai mắt.

Trước đó hắn không biết chuyện Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đông đưa cho hắn thêm thời gian cảm ngộ. Hơn nửa, tính toán số ngày cảm ngộ trong Bí cảnh, hắn cảm thấy dường căn bản không đủ để cảm ngộ.

- Tổng cộng…tám ngày!

Lão giả cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi trả lại ngọc giản, sau đó đưa tay phải bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía tảng đá lớn. Tảng đá lập tức trở nên mờ ảo, có cả âm thanh vang vọng truyền ra, Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh hãi mất vía thì tảng đá đột nhiên biến lớn lên thành một người đá cao chừng hơn mười trượng ngửa mặt lên trời gào thét, rồi nâng hai tay lên hướng về không trung, hung hăng xé mở.

Trong tiếng ầm ầm vang vọng, một khe rách to lớn từ hư vô bị cứng rắn xé mở ra.

- Còn không đi vào!

Vị Thái thượng trưởng lão kia nhàn nhạt nói, thanh âm như sấm động vang lên. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, chắp tay cúi đầu trước lão giả rồi bay thẳng vào vết nứt, biến mất trong nháy mắt.

Đến khi hắn biến mất thì vết nứt kia cũng khép lại, người đá cũng chầm chậm thu nhỏ lại trở thành tảng đá lớn như trước, còn vị lão giả nhắm hai mắt lại, không chút nhúc nhích.

Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần hiện ra, tại một thế giới màu xám. Thế giới này rất quỷ dị, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra bản thân lại đang đứng ở lối vào Bí cảnh.

Thậm chí hắn còn thấy được tảng đá to lớn lúc nãy nhưng không thấy lão giả, mà toàn bộ Linh Khê Tông cũng không có chút sinh cơ nào. Trong sự kinh ngạc đó, Bạch Tiểu Thuần bay lên, nhìn qua toàn bộ Linh Khê Tông, hơi thở có chút không ổn định.

- Nơi này...

Toàn bộ Linh Khê Tông, kể cả kiến trúc và lầu các đều giống y nguyên trong trí nhớ của hắn, thế nhưng…lại không có chút sinh cơ và bóng người nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.