Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 133: Chương 133: Công nhân siêng năng




Mạc Ngôn chắc chắn không sinh con được, trên thực tế, cậu cũng không hiểu rõ hết thuật thôi miên.

Nhưng mà 1 điều thông thì vạn điều thông, thân là đạo sĩ, trong Khổ Hải có nguồn năng lượng thần bí nhất thế giới, trong linh đài có Thần Hồn, trên thế giới này thực sự không có nhiều chuyện có thể làm khó cậu.

Nếu cậu làm vận động viên, huy chương vàng Olympic cậu giành được có thể phủ kín cả ngôi nhà số 36, nếu cậu đi thi đấu môn cờ, có thể đánh bại toàn bộ các quán quân thế giới trong đủ các hạng mục, nếu cậu làm nhà khoa học, chỉ riêng khả năng tính toán và khả năng suy luận thôi cũng đủ khiến cậu đứng trên bục cao nhất của khoa học tiên tiến rồi.

Nhưng những thứ này đối với Mạc Ngôn mà nói đều không có ý nghĩa thực tế gì, nghiêm khắc mà nói, từ Khổ Hải Sinh Kim Liên, sau khi bản thân có linh đài, cậu đã trở thành 1 sinh vật siêu việt cấp cao, đối với cậu mà nói, vinh quang trong thế giới trần tục này chỉ là hư ảo, điều cậu phải làm là luyện Bản Ngã, không phải là kiểu hô mưa gọi gió, giống như sau khi loài vượn tiến hóa thành loài người, cậu cũng có rất nhiều ước mơ, nhưng tuyệt đối không phải giấc mộng giống như kiểu “vua người vượn”.

Mạc Ngôn không hoàn toàn am hiểu thuật thôi miên, nhưng cậu có thể sử dụng năng lượng Thần Hồn, khiến cho đại não tiến vào trạng thái mờ ảo.

Trong trạng thái này, trí nhớ ẩn sâu trong tiềm thức sẽ được phóng đại lên, thập chí đến mức rõ ràng hoàn toàn.

- Tốt, các vị, bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi.

Mạc Ngôn dừng động tác tay lại, mỉm cười nói:

- Câu hỏi thứ nhất của tôi là, người mà các vị có ấn tượng sâu nhất ở tiểu khu này là ai, xin mời mọi người cầm cây bút trong tay viết cái tên đó ra ạ.

-

- Mọi người đã viết xong hết chưa ạ, câu hỏi thứ 2 của tôi, xin hỏi, ở tiểu khu này nơi nào là nơi mọi người thích đi nhất.

- Câu hỏi thứ 3, nhân viên công tác ở tiểu khu mà mọi người ấn tượng nhất là ai?

- Câu hỏi thứ 4, người ngoài tiểu khu này mà mọi người ấn tượng nhất là ai, nếu mà các vị không biết tên của họ thì có thể viết thân phận của họ ra, ví dụ như nhân viên đưa báo hay là đưa sữa chẳng hạn.

- Câu hỏi thứ 5, nhân viên tạp vụ và công nhân bán thời gian mà các vị ấn tượng nhất là ai?

Cậu liên tiếp hỏi 7 câu hỏi, có thể nói là chú ý đến mọi mặt, nhân viên tạp vụ có khẳ năng chính là hung thủ đằng sau.

Mà đám dân chúng ngồi phía dưới thì im lặng khác thường, giống như học sinh tiểu học, cầm giấy bút, yên lặng nghe Mạc Ngôn đưa ra câu hỏi, không có lời xì xầm, không có cãi nhau cũng không có người này ghé sang người kia.

Mỗi khi Mạc Ngôn đưa ra câu hỏi, tất cả mọi người đều nhanh như chớp ghi đáp án ra giấy, giống nhưng toàn bộ đáp án đã được in sâu ngàn lần trong đó.

