Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Thiếu Niên Kỳ Lạ.




Nội đình, là cách gọi khác của cơ cấu thái giám trong cung, chuyên phụ trách chuyện nội vụ của cung vua.

Từ khi hoàng đế cao tổ Đại Hưng kiến thiết cung vua đến nay đã hơn sáu trăm năm. Nhưng Mỹ Nhân tư* là một điểm mới của triều đại này, chịu sự quản chế của nội đình, chuyên vì đương kim Thánh Thượng mà tuyển chọn nam tử tuấn mỹ trong thiên hạ, mặc dù mới chỉ lập nên được sáu năm, nhưng tiếng tăm thì ai ai cũng biết.

*Chương trước quên giải thích: Mỹ Nhân tư đại loại như là nhà riêng của hoàng đế, là nơi hoàng đế nghỉ ngơi vui chơi và nuôi những mỹ nhân không phải phi tần của mình.

Đương kim Thánh Thượng thích nam phong, khi thiết lập Mỹ Nhân tư chịu rất nhiều phản đối kịch liệt của triều thần, kinh động đến Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu ra mặt, phạt đế vương phải nhận tội trước quần thần, ngày chiếu cáo thiên hạ công khai nhận tội, đế giá lại lên đường đến hành cung ở Biện Hà nghỉ ngơi. Vì thế buổi nhận lỗi hôm đó trở thành một trò cười, Thái hoàng thái hậu quá tức giận mà sinh bệnh, từ đó về sau giường bệnh triền miên, đối với chuyện quản thúc Thánh Thượng hiển nhiên lực bất tòng tâm.

Mỹ Nhân tư xây dựng tại Biện Hà, Đại Hưng chỉ có một nơi này, nhưng gần như tập hợp hết mỹ nam của thiên hạ vào đây.

Nội đình tuyển phi cho đế vương, tháng tám hàng năm khi trưng thu thuế má sẽ thuận đường đăng ký tạo danh sách những nữ tử dân gian vừa độ tuổi để tiến cung, ba năm tuyển một lần. Trước tháng tám hàng năm, dân gian đều lo lắng gả con gái đi, đây là tiền lệ dân gian nhiều năm không đổi, nhưng nay đương kim Thánh Thượng thích nam phong, cho nên hiện tại trước tháng tám, các nhà có con trai trưởng thành đều bận bịu cưới hỏi. Nhà có nam tử tuấn tú, phần lớn đều đính hôn sớm, nhưng đôi khi bởi vì bộ dạng tuấn mỹ mà vẫn bị nội đình cưỡng chế đưa về Mỹ Nhân tư.

Vốn có hùng tâm tráng trí, nay bị bắt về sủng ái dưới chân đế vương. Dân gian có hận mà không dám nói, Mỹ Nhân tư làm việc càng lúc càng bừa bãi. Nay Ngũ Hồ đánh ở biên giới, chiến sự Tây Bắc kịch liệt, hơn ba mươi vạn tướng sĩ phòng thủ biên giới ra sức chống trả Hồ Lỗ, bọn thái giám trong cung vua lại ngày ngày lượn lờ ở những trại chiêu binh, xem duyệt những binh sĩ đến hưởng ứng lệnh triệu tập, một khi phát hiện ra nam tử tuấn mỹ, sẽ dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế, ép tiến vào Mỹ Nhân tư.

Hành động này khiến phó tướng Lỗ Đại của Tây Bắc quân vô cùng tức giận, mấy ngày trước hắn lén đến sòng bạc, khi trở về phải chịu quân côn của Cố lão tướng quân, vốn nên ở trên giường dưỡng thương, lại gọi người nâng mình ra ngoài, nằm úp sấp chỉ huy thủ hạ đánh nhau với bọn thái giám, trước cửa nha môn ngày nào cũng có chuyện vui để xem.

