Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 233: Chương 233: Vân La giết người




Trước khi dời khỏi Nhạc Dương, vốn là Mạc Ngôn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy thông tin bảo tàng bị mất trộm trên TV, nhưng khiến hắn ngạc nhiên chính là các tin của Nhạc Dương không đưa tin gì, dù là TV hay báo chí thì cũng không thấy nói gì.

Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, như vậy cũng không tồi, ít nhất là thân phận kẻ trộm là chính mình ở trên báo hay TV.

Còn về phần tại sao lại không có tin tức hắn thấy đơn giản là cục quốc thổ sẽ hợp tác với tôn giáo địa phương, lại có bang Phật tử không muốn việc này bị truyền ra ngoài.

Tóm lại, chuyện này coi như cho qua.

Mất cả nửa ngày Mạc Ngôn và Lận Thu cũn đã lái xe về tới thành phố Uyển Lăng, sau khi vào thành Mạc Ngôn đã trực tiếp đưa Lận Thu đến trước cửa Tứ Phương Trai.

- Ăn cơm xong đã, phiền cậu phải lái xe hai chuyến, tối nay bằng bất cứ giá nào cũng phải uống với nhau vài chén.

Sau khi xuống xe Lận Thu kéo Mạc Ngôn mãi không chịu buông.

Mạc Ngôn cười nói:

- Tửu lượng của anh cũng được... Được rồi, cơm thì không ăn, nhưng có rảnh thì sẽ gặp lại.

Lận Thu vội cười nói:

- Vội đi gặp bạn gái hử?

Dừng lại một chút, anh ta thấy Mạc Ngôn cười không nói nhân tiện nói thêm:

- Một khắc như vàng... bỏ đi, tôi không giữ cậu nữa, hôm nào gọi tôi sẽ mời khách.

Dời khỏi Tứ Phương Trai, Mạc Ngôn trực tiếp lái xe đến công viên Sâm Lâm.

Sở dĩ hắn không chịu ở lại ăn cơm chính là vì nghĩ đến Tiểu Vân La...

Sự ăn nguy của tiểu cô nương này hắn cũng không lo lằng nhưng dù sao thì tâm trí cô ta cũng chưa thành thục, hơn nữa lại rất bướng bỉnh, mình đi khỏi không chừng sẽ lại gây ra tai họa gì đó.

Gần đây, Vân La tiến bộ rất nhiều liên tục luyện tập máu của Mạc ngôn, càng ngày càng chống được với ánh nắng mặt trời. Bây giờ không chỉ xuất hành được vào ban ngày mà phạm vi hoạt động cũng ngày càng rộng, mấy quảng trường lân cận cô đều đến để vui chơi.

Nếu không phải Mạc Ngôn năm lần bảy lượt mời gọi thì tiểu nha đầu này đã sớm không chọn thành phố Uyển Lăng đế ẩn náu.

Về điểm này, thực sự không phải Mạc Ngôn tự đoán mà trước khi dời khỏi Uyển Lăng, mấy quảng trường gần công viên Sâm Lâm, đã có truyền thuyết của Vân La.

Đối với lần này, Mạc Ngôn thấy rất đau đầu rồi lại dở khóc dở cười.

Nói chung tuy Tiểu Vân La bướng bỉnh nhưng cơ bản là vẫn có cái nhìn về thiện ác, ngoài một số trò đùa dai thì cũng không có làm tổn thương đến người khác.

Đây cũng chính là điều duy nhất khiến hắn thấy vui...

Cũng không phải nói rằng hắn nhất định sẽ dạy bảo được Vân La có đạo đức, trong lòng hắn rất rõ đối với tâm trí của Vân La chưa thành thục, lực sát thương còn lớn thì dạy cho cô cái nhìn về thiện ác là vô cùng quan trọng. Nếu không nói là sớm hay muốn cũng có một ngày cô sẽ vì sự dung túng của mình mà từ tiểu cô nương khủng bố sẽ biến thành đại ma vương.

- Không biết nha đầu kia có gây ra rắc rối gì không...

