Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)

Chương 49: Chương 49: Lãnh cung kinh hồn




Ánh mắt Mộ Thanh khẽ đảo, trong lòng hiểu rõ lại làm bộ không biết, vén màn hỏi: “Phía trước là nơi nào?”

Bộ Tích Hoan cũng không nhìn bên ngoài, miễn cưỡng dựa hẳn người vào đệm gấm, trong con ngươi lại lạnh đi, nói: “Nha môn Binh Tào, chỗ của chinh quân Tây Bắc.”

Quả nhiên là chỗ của chinh quân Tây Bắc!

Mộ Thanh vén mành, trong đáy mắt có ánh sáng rực.

Cuối cùng cũng tìm thấy nơi nàng cần!

Mấy ngày nay, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rời khỏi thành Biện Hà cũng không phải chuyện dễ dàng, khả năng duy nhất đó chính là dựa vào quân Tây Bắc! Chủ soái Nguyên Tu của quân Tây Bắc chính là con trai trưởng của Nguyên gia, Nguyên gia phụ chính nhiều năm, nếu như nàng lẫn vào quân Tây Bắc, Bộ Tích Hoan không muốn thả nàng đi, cũng phải thả.

Chỉ là nhiều ngày này nàng đều ở trong cung, cho dù có ra khỏi cung cũng là đi theo Bộ Tích Hoan, không có cơ hội tìm thấy nơi ở của chinh quân Tây Bắc, ngày đó khi tiến vào Mỹ Nhân tư, nghe được chuyện quân Tây Bắc cùng bọn thái giám ở Mỹ Nhân tư đánh nhau, mơ hồ có nghe thấy nha môn Binh Tào cách Mỹ Nhân tư ba con phố.

Ba con phố, chính là phố dẫn đến phủ Thứ Sử, nhưng hai lần nàng đến phủ Thứ Sử đều từ cửa sau, không nhìn thấy nha môn Binh Tào ở nơi nào.

Mộ Thanh đoán có thể là ở phía tây phủ Thứ Sử, nàng vào cung ra cung đều từ phía đông phủ, bởi vậy không thể nhìn thấy. Cho nên sáng nay nàng mới cố ý đề nghị đi mua bánh bao tại cửa hàng Phúc Ký thành nam, đi một vòng lớn trở lại phố đông, quả nhiên gặp được nha môn Binh Tào!

Cửa nha môn bị chặn hơn nửa, dân chúng đang vây quanh xem náo nhiệt, không cần nhìn Mộ Thanh cũng biết, nhất định là Mỹ Nhân tư cùng quân Tây Bắc lại xảy ra xung đột.

Xe ngựa ngừng lại, gã sai vặt đi lên gọi người nhường đường, tiếng mắng chửi ở cửa nha môn đã truyền vào trong xe.

Tiếng mắng nảy rất khó nghe, phần lớn là tiếng địa phương, giọng điệu Tây Bắc cao ngất không lẫn vào đâu được, lấn át tiếng của tất cả người chung quanh.

“Lão tử ở Tây Bắc, chặt đầu bọn người Hồ! Còn các ngươi ở đây đem bắt nam nhân trong nhà đi chịu nhục, thái giám chính là thái giám, không phải nam nhân!” Người nọ cao giọng mắng, bốn phía cười vang, dân chúng vây xem vốn đã căm hận càng được thể phụ họa.

Quân Tây Bắc phòng thủ biên giới, là đội quân lang sói Đại Hưng trong cảm nhận của dân chúng, chủ soái Nguyên Tu chính là anh hùng trong lòng bách tính. Mỹ Nhân tư ở ngay chỗ của chinh quân Tây Bắc trưng thu mỹ nam tử, không chỉ dấy lên lửa giận của tướng quân sĩ Tây Bắc, mà còn khiến dân chúng Biện Hà kêu ca oán trách.

Mộ Thanh nhíu mày, không biết vì sao Bộ Tích Hoan phải dung túng đám thái giám này làm xằng bậy như vậy.

Bộ Tích Hoan dựa cả người lên đệm mềm, khi Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như không nghe thấy tiếng động bên ngoài, nắng sớm xuyên thấu qua mành cửa dừng trên mí mắt nam tử, lại tạo ra cảm giác thư thái mát mẻ.