Sáng sớm hôm nay, Lỗ Đại lại được nâng ra, binh lính theo phía sau đều là hán tử rắn chắc tráng kiện. Những hán tử này là đêm qua hắn tuyển chọn ở trong quân, đều ngứa mắt với lũ thái giám huênh hoang, cam đoan sẽ đánh cho bọn họ hận không thể lập tức đi đầu thai.

Đám thái giám kia khinh người quá đáng, đám người Lỗ Đại vốn muốn đánh cho hả giận, nhưng Cố lão đầu lại là kẻ mắt toét, nói đánh nhau là trái với quân lệnh trước khi đi của đại tướng quân, cho nên bọn họ đành phải tìm phương pháp khác để trút giận.

Một đám người đến trước cửa cổng của Mỹ Nhân tư, nhìn trái phải, xoa tay, nhưng không thấy ai ra vào.

Lỗ Đại gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, “Sao? Hôm nay sao không thấy ai tới?”

*

Trong Mỹ Nhân tư, một công tử vừa tìm đến, làm kinh động tư giám*.

*Tư giám: người giám sát, coi quản ở Mỹ Nhân tư.

Khi đại thái giám Vương Trọng Hỉ đi vào sân, thấy có một công tử đang đứng dựa vào lan can, vốn trời đã tờ mờ sáng, nhưng lại như mỹ nhân xuất hiện dưới trăng. Cả người tỏa ra khí chất thanh trác không nhiễm khói bụi nhân gian.

Đúng là mỹ nhân!

Nhan sắc này không phải bình thường!

Con ngươi của Vương Trọng Hỉ sáng rực, vội vàng bước nhanh đến, người chưa đến, đã đánh giá kỹ lưỡng thiếu niên kia. Thiếu niên chưa đến hai mươi, áo trắng trâm xanh, áo kia chính là được làm từ gấm của Giang Nam, rất đáng giá, chỉ là hơi cũ, nếp nhăn trên áo khá nhiều, tỏa ra mùi ẩm thấp như lấy từ dưới đáy rương lên. Trâm xanh cài trên đầu là phỉ thúy, càng làm nổi bật lên khí chất thanh tao.

Đây là công tử nhà nào chán nản cuộc sống môn đình sao?

Trong lòng Vương Trọng Hỉ suy đoán, thấy thiếu niên nhìn mình thì cười rộ lên, mặt mày quyến rũ như nữ tử, giọng nói không phải nam cũng không phải nữ, “A, vị công tử này, đến Mỹ Nhân tư của chúng ta việc gì sao?”

Thiếu niên liếc nhìn hắn, nói ngắn gọn, “Tự tiến cử vào cung.”

Ánh mắt Vương Trọng Hỉ sáng ngời, giọng nói rất dễ nghe! Giống như tiếng gió lướt qua rừng trúc sau cơn mua, đúng là không phụ khí chất thanh trác trên người! Còn về lời nói tự tiến cử vào cung của thiếu niên, hắn cảm thấy rất bình thường. Mỹ Nhân tư này mặc dù là thường xuyên đi bắt người về, nhưng cũng không thiếu những kẻ tự mình xin vào.

Bệ hạ thích nam phong, trong thiên hạ tự nhiên có người vui lòng đi theo. Công tử sĩ tộc khinh thường được sủng ái trong lồng nhưng không có nghĩa là những kẻ gia đình nghèo túng cũng như thế, nhiều thiếu niên nhà nghèo thường tự tìm đến đây dựa vào sủng ái của Hoàng Đế để trèo cao, trong Mỹ Nhân tư cũng không thiếu công tử bị người trong tộc đưa tới, cho dù thà chết cũng không muốn, không cam nguyện lấy sắc hầu hạ quân, nhưng tất nhiên cũng có những kẻ vì ham muốn quyền lực của cải mà tự mình tiến cử.

Thấy nhiều rồi cho nên không ngạc nhiên.

Nhưng sắc đẹp cỡ này đúng là hiếm gặp.

“Công tử đã có ý như thế, vậy theo chúng ta đến đây.” Vương Trọng Hỉ cười dẫn thiếu niên vào sân, quay đầu liếc mắt ra hiệu cho một đám giám thị ở phía sau —— nhìn chút đi! Mỹ sắc bậc này đã vào nơi đây rồi, đừng để chạy thoát!

