Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 259: Chương 259: Vẫn Kiếm Thâm Uyên. (Thượng)




- Nhất U Bí Cảnh, vạn năm trước đột nhiên xuất hiện ở bên trong U Lâm châu. Ở bên trong là một vùng phế tích, hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại có Địa Mạch Sát thú. Sự xuất hiện của nó cũng đưa tới chiến tranh. Cuối cùng bị tứ đại tông môn chiếm giữ, trở thành thánh địa Trúc Cơ thứ hai.

- Vẫn Kiếm Thâm Uyên, năm ngàn năm trước, có một thanh đại kiếm không cách nào hình dung đến từ thiên ngoại. Nó lớn hơn cả trăm cái Linh Khê Tông, ẩn chứa lực lượng làm cho tất cả mọi người đều thấy kinh khủng, xuyên thấu qua thiên khung, đâm xuống Tất Phương Sơn. Kiếm khí xuyên qua u minh, Địa Mạch khí dung nhập vào trong thân kiếm.

Khiến cho khu vực bên trong thân kiếm, cùng với hai khu vực kia tạo thành một mảnh thánh địa Trúc Cơ khác, sinh ra vô số Địa Mạch Sát thú. Giết chết bọn chúng có thể thu hoạch được số lượng Địa Mạch khí khác nhau. Thu thập đầy dủ Địa Mạch khí có thể ngưng tụ được khí dẫn Địa Mạch, làm rung chuyển Địa Mạch khí ở trong thánh địa!

- Căn cứ vào sự phán đoán của tứ đại thượng tổ sau khi đã dò xét, ở bên trong Vẫn Kiếm có khả năng tồn tại một tia Thiên Mạch khí, bởi vì nó rơi xuống từ thiên ngoại. Như vậy có một chút cơ hội, khi đang rơi xuống đã hấp thu được khí tức thiên đạo!

Mà Thiên Mạch Trúc Cơ, cũng được gọi là Thiên Đạo Trúc Cơ!

Trịnh Viễn Đông nói đến đây thì ngừng lại một chút, ngẩng đầu, ánh mắt như điện quét qua tất cả mọi người.

- Con đường tu hành, càng chạy lại càng hẹp, chỉ có thể đạp lên trên vô số thi thể của địch nhân, thì ngươi mới có thể chạm đến... Vô thượng đại đạo kia!

- Lần thí luyện Trúc Cơ này... Ta yêu cầu các ngươi, dùng hết khả năng đi diệt sát những đệ tủ của ba tông khác. Đây là thí luyện, cũng là một lần chiến tranh của bốn tông, lại càng liên quan đến một lần vận mệnh của Linh Khê Tông ta. Chờ đến sau khi các ngươi trở về, ta sẽ nói cho các ngươi biết nhân quả!

- Tương tự, ta tin rằng đệ tử của ba tông kia cũng sẽ dùng hết khả năng đi diệt sát những người tông khác. Thánh địa Trúc Cơ, không phải là ai cũng có được cơ duyên Trúc Cơ, tài nguyên có hạn. Đây chính là đại đạo tranh phong!

Trịnh Viễn Đông hất tay áo lên, âm thanh như thiên lôi, oanh minh bát phương. Hơn hai trăm đệ tử ở nơi đây, toàn bộ đều gầm nhẹ một tiếng.

Âm thanh như sấm, khí thế rung trời!

- Lần thí luyện Trúc Cơ này, do ba người chưởng tọa Diên Vĩ Phong, chưởng tọa Tử Đỉnh Sơn, trưởng lão Chấp Pháp Đường u Dương Kiệt dẫn đội. Các ngươi đã được an bài tốt nhất, Vẫn Kiếm Thâm Uyên một trăm người, Nhất U và Linh Quật bảy mươi lăm người. Mở Linh Khê đại trận, tiến về tam đại thánh địa Trúc Cơ!

Rất nhanh, những tiếng oanh minh càng thêm mãnh liệt. Trong chớp mắt, bóng dáng của hơn hai trăm người ở trong trận pháp đã trở nên mơ hồ, nháy mắt biến mất. Ở bên ngoài trận pháp, Lý Thanh Hậu yên lặng dõi mắt ngóng nhìn, trong mắt mang theo mong chờ và lo lắng, tựa như đang nhìn một con chim ưng non đang giương cánh, cho dù phía dưới là vực sâu vạn trượng, nhưng ở nơi phương xa lại là hồng nhật mạn thiên.

Tất Phương Sơn ở bên trong Chính Công Châu, đã từng có thế sánh vai so cùng với thương khung, vượt xa bất cứ một ngọn núi nào của Linh Khê Tông, có thể so được với toàn bộ phạm vi Linh Khê Tông.