Lâm Cao Quân nhìn cảnh này, nhỏ giọng hỏi Trương Hiệp Lâm:

- Anh Trương, hắn ta cũng thật là kỳ lạ, thuật thôi miên… thật là thần kỳ như vậy à.

Trương Hiệp Lâm im lặng không nói, trên thực tế, thân từng là đặc công bảo vệ tổ quốc, hắn cũng không xa lạ gì với thuật thôi miên, thậm chí cũng có 1 chút kỹ năng về khả năng đó, ví dụ như nói về dấu hiệu tâm lý là 1 môn cần thiết trong quá trình hắn từng được huấn luyện, khi bị tra tấn bức cung, kỹ năng nhỏ này sẽ có tác dụng, ngoài ra, hắn cũng biết 1 vài đồng sự tinh thông thuật thôi miên, nhưng nói thực ra, hắn chưa bao giờ nhìn thấy người đồng sự nào có thể làm giống như Mạc Ngôn, tiến hành thôi miên trong phạm vi quần thể lớn, hơn nữa hiệu quả lại thần kỳ như vậy.

Hỏi xong câu hỏi cuối cùng, Mạc Ngôn vỗ mạnh tay, nói:

- Cảm ơn sự ủng hộ của các vị, sau khi các vị đưa đáp án cho chúng tôi, mọi người có thể ra về.

Theo tiếng vỗ tay này của cậu, tất cả mọi người từ trạng thái mơ hồ đều tỉnh lại.

Vì thế, phòng họp yên lặng lại 1 lần nữa biến thành cái chợ.

- Ai za, tình trạng này của tôi có chút không ổn, như là ngủ 3 ngày 3 đêm rồi vậy, toàn thân đều thoải mái quá.

- A, nghe ông nói thế, tôi cũng cảm thấy như thế…. Hầy, như là ăn nhân sâm vậy, thân thể tràn trề năng lượng, thoải mái quá.

Mọi người bàn luận rồi đổ dồn ánh nhìn vào Mạc Ngôn.

Bác gái Trương Tố Lan thẳng thắn:

- Tiểu tử thối, cậu có phải tri triển ma pháp gì với chúng tôi không?

Mạc Ngôn cười nói:

- Thưa các bác các gì, khi nãy chỉ là 1 lần liệu pháp thả lỏng tinh thầm trong phạm vi lớn, mục đích của nó là giúp mọi người thả lỏng tinh thần, bác Trương, loại liệu pháp này dựa vào căn cứ khoa học, không phải là ma pháp đâu.

Bác gái Trương cười nói:

- Cái này mà cũng là liệu pháp ư, chỉ nghe mỗi mình cậu nói thế thôi… tiểu tử thối có được coi là chữa trị cho chúng tôi rồi không.

-

Mạc Ngôn cười ha ha, nói:

- Bác gái, bác cũng thật là hài hước.

Trên thực tế vì để cảm ơn sự phối hợp của mọi người, trong quá trình đặt câu hỏi vừa rồi cậu đã sử dụng năng lượng thần hồn, làm giảm bớt áp lực tinh thần cho những người bị ác mộng hành hạ này.

5 phút sau, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp.

Mạc Ngôn thu thập tất cả trang giấy lên trên bàn, nói:

- Các vị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu mà chúng ta tìm ở ngay trước mặt chúng ta đây.

Sở dĩ cậu khẳng định như vây là bởi vì đã sớm dùng ý thức của mình để xem đáp án, hơn nữa đã nắm chắc mục tiêu.

Lâm Cao Quân đi lên, nhìn qua loa, nói:

- Ở đây đủ các loại đáp án, muốn lọc ra ít nhất phải tốn mất nửa giờ.

Đỗ Tiểu Âm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn những cái tên tràn ngập khắp trang giấy này.

Nửa phút sau, cô nhẹ nhàng thở ra 1 cái, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn, trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nói:

- Thật đúng là anh.

Lâm Cao Quân nghe xong lời này, không khỏi ngẩn ra, nói:

- Đỗ cảnh quan, cô nhìn ra cái gì rồi.