Công tử sỹ tộc thích nam phong, xưa nay không nhiếm. Mỹ Nhân tư vì Hoàng Đế mà tuyển chọn nam sắc trong thiên hạ, nếu bệ hạ xem không vừa mắt, sẽ ban cho đám công tử sỹ tộc, nếu như không hợp mắt đám công tử đó, sẽ bán cho quan quán, từ trong Mỹ Nhân tư bán ra ngoài giá trị không hề nhỏ.

Thiếu niên được dẫn qua sân, đi vào một đình viện, trong viện chỉ có một căn phòng u tối, có lẽ là phòng nghiệm thân.

Vào trong phòng, có tiểu thái giám đi trước, cầm đèn, pha trà, lấy thước, đâu vào đấy.

Vương Trọng Hỉ chọn một chiếc bàn tròn ngồi xuống, cười nói: “Công tử đã nghe qua quy củ để tuyển nữ tử vào cung chưa? Cho dù là tuyển nam phi cũng không thể qua loa được, cái gọi là mỹ nhân chính là tập hợp đủ: thể (thân thể), mạo (dung mạo), thanh (giọng nói), tư (tư chất) – một thứ cũng không được thiếu, lát nữa chúng ta sẽ phải nghiệm thân cho công tử, bệ hạ của chúng ta có bệnh thích sạch sẽ, những công tử được đưa vào cung trên người chỗ nào cũng phải kiểm tra tỷ mỉ, so với nữ tử còn nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như tóc dài bao nhiêu, màu sắc thế nào, thưa dày ra sao, có mọc nhanh hay không, có hay bị rụng hay không, đừng xem nhẹ điều này, thận khí của công tử như thế nào nhìn nó là có thể đoán được.”

“Tóc dài ba thước hai tấc, màu đen đậm, mỗi ngày ít đi năm mươi sợi.” Thiếu niên mở miệng đáp.

Vương Trọng Hỉ ngẩn ra, sắc mặt có chút quái dị, ít đi năm mươi? Hắn đếm được sao?

“Lát nữa chúng ta sẽ tiến hành nghiệm thân cho công tử, không cần công tử đáp, đều có người của chúng ta lo liệu.” Vương Trọng Hỉ cúi đầu uống ngụm trà, lại nghe thiếu niên mở miệng.

“Còn gì nữa không?”

“Còn có song ngực, dưới nách, hậu môn. . .”

“Song ngực đối xứng, dưới nách không thối, hậu môn không trĩ.” Thiếu niên lại đáp.

Khóe miệng Vương Trọng Hỉ kéo lên, sắc mặt càng thêm quái dị, hắn đã nói không cần đáp, thiếu niên này nghe không hiểu sao?

Thiếu niên lại mở miệng, “Còn phải nghiệm khí cụ của nam tử nữa đúng không? Dài bốn tấc năm, bộ lông đều đều, màu đen, mỗi ngày rụng lông chưa đến mười sợi, thận khí khỏe mạnh.” (Chết với chị Thanh mất thôi :v)

“Khụ khụ!” Vương Trọng Hỉ bị nước trà làm nghẹn họng, tiểu thái giám ở phía sau vội vàng giúp hắn đấm lưng, thái giám trong phòng đều nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt quái lạ.

Mỹ Nhân tư mở ra được sáu năm, ra mắt vô số công tử, khi nghiệm thân đều mặt đỏ tai hồng, lần đầu tiên thấy có người mặt không đổi sắc, chưa cần đợi tư giám kiểm tra đã tự mình khai báo! Khai báo tường tận như vậy, là hắn tự mình đo đếm hay sao?

Thiếu niên ở đứng ở giữa đám thái giám sắc mặt bình tĩnh không đổi, đúng là nàng đã đo đếm qua, thời điểm khi khám nghiệm tử thi.

