Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 44: Chương 44: Lựa chọn cá nhân




“Có lẽ vì Kiếm Nhập Tam quá nguy hiểm…” Mạnh Kỳ không biết nên miêu tả về Kiếm Nhập Tam như thế nào. Kiếp trước hắn xem trong manga mà biết tới bộ kiếm pháp này, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ giới thiệu lại tương đối giản lược nên mình không thể biểu hiện rằng mình biết rõ về nó được.

Kiếm Nhập Tam xuất xứ trong Thánh Linh Kiếm Pháp của bộ manga Phong Vân, chỉ trong tình huống muốn thiêu đốt tính mạng hay buông tha mới xuất ra được, là kiếm tại tâm – tinh thần chi kiếm. Dưới kiếm này, các giác quan đều bị ngưng trệ, vạn vật đều trở nên bất động không thể tránh né. Đây không phải là kiếm chiêu lợi hại thông thường, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ phải chấp nhận tử vong mới có thể xuất ra, đây là điều khiến Mạnh Kỳ cảm thấy không ổn lắm.

Bộ manga này Mạnh Kỳ xem đã nhiều năm, giờ chỉ nhớ một cách mơ hồ. Hơn nữa, theo hối đoái phổ của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cũng không biết bộ kiếm pháp này có phải là kiém pháp nguyên bản như vậy hay không.

Hối đoái phổ có quá nhiều thông tin về bao nhiêu loại võ công, pháp khí,… nên Trương Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn không để ý tới Thánh Linh Kiếm Pháp, vì vậy nhìn Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ với bộ dáng không chắc chắn lắm.

Giang Chỉ Vi mỉm cười. “Không nghĩ là chúng ta lại cùng nhìn trúng một bọ kiếm pháp! Tiểu hòa thượng yên tâm, ta hối đoái kiếm phổ tất sẽ có cân nhắc những biến hóa ảo diệu trong đó, tìm hiểu tường tận chứ không để cho Thánh Linh Kiếm Pháp dắt mũi đâu. Một ngày kia, nếu ta luyện được Kiếm Nhập Tam thì sẽ hiểu rõ kiếm tại tâm như thế nào, giác quan ngưng trệ ra sao chứ không chỉ đơn thuần là bắt chước kiếm chiêu.”

Xem ra, lúc giới thiệu về Kiếm Nhập Tam, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ đã nhắc nhở về sự nguy hiểm của nó. Giang Chỉ Vi cùng Mạnh Kỳ cũng hiểu được, nhưng nếu không có nguy hiểm thì kiếm pháp này sao chỉ có giá hối đoái là bốn ngàn thiện công được? Đó là còn chưa kể tới chuyện sau khi hối đoái, có chắc chắn tu luyện thành hay không còn phải để xem đã.

“Giang cô nương, nếu ngươi đã quyết định vậy thì đổi đi a.” Thấy Giang Chỉ Vi nói có lý, Mạnh Kỳ đăm chiêu một chút rồi gật đầu bảo. Dù sao để đổi được Kiếm Nhập Tam thì cũng còn phải rất lâu nữa.

Kiếm khách vốn quyết đoán, muốn căn ngăn cũng không dễ. Trương Viễn Sơn biết vậy nên cũng không cố ngăn cản, hắn mở sách giới thiệu rồi đọc về phần Thánh Linh Kiếm Pháp, sau đó chân mày chợt giãn ra. “Thật là một môn kiếm pháp tốt, cơ hội để có được một môn thần công như thế này cũng không nhiều đâu.”

Giang Chỉ Vi vuốt ve Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm rồi cười khẽ. “Nhưng thần công khác cũng không có nhiều yêu cầu khắt khe như vậy. Được rồi, trước tiên ta sẽ đổi lấy 18 thức của Thánh Linh Kiếm Pháp, xem xét những nội dung trọng yếu của Hữu TÌnh Kiếm Pháp rồi sau này sẽ lại tiếp tục cảm ngộ sâu hơn.” Nàng đứng lên, cầm lấy ngọc sách, trả cho Trương Viễn Sơn hai mươi thiện công sau đó đi đến trung tâm cột sáng, lấy ra Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm, để tại đó rồi bước vào. Bạch Hồng Quán Nhật kiếm không rơi xuống mà cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, bao phủ xung quang là chi khí mờ mịt. Hào quang tiêu tán thì vết rách cũng biến mất, Bạch hồng Quán Nhật Kiếm lại trở nên sáng choang như mới.