Trong chốc lát, gã sai vặt trở về, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Mộ Thanh vẫn chưa buông mành xuống, nàng cảm thấy giọng nói Tây Bắc kia nghe có chút quen tai, xe ngựa chậm rãi đi qua đám người, Mộ Thanh xuyên qua khe hở của đám người nhìn vào trong, thấy trước cửa nha môn có một chiếc bàn dài, một hán tử đang đặt chân lên ghế mà đứng, bộ râu quai nón rậm rạp, vốn chỉ là một tướng mạo thô kệch bình thường, nhưng quân bào trên thân lại làm nổi bật khí phách oai hùng, đứng ở chỗ đó, khiến người ta như thấy gió Tây Bắc đang kịch liệt gào thét, đao lạnh giết người.

Mộ Thanh ngẩn ra, là hắn?

Chính là hán tử mà nàng đã thắng ba ngàn lượng bạc trong sòng bạc Xuân Thu!

Khó trách lúc đó cảm thấy tư thế ngồi của hắn giống quân nhân, thì ra thật sự là tướng quân Tây Bắc!

Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, đợi xe ngựa đi qua cửa nha môn liền buông mành xuống, khi quay đầu trở lại sắc mặt đã như thường, nhìn không có gì khác lạ.

Bộ Tích Hoan còn đang nhắm mắt dưỡng thần, một đường cũng không mở miệng. Mộ Thanh lại không phải người nói nhiều, không khí trong xe ngựa yên lặng dần xuống, cho đến tận khi vào trong cung.

Vào cung vẫn là con đường đêm qua đi ra, sáng sớm nhìn thấy quang cảnh rõ ràng hơn chút, lúc này Mộ Thanh mới thấy hai hàng thị vệ đứng ở bên cạnh cửa nhỏ, khi bọn họ nhỉn thấy xe ngựa đến gần cũng không ngăn cản, Mộ Thanh liền biết những người này là người của Bộ Tích Hoan. Đêm qua nàng còn suy tính ngày sau ra ngoài cung sẽ qua đường này, nay xem ra không được rồi...

Có điều không sao, nàng vẫn còn biện pháp.

Xe ngựa tiến đến trước cửa nhỏ thì dừng lại, xuống xe liền bắt gặp một tiểu viện nhỏ, là tiểu viện đêm qua nhìn thấy khi ra khỏi cung, ban đêm cung điện tình lặng không một tiếng động, hiện tại giữa ban ngày lại tỏa ra vài phần khí lạnh u ám. Mộ Thanh theo Bộ Tích Hoan đi qua hành lang tiến vào cửa điện, gió sớm phất qua tường, thổi tới mặt có chút ấm. Vốn nên tiến vào trong điện, bỗng nhiên bước chân của Mộ Thanh đột ngột dừng lại!

Bộ Tích Hoan đi ở phía trước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngừng, quay người trở lại, thấy Mộ Thanh đang đứng ở bên ngoài cửa điện cũ nát, chau mày.

“Làm sao?” Bộ Tích Hoan đi đến bên cạnh nàng, “Đêm qua ngủ không ngon, thân mình khó chịu?”

Mộ Thanh không đáp, nhíu mày quét mắt nhìn khắp sân, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi ngửi thấy không?”

Bộ Tích Hoan ngẩn ra, “Gì?”

“Trong viện này... có mùi lạ!” Phút chốc Mộ Thanh quay đầu, quét mắt nhìn theo phương hướng gió thổi tới. Nàng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, khứu giác vô cùng linh mẫn, vừa rồi tuyệt đối nàng không ngửi nhầm, trong gió... có mùi thi thể thối rữa!

Trong sân của tiểu viện này cỏ mọc không dài, rõ ràng ngày thường vẫn có người trông coi, nhưng trong điện ngoài điện lại cũ nát, khe gạch trong sân phủ đầy rêu xanh, bốn phía cũng không bài trí gì, chỉ có góc tường viện có một cây cổ thụ, sau cây hình như có một cái giếng, gió thổi qua cành cao, nếu có mùi thi thể thối nát thì chắc chắn chỉ có thể là từ hướng đó!

