Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 301: Chương 301: Người có đức




Hắc Miêu hỏi:

- Thượng hạ đều có rất nhiều thứ, anh muốn biết phương diện nào của sự việc?

Mạc Ngôn nói:

- Có hỏi hắn chuyện của liên minh hiệp khách hay không?

Hắc Miêu nói:

- Đương nhiên có hỏi, có điều hắn cũng không biết nhiều đối với nội tình của liên minh hiệp khách, chỉ biết đây cũng cùng loại với tổ chức của “ Ngoài biên chế cảnh sát”, khẩu hiệu là thay trời hành đạo, chuyên đối phó với những tu sĩ vi phạm pháp lệnh của Đạo Môn. Trước kia Trương Triều Đđức ở đại học Q, cũng đã từ bên uỷ thác biết được liên minh hiệp khách đã xây dựng cơ sở tạm thời ở đại học Q, hơn nữa có thể cũng là hướng về cái lưỡng thế thạch gì đó ...

Mạc Ngôn nói:

- Liên minh Hiệp khách này không phải chuyên đối phó với những kẻ giỏi phạm pháp của đạo môn hậu duệ sao? Sao lại chạy tới tìm kiếm lưỡng thế thạch này?

Hắc Miêu trừng to mắt, bĩu môi nói;

- Anh thực sự tin bọn họ là thiên sứ chính nghĩa sao?

Mạc Ngôn cười cười, noi:

- Tôi đương nhiên không tin, có điều bọn họ nếu đã tự xưng là hiệp khách, cũng là bạch đạo miêu tả trong tiểu thuyết, người trong chính đạo, mặc kệ làm điều gì dù sao cũng phải sư ra xuất danh mà? Xem tiếu ngạo giang hồ chưa, bên trong vị Nhạc đại quân tử trước khi làm chuyện xấu, đều là tìm lấy một lí do đường đường chính chính. Tôi nghĩ mấy vị tự xưng là hiệp khách này cung không ngoại lệ đâu?

Hắc Miêu thật là chưa từng xem qua tiếu ngạo giang hồ, nhưng điều này không gây trở ngại cho nàng hiểu được ý của Mạc Ngôn, nàng nói:

- Thật là bị anh đoán trúng rồi, theo lời Trương Triều Đức nói, liên minh hiệp khách thực sự rất thích viện lí do, chính như anh nói sư ra xuất danh. Mặc kệ là việc gì, cho dù rõ ràng hay chính nghĩa không quan hệ, bọn họ đều có thể phủ thêm một tầng áo khoác xinh đẹp. Ví dụ như mấy năm trước ở hải ngoại có một hội đấu giá, một món đồ chơi cổ hư hư thực thực phù khí bị đánh cắp, kết quả phát hiện ra đạo tặc chính là người của liên minh hiệp khách , anh biết bọn họ nói gì không? Bọn họ nói vật này là phù khí của đạo môn, không thể để lọt ra hải ngoại, sa vào tay ngoại bang nước ngoài. Ngoài ra, loại đạo gia này khí nặng, làm có đức, có duyên tất gặp, liên minh hiệp khách chỉ là tạm thời giữ hộ, đợi đến lúc người có đức có duyên xuất hiện, thì sẽ hai tay dâng trả...ha ha, dùng lời nói của họ, liên minh hiệp khách này tuyệt đối lại trở thành loại kĩ nữ còn muốn lập bia quân tử...

Dừng lại một chút, lại nói:

- Có điều liên minh hiệp khách này vẫn là có sức hiệu triệu, tập hợp được không ít những kẻ tu sĩ nhiệt huyết, nghe nói bọn họ cũng tự mình đào tạo không ít người. Tóm lại, đối với cơ cấu của liên minh hiệp khách thì Trương Triều Đức cũng không thực hiểu hết, nhưng với phong cách với thủ đoạn hành sự cũng là có biết đôi chút.

Hắn là kẻ dựa vào tiền thưởng mà sống, có nhiều lần trong nhiệm vụ có bóng dáng của liên minh hiệp khách, dù không trực tiếp giáp mặt, nhưng thời gian lâu rồi, thời gian đối với thiên sứ chính nghĩa kia ít nhiều có chút hiểu biết.

Nghe xong mấy lời nói này, Mạc Ngôn khẽ gật gật đầu.