“Chỉ mất có ba mươi thiện công, thật không đắt chút nào.” Giang Chỉ Vi hớn hở cầm lấy thanh kiếm yêu quý, quay đầu nói với mọi người. “Để đổi lấy Thánh Linh Kiếm Pháp cần 200 thiện công, ta còn thừa lại bảy mươi thiện công, muốn dùng nó để đổi lấy một thức Thiên Địa Chung Hận nhưng vẫn chưa quyết được.”

Thiên Địa Chung Hận là chiêu kiếm lớn nhất trong 108 kiếm của kiếm pháp Thiên Tàn Địa Khuyết, nó có giá quy đổi là 60 thiện công. Từ lâu Giang Chỉ Vi đã có hứng thú với kiếm pháp này.

“Giang cô nương chỉ đổi lấy kiếm pháp thôi sao?” Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi.

Nàng ấy không muốn đổi lấy đan dược hay thần công nào khác sao?

“Thái Thượng Kiếm Kinh mà ta tu luyện khác với kiếm pháp của các môn phái khác, học rồi sẽ quên đi, dùng chí để tu luyện kiếm ý. Kiếm ý càng thịnh thì nội lực tăng trưởng càng mau, cô đọng khiếu huyệt càng dễ dàng cho nên ta đổi kiếm pháp cũng là một cách thức để tu luyện, so với ăn đan dược thông thường còn hiệu quả hơn, lại không có tác dụng phụ ngoài ý muốn.” Giang Chr Vi thản nhiên trả lời. Nói xong nàng đưa tay vào cột sáng lấy ra một bí tích màu xám cùng vài trang giấy mỏng.

“Tiếp theo tới lượt ai hối đoái?” Nàng vừa lật xem bí tịch vừa thuận miệng hỏi. Còn thừa mười thiện công nàng muốn giữ lại phòng khi hữu dụng, hoặc để trị liệu khi nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa xong mà bị thương.

“Trương sư huynh, người định hối đoái gì?” Mạnh Kỳ đã có dự tính trong lòng về thứ muốn đổi nên không vội, quay sang hỏi Trương Viễn Sơn.

Trương Viễn Sơn trầm ngâm. “Thực ra, ta vẫn trước sau như một chuyên tâm tu đạo, nếu đổi lấy võ công quá tạp sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Kiếm pháp của ta giờ cũng đủ dùng nên ngoài Thiên Thông Hoàn ra ta cũng không biết đổi gì.” Trương Viễn Sơn đã cô đọng hết nhĩ khiếu, chuẩn bị khai mở rồi.

“Chuyên tâm chi đạo?” Mạnh Kỳ khẽ động tâm ý nghĩ tới Cố Tiểu Tang, nhất thời cất lên thành tiếng. “Trương sư huynh, vì sao không tìm cách nâng cao trụ cột bản thân?”

“Đệ nói vậy là có ý gì?” Trương Viễn Sơn nghi hoặc hỏi lại.

Cố Tiểu Tang đã từng nói, Trương Viễn Sơn từng xem qua hai thần công trấn phái của Chân Vũ Phái nhưng không có lĩnh ngộ, từ đó Mạnh Kỳ mới nghĩ ra. “Trương sư huynh, ta nhớ hầu hết thần công bí tịch đều có thể phân ra Súc khí, Khai khiếu. Sao huynh không đỏi lấy công pháp tu luyện súc khí do Lục Đạo Luân hồi chi chủ quán thâu sau đó huynh lịnh ngộ thêm thì so với người bình thường có gì khác nhau, từ đó mà cải biến, tăng cường trụ cột cho mình.”

“Như Lai Thần Chưởng cùng Tiệt Thiên Thất Kiếm thì lại không phân ra Súc khí và Khai khiếu bởi vì trong mỗi chiêu mỗi thức đã bao gồm tất cả rồi, hơn nữa chúng có thể chuyển tu từ những môn công pháp khác mà không gặp trở ngại gì.”

Trương Viễn Sơn sửng sốt, sau đó vỗ tay kích động đi tới đi lui. “Sao ta lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Sao ta lại không nghĩ tới chứ….”