Nhưng bây giờ sớm đã thay đổi, một nửa ngọn núi này đã không còn nhìn thấy nữa. Tính cả một nửa ngọn núi còn lại trên mặt đất, thì đưa mắt nhìn toàn bộ phạm vi vô tận của Chính Công Châu, chỉ thấy một mảnh vỡ vụn không còn một ngọn cỏ, lan tràn gần nửa châu.

Ở noi đây, người thường không thể sinh tồn, hung thú cũng khó mà còn sống, cho dù là tu sĩ, nếu như ở nơi này quá lâu thì cũng sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khi chết thân thể sẽ nổ tung, tản ra từng đạo kiếm khí.

Nguyên nhân của tất cả những điều này chính là do thanh đại kiếm từ thiên ngoại rơi xuống kia. Thanh kiếm này có dáng vẻ cổ xưa, cắm nghiêng ở trước Tất Phương Sơn, hơn một nửa thân kiếm đã đâm sâu vào lòng đất. Trên đó có rất nhiều vết nứt, vết hẹp nhất cũng vài trượng, còn lớn nhất là một cái khe rộng tới hơn mười trượng, bên trong là một màu đen kịt, bốc lên từng trận hàn khí.

Bốn phía có màn sáng phòng hộ bao phủ, đem phong ấn tất cả lối vào.

Thanh kiếm này quá lớn, chỉ nhìn thân kiếm cùng với chuôi kiếm ở trên mặt đất đã vượt xa Tất Phương Sơn rất rất nhiều, thậm chí nếu so sánh cùng với thanh kiếm này, thì như là bàn tay so với sâu kiến.

Mà ngọn Tất Phương Sơn này, nếu như so sánh với tu sĩ, thì dường như nó lại trở thành bàn tay, mà tu sĩ đứng trên đỉnh núi lại trở thành sâu kiến...

Giờ phút này ở bên trên Tất Phương Sơn có hai tông môn đã tới trước, chiếm cứ hai khu vực riêng biệt. Một bên có tám mươi người, còn bên kia là một trăm người. Tu sĩ Trúc Cơ dẫn đội của mỗi bên đang hời hợt trò chuyện với nhau, mà đám đệ tử họ mang tới ở phía sau, thì mỗi người đều đang dò xét lẫn nhau, lộ ra vẻ bất thiện.

Trong đó, tám mươi tên đệ tử chiếm cứ khu vực bên trái, y phục đều màu trắng. Ở ống tay áo của mỗi người đều có một cái ấn ký đan dược. Thậm chí còn có thể cảm nhận được từng trận dược hương ở trên người bọn hắn.

Bọn hắn là Đan Khê Tông!

Mà một trăm tên tu sĩ Ngưng Khí đứng đối diện thì mặc y phục màu xanh đậm, trong cơ thể mỗi người đều đang tràn ra dao động tu vi không tầm thường. Thậm chí nếu cẩn thận xem xét, thì có thể thấy được không ít người ở trong đó, thân thể đều tồn tại hư ảnh mơ hồ, rất là quỷ dị.

Bọn hắn là Huyền Khê Tông!

Trong lúc đệ tử hai tông này đang dò xét lẫn nhau, thì đột nhiên, tầng mây trên bầu trời bỗng cuồn cuộn, có vô số phù văn lập lòe, khi thì hóa thành tử đỉnh, khi thì có kiếm quang, đến cuối cùng thì giống như có một đầu Mặc Long đang bay lượn, hướng về phía đại địa mà gầm thét.

Người dẫn đội của Đan Khê Tông là một nữ tử trung niên, ánh mắt của nàng lóe lên tia sáng, ngước nhìn bầu trời, nhẹ giọng thì thào.

- Linh Khê Tông đến rồi.

Tu sĩ dẫn đội của Huyền Khê Tông là một lão giả, trên mặt có rất nhiều mụn nhọt, nhìn rất là âm trầm, hai mắt đang dựng thẳng, mỗi khi chớp mắt đều khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Giờ phút này lão cũng đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trận pháp của Linh Khê Tông ở trên tầng mây.

Rất nhanh, có một đạo ánh sáng chói mắt từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp rơi lên trên một khu vực trống trải của Tất Phương Sơn. Một trăm thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Khi thân ảnh của u Dương Kiệt xuất hiện, thì sắc mặt của nữ tử Đan Khê Tông và lão giả Huyền Khê Tông đều lập tức biến đổi.

- Sài Đạo Nhân!

- Hải đạo hữu, Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp.

u Dương Kiệt khàn khàn cuời, chờ đến khi đám đệ tử được truyền tổng tới đều đã thích ứng, lúc này mới vung tay lên, đem trận pháp phòng hộ tản ra, đi ra đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.