- Tôi vẫn tưởng rằng đây là một tổ chức rất huyền bí, nghe lời cô nói vậy, hóa ra lại là như vậy. Ngay đến loại thợ săn tiền thưởng như Trương Triều Đức cũng biết sự tồn tại của nó, tôi nghĩ cục an ninh nửa phần chắc có hồ sơ của bọn họ.

Hắc Miêu nói:

- Anh định tìm người của cục an ninh giúp đỡ sao?

Mạc Ngôn nói;

- Không đến mức tìm họ giúp đỡ, chỉ là đọc chút tư liệu mà thôi. Với lại, Trương Triều Đức cũng cần giao cho bọn họ, loại người này giết bẩn tay, thả hắn ra nguy hại lại quá lớn, giao cho người của cục an ninh là phù hợp.

Hắc Miêu nghĩ nghĩ, nói:

- Tôi không phản đối anh giao Trương Triều Đức cho cục bảo vệ quốc thổ, chỉ là phải đợi chuyện ở đây kết thúc xong mới được.

Mạc Ngôn thế nào nhìn không ra chút tâm tư này của nàng, như cười như không cười nói:

- Cô coi trọng cái lưỡng giới thạch kia?

Hắc Miêu đương nhiên nói:

- Đạo môn khí nặng, duy có ở người có đức, tôi tuy chỉ là yêu, nhưng cũng là yêu có đức, coi trọng thì sao chứ? Quan trọng nhất là, món đồ này tên nghe có quan hệ đến phù khí không gian thậm chí pháp khí, với việc tôi tìm đương về nhà có lẽ có trợ giúp, tôi nhất định phải tận mắt nhìn một lần mới được...

- Con chuột? Cái gì con chuột ?

Sở Ngọc kinh ngạc nói.

Trên mặt cô kinh ngạc giả bảy phần thực ba phần, trên đường tới đại học A, cô liền biết chuyện mình luôn lo lắng đã xảy ra…

Sau khi trở về từ đại học A, nàng một mực lo lắng Giang Hiểu Thiên, không phải vì nàng quan tâm tên kia bao nhiêu, mà là lo lắng mình có thể bị liên luỵ. Cho dù nói thế nào nàng cũng là người của cục an ninh, không chỉ tự ý tiếp xúc liên minh hiệp khách, thậm chí từng cung cấp tin tức cho đối phương,. Chỉ dựa vào hai điểm này, đã đủ khiến Sở Chấn Đường “ đại nghĩa diệt thân”, đá nàng từ cục an ninh ra ngoài.

Sở Ngọc không hề muốn dời khỏi cục an ninh, lúc mới bắt đầu, nàng thực sự là bị bác trai dỗ dành lừa gài vào, nhưng sau một thời gian công tác, nàng thực đã thích cách sống và tiết tấu này.

- Nếu là vì nguyên cố giữa tên họ Giang kia với liên minh hiệp khách bị đại bá đuổi ra khỏi chỗ đó, có bao nhiêu oan chứ?

Trong long Sở Ngọc, cũng không có cảm giác mình với liên minh hiệp khách tiếp xúc có gì là không thể cứ vãn, cho dù là cung cấp cho đối phương chút tin tức, thì cũng chỉ là tư liệu cấp thấp, để tạo thành nguy hại xem như không tính. Ngoài ra, người của liên minh hiệp khách cũng đều không tồi, ít nhất cho tới bây giờ, bọn họ tuần hoàn nguyên tắc là ‘ Thay trời hành đạo, diệt trừ loại đạo môn bại hoại” .

Nhưng Sở Ngọc cũng biết, qui định vẫn là qui định, chế độ chính là chế độ, vạn nhất có người phát hiện mình có lén tiếp xúc với người của liên minh hiệp khách, bác trai nhất định là người đầu tiên bị áp dụng ‘Đại nghãi diệt thân”.

Cho nên, cho dù nàng không hề cảm thấy mình có gì sai, nhưng tận tâm cẩn thận như cũ …

Nhưng mà hiện tại, chính mình tựa như sắp bại lộ rồi, nên làm sao đây?

Hiện tại hy vọng duy nhất của nàng chính là “ con chuột ” bị Mạc Ngôn động vào - họ Giang.