Mạc Ngôn dừng xe ở trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vừa mới đi vào, Tiểu Vân La đã cảm nhận được hơi thở của Mạc Ngôn. Cô vui mừng nhảy từ phòng khách ra òa vào lòng hắn.

Đậu trên cổ Mạc Ngôn, tiểu cô nương này ra sức cọ vào mặt hắn đồng thời lắp bắt nói:

- Cha cha, ôm ôm...

Mạc Ngôn cũng không khỏi ngạc nhiên, xoa đầu tiểu cô nương vui mừng nói:

- Có thể nói chuyện được rồi sao?

- Ây!

Tiểu Vân La ra sức gật đầu nói:

- Vân, Vân La đúng là thông minh!

Duy trì luyện tập bằng máu, cơ thể tiểu cô nương ngày càng ngưng mà hiệu quả của nó chính là cô có thể bắt chước sự phát âm. Theo nguyên lý mà nói, thực ra dây phát âm của cô và con người cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều cô không có dây thanh quản mà thôi.

Mạc Ngôn nói mất hứng thì nhất định là giả, hắn ném tiểu cô nương lên không trung, cười ha ha nói:

- Được được, con gái , không bao giờ gọi con là tiểu câm nữa.

Tểu Vân La bị tung lên không trung cười khanh khách, lúc này nói chuyện cô cũng cố hết sức nhưng tiếng cười vẫn trong trẻo mềm mại vô cùng.

Mạc Ngôn để tiểu cô nương lên bả vai mình vừa đi vào phòng khách vừa hói:

- Nói cho cha nghe xem ở nhà con có nghịch ngợm gì không nào?

Hắn vốn tưởng tiểu cô nương sẽ thật biết điều những chuyện xảy ra đã nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Vân... Vân La giết người.

Giết người?

Ngàn lần Mạc Ngôn cũng không thể ngờ được là mình lại nghe thấy câu trả lời như vậy, trong lòng hắn trầm xuống.

Lúc trước hắn đúng là lo Tiểu Vân La tâm trí còn chưa thành thục, trên tay còn dính máu. Đối với tu sĩ mà nói giết người không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là giết người mà không có nguyên nhân, hay chỉ vì tò mò mà giết người... Như vậy thì rớt xuống ma đạo có thế nào thì cô cũng chỉ có một cõi duy nhất để đi về.

- Chuyện lo lắng nhất thì đã xảy ra rồi sao?

Mạc Ngôn nhức đầu, thả Vân La trên vai xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen núng niếng của cô trầm giọng nói:

- Mau nói cho cha, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Vân La trừng mắt lên nhìn vẻ mặt khờ khạo, dường như cô cũng không ý thức được sự quan trọng của việc này:

- Có... có hai người bọn hắn...

Nói đến đây hình như cô cảm thấy dùng ngôn ngữ để biểu đạt rất rườm rà bỗng cô nhắm mắt lại chìa ngón tay trỏ ra điểm nhẹ lên trán Mạc Ngôn...

Mạc Ngôn nhíu mày nói:

- Nha đầu thối, con đang làm cái quỷ gì vậy?

Vừa dứt lời thì một đoạn thông tin truyền vào tâm linh của hắn ngay lập tức thay đổi bằng hình ảnh...

Hình ảnh là góc nhìn đầu tiên, trong bóng đêm có hai người đàn ông trèo tường vào hào viện 36, một người thì đi vào tầng khách của tầng 2, một người thì đi vào hậu viện xem tình hình dường như đang tìm cái gì đó.

Hình ảnh không ngừng thay đổi, trong chốc lát là phòng khách rồi lại hậu viện, hành vi của hai người này rất tò mò.

Hai kẻ trộm hình như cũng không phải vì tiền mà đến, hơn nữa chân tay rất linh hoạt xem đi xem lại đồ vật rồi lại đặt về vị trí nguyên trạng không để lại bất cứ dấu vết gì.

Đến lúc này thì tất cả cũng bình thường không có chuyện gì phát sinh.

Mãi mấy phút đồng hồ sau, tại hậu viện người đàn ông đang tìm tòi cái gì đó trong lúc này đã vô tình phát hiện ra Ngũ Hành tụ linh trận, chuyện lúc đó mới bắt đầu có sự thay đổi.