Đỗ Tiểu Âm cười cười, đang địn nói, Trương Hiệp Lâm bỗng nhiên mở miệng nói:

- Nhân viên tạp vụ, nhân viên tạp vụ ở tiểu khu này chính là người chúng ta cần tìm.

Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Ngôn, ánh mắt có chút không hiểu, nói:

- Nói thực ra, tôi rất ít khi khâm phục người nào, nhưng hôm nay biểu hiện của cậu đúng là rất thuyết phục.

Mạc Ngôn cười khiêm tốn, trong lòng có chút kỳ quái, ánh mắt này của cô nghĩa là gì, khâm phục thì khâm phục, chứ không nhất thiết phải nhìn người ta “nồng nàn” như vậy.

Trong 4 người, năng lực Lâm Cao Quân hiển nhiên là yếu hơn 1 chút, thế nưng lúc Trương Hiệp Lâm nói “nhân viên tạp vụ” xong, hắn lập tức chú ý tập trung vào toàn bộ giấy trên bàn, đáp án những câu hỏi khác thì đủ loại, nhưng câu hỏi về nhân viên tạp vụ, đáp án chỉ có đúng 1 người.

Tất cả đáp án đều chỉ 1 người, người này họ Phương, nội dung cụ thể đáp án như sau:

- Ông già Phương, lão Phương, anh Phương, nhân viên tạp vụ Phương Ngôn…

Nếu nói những đáp án này chỉ có 1 nửa giống nhau chưa chắc có thể nói ra điều gì, nhưng tất cả đáp án đều chỉ vào 1 người ông ta, thì tên ngốc cũng nhận ra được vấn đề trong đó.

1 nhân viên tạp vụ, cho dù nhân duyên của ông ta có tốt hơn nữa cũng không thể được nhiều người dân ấn tượng sâu như vậy.

Nói không khách khí 1 chút, những người dân hôm nay đến phòng họp này thậm chí rất có khả năng đến hàng xóm đối diện nhà mình cũng không quen thế mà lại cùng nhau ấn tượng sâu sắc như vậy đối với 1 nhân viên tập vụ .

Chuyện có gì khác thường tức là do yêu quái làm.

1 sự việc có điều gì vượt khỏi lẽ thường, hiển nhiên là tồn tại những yếu tố kỳ dị trong đó.

Cụ thể như vụ án này, chỗ kỳ lạ của nó, vừa nhìn là hiểu ngay.

Tìm được mục tiêu cụ thể, trong lòng Đỗ Tiểu Âm thở phào nhẹ nhõm, hỏi Mạc Ngôn:

- Mục tiêu có rồi, bây giờ chúng ta nên làm thế nào.

Mạc Ngôn nói:

- Kiến nghị của tôi là, đã có mục tiêu rồi, chúng ta sẽ bỏ qua vụ này.

Đỗ Tiểu Âm ngẩn ra, nói:

- Cậu nói cái gì tôi nghe không nhầm chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

- Cô đương nhiên là nghe không nhầm, trước khi chưa tìm được mục tiêu, tôi không tán thành rút lui, là bởi vì tôi hiểu cô, cô là 1 người theo chủ nghĩa hoàn mĩ, chuyện gì cũng yêu cầu 1 đáp án chính xác, nếu phá án qua loa, trong lòng cô chắc chắn không cam tâm, cho nên, tôi và cô ở đây, cùng nhau tìm kiếm đáp án.

- Bây giờ, đáp án đã tìm ra rồi.