- Có thể là Giang Hiểu Thiên sao? Không nên phải chứ….tôi đã cẩn thận cảnh cáo hắn, tên này không đến mức ngốc thế chứ?

Sở Ngọc trong lòng không yên, chỉ có thể thầm cầu khấn con chuột Mạc Ngôn bắt được còn có người khác….

Đối với năng lực của Mạc Ngôn, cô từ trước tới nay chưa từng nghi ngờ.

Lúc nàng phát hiện Mạc Ngôn xuất hiện ở đại học A, trong lòng đã đoán định, nếu như Giang Hiểu Thiên cùng những kẻ bên hắn không nghe lời cảnh cáo của mình, huỷ diệt tuyệt đối là ngay trước mắt… nhất định, không thể sai được!

- Tôi cũng không biết hắn nói con chuột là cái gì nhưng tôi đoán hẳn là tu sĩ…nếu là người bình thường, anh ta nhất định giao cho Thất Xử, mà không phải đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho tôi.

Lỗ Lương nói.

Sở Ngọc nói:

- Sự việc cụ thể ra sao anh ta không nói sao?

Lỗ Lương lắc đầu nói:

- Không nói…tên kia thích nhất úp mở, qua rồi hỏi đi.

Nói rồi, hắn lấy chìa khoá xe đi ra phía ngoài.

Sở Ngọc vội la lên:

- Đầu to, tôi với anh cùng đi.

Lộ Lương nghĩ nghĩ, gật đầu nói:

- Cũng tốt, cô là tới từ phòng tổng hợp, bản thân cũng là tu sĩ, loại sự việc này có cô tham gia không còn gì tốt hơn…

Sở Ngọc ra vẻ thoải mái cười cười, lấy chìa khoá trong tay Lộ Lương, nói:

- Để tôi lái.

Lúc này nàng đã hiểu được, nếu như Giang Hiểu Thiên thực sự bị Mạc Ngôn bắt được, mình cùng những người ở đây bị khai ra, không bằng tự mình chủ động xuất kích, tự mình đi xem đến tột cùng. Lại nói tiếp, nàng tuyệt đối cảm thấy Mạc Ngôn rất dễ nói chuyện, quan hệ với mình cũng rất tốt, tự mình còn có thể nghiêm mặt đi nịnh bợ, đem mình bộc lộ ra trước…

Mang theo tâm trạng không yên , Sở Ngọc lái xe cùng Lộ Lương đến đại học A.

Bên hồ rộng, Sở Ngọc thật xa đã thấy Mạc Ngôn đứng bên hồ hút thuốc, bên cạnh hắn hoàn toàn vắng vẻ, không có chút hình ảnh của ai khác.

Có điều sau khi xuống xe nàng và Lộ Lương mới phát hiện, trên mặt ghế đá bên cạnh Mạc Ngôn, có một con Hắc Miêu đang ngồi kia.

Nhìn thấy con Hắc Miêu này, mặt Lộ Lương lập túc hiện vẻ nghi hoặc, nói:

- Con mèo này…

Lợi chưa nói hết, Mạc Ngôn đã nói:

- Không sai, nó chính là con mèo xuất hiện tại địa bàn của các anh, hiện tại nó theo tôi.

Theo hắn?

Hắc Miêu nghe mấy lời này, lập tức tặng cho Mạc Ngôn một cái liếc mắt.

Như là biểu hiện nhân tính hoá, nếu đổi thành Cam Lam với Mai Thanh Giản ở đây, khẳng định có thể hô to gọi nhỏ, hận không thể lập tức sủng ái yêu nghiệt Hắc Miêu này.

Nhưng mà Lộ Lương và Sở Ngọc đều không phải là những người thường, hai bọn họ đều biết đến sự tồn tại của con yêu mao này… Đương nhiên, loại hiểu biết này cũng chỉ là ngoài mặt, hay nói là một kiểu đoán định. Trong tay bọn họ không có bất cứ bang chứng thực tế nào chứng minh đây chính là con yêu trong truyền thuyết, cũng không có cùng Hắc Miêu chính diện gần gũi tiếp xúc qua.

Lúc này, hai người nhìn thấy Hắc Miêu như thể biểu tình sau của nhân sinh hoá, trong lòng không có tới nghĩ đến chuyện khác, tràn đầy kinh hãi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.