Trương Viễn Sơn kích động hô to khiến Giang Chỉ Vi đang vùi vào trong Thánh Linh kiếm pháp cũng phải ngẩng đầu lên.

Một lát sau, hắn ổn định được tâm trạng, trang trọng chắp tay cảm ơn Mạnh Kỳ: “Tạ ơn Chân Định sư đệ, đề cử của đệ đã giúp ta giải quyết được mầm họa lớn trong lòng, từ đây lại nhìn thấy ánh rạng đông”

Bởi vì Trương Viễn Sơn đã hoàn thành giai đoạn này cho nên việc trao đổi giá trị tu luyện sẽ không khiến trụ cột bất ổn, ngược lại có thể mượn việc này để đối chiếu với tu hành trước kia, tìm hiểu được những tồn tại và hướng phát triển đúng đắn. Việc này cũng bù đắp cho mầm họa khi hắn không thể tự ngộ ra pháp môn trong chân ý truyền thừa.

“Ta chỉ là chợt nhớ ra nên thuận miệng đề cập thôi, đảm đương không nổi lễ lớn của Trương sư huynh đâu” Mạnh Kỳ mỉm cười.

“Đệ xứng đáng mà! Vi huynh tuy sở trường về Thái Cực thủ thế nhưng công pháp chủ luyện lại là Chân Vũ Thất Đoạn Kinh, bởi vì nhiều lý do mà càng luyện lên cao càng khó khăn, may là có thế giới Luân Hồi” Trương Viễn Sơn cảm thán rồi bước nhanh vào cột sáng, bắt đầu trao đổi.

Từ phút này hắn đã thêm một phần chờ mong cùng kỳ vọng với thế giới Luân Hồi.

Mạnh Kỳ mở sách ngọc, nhìn thấy Chân Vũ Thất Đoạn Kinh chia làm Súc Khí, Khai Khiếu, Ngoại Cảnh, Pháp Thân. Giai đoạn trăm ngày Trúc Cơ đa phần giống nhau, không có đặc thù gì khác.

Trong đó, kỳ Súc Khí cần 100 thiện công, Khai Khiếu cần 1000 thiện công, Ngoại Cảnh cần hai vạn thiện công, Pháp Thân cần hai mươi vạn thiện công.

Nói cách khác, lần này muốn trực tiếp trao đổi giá trị tu luyện thì Trương Viễn Sơn cần chi ra ít nhất 200 thiện công.

Trong cột sáng dìu dịu, một luồng ánh sáng rực rỡ phủ xuống người Trương Viễn Sơn, cả người hắn tỏa sáng như tiên nhân, những tia sáng nhỏ nhấp nháy như bay múa ngoài luồng sáng

Một lúc sau, hào quang dần tan biến, Trương Viễn Sơn bước ra khỏi cột sáng, tinh thần rạng rỡ, mặt mũi tràn đầy vui sướng: “Hóa ra mấy năm nay ta càng luyện càng lạc lối rồi, còn là một sai lầm rất khó phát hiện. 200 thiện công này quá đáng giá!”

Trong tay hắn cầm một viên Thiên Thông Hoàn. 20 thiện công còn thừa, hắn liền đổi một viên đề phòng gặp chuyện bất ngờ.

“Trương sư huynh luyện Chân Vũ Thất Đoạn Kinh, lại sở trường Thái Cực Thủ Thế. Giang cô nương kiếm ý bức người, kiếm pháp lăng lệ mạnh mẽ. Cả hai bổ sung cho nhau, lần trao đổi này cũng chủ yếu cường hóa theo phương diện trên. Cho nên hai người chúng ta không nên lặp lại nữa” Mạnh Kỳ quay đầu thảo luận với Tề Chính Ngôn.

Mạnh Kỳ đã xác định rõ ràng vị trí của bản thân trong đội ngũ, cũng giống như đội ngũ trong game online. Hắn sẽ dùng công phu ngoại lực linh hoạt để hấp dẫn công kích, sáng tạo cơ hội cho đồng đội. Nhưng vai trò của Tề Chính Ngôn thì còn hơi mơ hồ.