Ánh mắt Mộ Thanh nhìn về phía giếng, “Nơi đó!”

Nàng bước nhanh lại, trên mặt giếng có một miếng đá vuông che đạy, bên cạnh chỉ có một khe hở. Nàng dùng lực đẩy, nắp đá chậm rãi hé ra một lỗ hổng, lập tức mùi hôi thối từ bên trong xông ra đập thẳng vào mặt! Phía sau bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến, kéo tay Mộ Thanh lại, kéo nàng về phía sau, nhưng cũng không kịp ngăn cản.

Nắp giếng đã hở ra một lỗ hổng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu lên một khuôn mặt trắng toát!

Toàn bộ thi thể bị chôn ở dưới đất, chỉ có đầu lộ ra, nhưng khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn, bên trên lúc nhúc giòi bọ, như đang thể hiện nỗi oán hận không tiếng động trước cái chết thảm thiết.

“Đừng nhìn.” Bộ Tích Hoan ở phía sau Mộ Thanh lãnh đạm nói.

“Không được!” Mộ Thanh không quay đầu, nhìn chằm chằm xác chết kia, “Ngươi cần điều tra một chút xem, Tề mỹ nhân đêm ta đến nơi này bị ngươi đuổi vào lãnh cung còn ở đó hay không?”

Phía sau không một tiếng động, chỉ có cánh tay đang nắm cổ tay Mộ Thanh hơi buông lỏng ra.

“Ngươi có nhìn thấy ống tay áo lộ ra kia không? Cũng là chất liệu vĩ cẩm giống như áo bào ta đang mặc! Được mặc y phục như thế này nhất định là quý nhân trong cung của ngươi, có điều nếu mất tích nhiều ngày như thế, cung nhân chắc chắn phải báo lại với ngươi. Nếu như ngươi không biết thì chỉ có một loại khả năng, người này là người bị giam trong lãnh cung. Nhưng phi tần ở lâu trong lãnh cung không thể được hầu hạ tốt như vậy? Khả năng duy nhất chính là người này vừa mới vào lãnh cung! Đêm ta vào cung là hai ngày trước, ngươi có đem một vị Tề mỹ nhân nhốt vào lãnh cung.”

“Người này chỉ có khuôn mặt ở bên ngoài, nguyên nhân cái chết chưa thể suy đoán, nhưng khuôn mặt của hắn rất không bình thường! Ruồi lệ thường thích đẻ trứng ở những nơi ẩm ướt âm u, khi người chết, nếu mặt để lộ ra bên ngoài, mũi, mắt, lỗ tai cùng miệng sẽ trở thành nơi đẻ trứng vô cùng tuyệt vời đối với chúng, giòi bọ sẽ ăn những bộ phận này đầu tiên. Nhưng khuôn mặt này, tất cả các nơi đều bị ăn đồng thời, miệng vết thương cũng là nơi ruồi lệ thích đẻ trứng, khuôn mặt này giống như là bị hủy trước khi chết!”

“Mặt khác, độ cao của giếng này không thích hợp lắm! Nhìn chỉ khoảng hai thước, đâu có cái giếng nào nông như vậy? Ta có thể đem thi thể này rửa sạch, rồi tìm người đến đào đất phía dưới nơi hắn chôn, phía dưới hẳn là vẫn còn thứ gì đó!”

Mộ Thanh tự nghĩ tự nói, hồi lâu không thấy người phía sau đáp lại, lúc này mới quay đầu, thấy Bộ Tích Hoan đang nhìn nàng, thấy nàng trông lại, hắn bất đắc dĩ cười, “Ngươi thật sự là nữ tử thông minh nhất mà trẫm từng gặp.”

Mộ Thanh ngẩn ra, thấy hắn vô cùng trấn định, biến sắc, “Ngươi... biết?”

—— Nói ngoài lề ——

Ừ, nam phi ở lãnh cung xảy ra chuyện gì, mọi người có động não đoán thử xem.

Ngày mai còn còn một chương thường cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ nhập Vip, đột nhiên cảm thấy thực xúc động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.