Cây trong đình, hình như người đàn ông này cảm thấy có cái gì đó rất lạ, rất có giá trị nghiên cứu. Vì thế đã lấy máy ảnh ra để chụp lại...

Nhưng đã phiến dưới hồ nước và cây dưới Ngũ hành tụ linh là bí mật của Mạc Ngôn ở hào viện 36. Đá phiến có quan hệ tới đan thư còn Ngũ hành tụ linh là công cụ luyện thiết, đồng thời cũng là chỗ mà Tiểu Vân La thích nhất.

Vì thế hình ảnh bỗng trở lên đung đưa, một ô thanh sắc hiện ra rồi lao thẳng đến người đàn ông.

Người này không hề phòng bị, bị ô thanh sắc này tập kích từ đằng sau, bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó, động tác của y cũng chậm dần, quần áo tóc tai một màu trắng, cho đến cuối cùng y đứng trước đình ngưng tụ thành một khối băng...

Vân La từ từ thu hồi cái tay bé nhỏ lại, trên mặt đã tràn đầy sự mỏi mệt.

Rõ ràng là vừa rồi tiểu cô nương kia tự mình trải qua một góc nhìn, cô tiến bộ có thể nói là thần tốc, bây giờ đã nói chuyện được thậm chí còn dùng ý niệm để tiến hành trao đổi với Mạc Ngôn.

Nhưng có thể nhìn ra được, đối với tiểu cô nương mà nói như vậy là tiêu hao rất nhiều năng lượng, hình ảnh chỉ ngắn ngủi khoảng 10 phút đồng cô đã mệt mỏi đến mức không thể chịu được thậm chí là cả cơ thể đang có xu thế hư hóa.

Xem hết đoạn hình ảnh này, Mạc Ngôn suy nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong tấm hình kia, hai kẻ trộm đó cũng không phải là kẻ trộm bình thường, bọn hắn không hề động lòng với tài sản bởi vậy mới thấy hẳn là chúng đến hào viện 36 với mục đích khác.

Nếu Mạc Ngôn không đi Nhạc Dương không biết lai lịch của Vân La đạo cung, thì phân nửa cũng không để hiểu được ý đồ của hai kẻ trộm này.

Nhưng bây giờ, trong tim của hắn lại sáng như tuyết vậy...

- Làm đẹp lắm!

Mạc Ngôn ôm Tiểu Vân La bụ bẫm hôn lên mặt cô một cái.

Được Mạc Ngôn khen, tiểu cô nương cười với má núm đồng tiền xinh như hoa vậy sự mệt mỏi đã vơi đi rất nhiều...

Thực ra Mạc Ngôn cũng không hi vọng cô bé này lại dính vào máu nhưng chuyện đã phát sinh như vậy hơn nữa lại có nguyên nhân chứ không phải giết người vô lý cho nên hắn cũng hết lòng khen ngợi.

Nhưng sau khi khen ngợi hắn lại nghiêm túc nói:

- Vân La, con hãy nhớ kĩ sau này làm chuyện gì cũng phải hỏi bản thân trước, vì sao phải làm như vậy? Nếu trong lòng không có đáp án thì đừng có làm. Kể cả nếu đáp án không có ý nghĩa thì cũng không được làm.

- Lần này con làm cũng không tồi đâu, không chỉ có mục đích hơn nữa còn có ý nghĩa. Con ra tay có mục đích, hai người xấu kia làm như vậy cũng là bảo vệ nhà của chúng ta. Nhớ kỹ, con không phải là đứa trẻ bình thường, con cũng giống cha, vất vả trên con đường tu sĩ. Chúng ta không chỉ có tu thân mà còn phải tu tâm, chúng ta làm việc có thể không phân biệt thiện ác nhưng tuyệt đối không được làm không có mục đích và ý nghĩa.

Dừng lại một chút hắn lại nói:

- Từ hôm này trở đi, con cần học nhiều chữ hơn, mỗi ngày 300 chữ, nội dung là Ngô nhật tam đỉnh ngô thân...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.