Đây cũng không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ trong đội ngũ hiện nay đang thiếu người phụ trách công kích từ xa, thiếu người biết sử dụng ám khí, thiếu rất rất nhiều vị trí. Nhưng cũng không có cách nào, đội ngũ hiện tại chỉ có bốn người, mọi người không có khả năng phân tâm đảm nhận nhiều vị trí cùng lúc. Dù sao con đường võ đạo quan trọng nhất là chuyên tâm.

Tề Chính Ngôn gật đầu: “Chân Định sư đệ, ngươi muốn tăng cường công phu ngoại lực sao?”

Mạnh Kỳ nhíu mày suy tư: “Ta muốn trao đổi nhiều thứ lắm, hơn nữa trước khi vào thế giới Luân Hồi…”

Hắn đem chuyện về mật đạo, Chân Quan và chuyện Bồ Đề Viện ban thưởng nói ra cho mọi người nghe.

“Hai thế giới lại đều có mật đạo giống nhau…” Trương Viễn Sơn kinh ngạc

“Khó trách ngươi có thể tìm được cái mật đạo kia…” Tề Chính Ngôn cũng kinh ngạc không kém

Giang Chỉ Vi lông mày hơi nhíu, trầm tư nói: “Có lẽ những chuyện này hẳn có liên hệ gì đó, chỉ là trước mắt chúng ta biết được quá ít, không có biện pháp thăm dò”

Cả nhóm ngồi ngẫm nghĩ một lúc vẫn không tìm ra được phương án nào, đành tạm gác lại một bên. Trương Viễn Sơn cười cười: “Theo thông lệ của Thiếu Lâm, Bồ Đề Viện ban thưởng nhất định là sẽ để cho ngươi lựa chọn một chiêu thức Súc Khí kỳ trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Ngươi có thể trực tiếp chọn Kim Chung Tráo hoặc Kim Cương Bất Hoại thần công là được. Thế nên không cần trao đổi công pháp ngoại lực nào nữa”

“Ừm, ta còn muốn hoàn thiện đệ nhất tàn thức A Nan Phá Giới đao pháp rồi bổ sung kim cho Bạo Vũ Lê Hoa Châm nữa” Mạnh Kỳ nói ra tính toán của mình “Hơn nữa, ta cảm giác Thần Hành Bát Bộ đã không đủ dùng nên muốn nâng cấp lên Thần Hành bách biến. Nếu như còn thừa thiện công sẽ chọn một đao pháp thật tốt”

Tề Chính Ngôn đã nhìn thấy hắn nhặt ống kim Bạo Vũ Lê Hoa Châm nên việc này không cần giấu diếm.

“Ngươi suy nghĩ rất chu toàn, đều là những thứ nên trao đổi. Nếu không đủ thiện công đổi đao pháp thì ta có thể cho ngươi vay 10 thiện công, vay 9 trả 13 nha” Giang Chỉ Vi nháy mắt trêu ghẹo.

Trương Viễn Sơn cũng gật đầu: “Ta cũng có thể cho ngươi mượn”

Dù sao thiện công còn dư lại cũng chỉ để phòng chuyện ngoài ý muốn, nếu cần đến thì sưu tầm một ít đồ vật hoặc bí tịch đem trao đổi là được.

Tề Chính Ngôn trầm ngâm một chút, mặt không biểu tình nói: “Vay 10 trả 12”

“Thật là, các ngươi con muốn trêu chọc bao lâu nữa?” Mạnh Kỳ giả bộ thẹn quá hóa giận đi vào cột sáng.

“Phục hồi thức thứ nhất Đoạn Thanh Tịnh của A Nan Phá Giới đao pháp cần 110 thiện công, sau khi phục hồi cũng giống như vật phẩm đã được trao đổi, sẽ không thể dùng để đổi lấy thiện công nữa”

“Phục hồi Bạo Vũ Lê Hoa Châm cần 50 thiện công”

“Nâng cấp Thần Hành Bát Bộ thành Thần Hành Bách Biến, bởi vì có chỗ lĩnh ngộ, chỉ cần 40 thiện công”

“Có trao đổi hay không?”

Giọng nói chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi vang lên bên tai Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ mừng rỡ, nâng cấp Thần Hành Bát Bộ ít hơn nhiều so với dự đoán của hắn, chỉ tốn có 40 thiện công.

Hắn dứt khoát lựa chọn trao đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.