“Công tử, ta nói rồi, nghiệm thân đã có người của chúng ta. . .”

Bụp!

Vương Trọng Hỉ khó khắn lắm mới mở miệng được, lặp lại lời nói một lần nữa, nhưng còn chưa nói xong đã nghe thấy bụp một tiếng, một vật được ném ra trên bàn. Hắn ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, là một tấm ngân phiếu, bên trên là con dấu của cửa hàng bạc Vĩnh Thịnh, trị giá năm trăm lượng!

“Công tử có ý gì?” Vương Trọng Hỉ giật mình, trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng lại giả bộ hồ đồ.

“Da mặt mỏng, xấu hổ để người khác đụng chạm.” Mặt thiếu niên như sương lạnh, lời này vừa nói ra, đám thái giám trong phòng thật sự muốn cười ngất!

Hắn mà da mặt mỏng, thì đám công tử khi tiến vào trong phòng này thề chết cũng không chịu cởi quần áo được coi là gì?

Vương Trọng Hỉ cẩn thận đánh giá thiếu niên, hắn biết công tử này không thật tình muốn lấy sắc hầu hạ người, có lẽ là bị ép bất đắc dĩ. Vào Mỹ Nhân tư này không muốn cởi áo nghiệm thân là chuyện bình thường, có điều hành xử giống như thiếu niên này vẫn là lần đầu gặp.

Hắn liếc mắt nhìn ngân phiếu trên bàn, nghiệm thân là cửa duy nhất cần phải qua nếu muốn vào Mỹ Nhân tư, tại đây không cần học quy củ trong cung, cũng không cần học cách hầu hạ, chỉ cần nghiệm thân tốt là được.

Nói đến việc này chính là ham mê của bệ hạ, bệ hạ không thích những mỹ nhân bị quy củ trong cung giáo dưỡng trở nên ngoan ngoãn, mà lại thích những tính cách khác nhau. Chuyện hầu hạ cũng không thích đám thái giám dạy dỗ, bệ hạ thích nhất là tự mình dạy dỗ, nói chuyện này giống như thuần thú.

Nhưng bệ hạ thích cái đẹp sạch sẽ, đám công tử đăng ký vào cung, trước tiên được gửi chân dung đi, sau đó là xem giấy tờ nghiệm thân, chỗ nào cũng phải tra nghiệm thật kỹ.

Có những công tử cũng xấu hổ không muốn nghiệm thân, đưa bạc ra để thoát qua cửa, có bạc tất nhiên vẫn hơn không có. Nếu như bệ hạ không thèm để vào mắt, nghiệm hay không nghiệm cũng như nhau, còn nếu như bệ hạ chú ý tới, khi đưa vào cung chắc chắn vẫn phải tắm rửa thay quần áo, khi đó bọn họ sẽ tỉ mỉ xem xét sau.

Vương Trọng Hỉ cũng không kỳ quái thiếu niên lấy bạc từ đâu, hắn mặc vải gấm của Giang Nam, chứng tỏ trong nhà có chút của cải, chỉ quần áo đã cũ, có lẽ gia cảnh sa sút. Những người như vậy, trong nhà có chút của cải sót lại cũng là chuyện bình thường.

Thiếu niên này sắc đẹp hơn người, tính tình lại kỳ quái, có lẽ ngày sau sẽ được bệ hạ yêu thích. . .

“Nếu như thế, thì cứ theo ý công tử đi, chúng ta trước giờ đều dễ nói chuyện.” Vương Trọng Hỉ cười, đem ngân phiếu thu vào trong lòng, sau đó giương mắt hỏi, “Văn điệp thân phận của công tử có thể đưa cho chúng ta xem được không? Dù sao vẫn phải tạo giấy tờ giả.”

Thiếu niên nghe vậy gật đầu, lấy văn điệp thân phận đưa qua.

Vương Trọng Hỉ cầm lấy tỉ mỉ nhìn, nhìn xong thật sự muốn hỏng mất.

Thiếu niên này. . . tên là Chu Nhị Đản?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.