Hơi ngập ngừng 1 chút, Mạc Ngôn nói tiếp:

- Thế nhưng vấn đề là, chúng ta tìm ra cái đáp án này vốn không thể coi là chứng cớ được, nói đơn giản đi, cho dù nhân viên tạp vụ họ Phương đó có đứng trước mặt cô, chính mồm hắn thừa nhận mình là hung thủ phía sau, xin hỏi, cô thực sự có thể trói lại đưa hắn ra trước công lý được sao, cô là cảnh sát, càng hiểu rõ hơn tôi là vụ án từ khi phát hiện đến lúc phá án rồi bắt giam, cuối cùng là ra tòa, thì phải trải qua 1 số thủ tục, cụ thể như vụ án này, nói câu cô không thích nghe, cô thậm chí không thể nói lên tội danh để tố cáo nhân viên tạp vụ họ Phương này trước mắt cảnh sát và quan tòa được, chẳng lẽ cô nói thế này với bọn họ, tên nhân viên tạp vụ họ Phương này dùng tư duy hay là tinh thần và niệm chú như trong truyền thuyết để gây khủng hoảng phạm trong vi lớn, thậm chí đã giết 3 người rồi sao?

- Nghe cậu nói như vậy, Đỗ Tiểu Âm không khỏi á khẩu, không nói được gì.

Trương Hiệp Lâm lúc này nói:

- Tiểu Đỗ, Mạc Ngôn nói rất đúng, chúng ta quả thực không thể dùng pháp luật để trừng trị tên này được, đừng nói là cảnh sát hay là quan tòa, mà ngay cả lão Trịnh sợ là cũng không thông qua được, điều quan trọng sợ là nếu công tố viên và thẩm phán biết được sự thật của vụ án họ sẽ không thụ lý đâu, bởi vì bản thân vụ án này đã vượt qua khỏi điều bình thường, một khi thụ lý thì có khả năng sẽ gây khủng hoảng trong 1 phạm vi lớn. Không phải mọi người đều tôn trọng khoa học, muốn tìm kiếm chân lý sự việc từ góc độ khoa học sao? có thể đoán được, 1 khi vụ án này được công khai, 80 % dân chúng sẽ có lối suy nghĩ phi lý tính, sẽ giải thích thậm chí là suy diên từ góc độ quỷ thần, sau đó…

Nói tới đây, hắn nhún vai, không tiếp tục nói nữa.

Nhưng, ý nghĩa trong lời nói hắn đã rất rõ ràng…

Đỗ Tiểu Âm cười mếu nói:

- Mọi người nói tôi đều hiểu, thế nhưng… chúng ta không thể bỏ qua hắn ta như vậy được.

- Ai nói chúng ta bỏ qua cho hắn.

Mạc Ngôn mỉm cười, nói:

- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đừng quên, có ông chủ họ Trương đang chờ tin tốt của chúng ta, nói thuận lợi 1 câu, tin tức này có thể đáng giá 300 vạn đấy.

Đỗ Tiểu Âm ngẩn ra, nói:

- Cậu giao hắn cho Trương Trường Thanh à.

Mạc Ngôn cười nói:

- Tôi chỉ cung cấp câu trả lời thôi, thậm chí ông ta giải quyết thế nào cũng không có liên quan gì tới tôi.

Đỗ Tiểu Âm nhíu mày nói:

- Làm như vậy thế nào cũng có chút không thích hợp, bất kể nói thế nào, tôi dù sao cũng là cảnh sát, cứ nhìn như vậy…

Mạc Ngôn cắt ngang lời nói của cô, nói:

- Cho nên tôi mới kiến nghị cô rút lui, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh, bây giờ cô rời khỏi nơi này đi.

Đỗ Tiểu Âm là 1 cảnh sát đúng nghĩa, thế mà làm việc có xung đột với quan điểm của mình, nội tâm phức tạp đương nhiên không tránh khỏi.

Lúc này, Trương Hiệp Lâm đứng dậy, nói:

- Tiểu Đỗ, Mạc Ngôn nói rất đúng, cô bây giờ tốt nhất nên rời đi đi, nói tốt 1 câu, có 1 số chuyện cảnh sát không tiện xử lý, nhưng nơi mà tôi từng công tác lại có chuyên môn xử ký những chuyện như thế này, cô hiểu không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.