Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 72: Chương 72: Thế lực vây xem




Mạnh Kỳ vốn đang theo dõi Vưu Hoằng Bác từ xa chứ không dám tiếp cận quá gần để tránh việc bị đám Tướng Thần phát hiện. Đến khi cửa phòng đóng lại, xác định chắc chắn đối phương đã hiện thân, hắn mới toàn lực thi triển thân pháp chạy vội tới nơi sau đó thản nhiên nhảy vào trong phòng, chậm rãi khép lại cửa sổ đang hé mở rồi chờ Mão Thỏ lên tiếng trước để tránh để lộ sơ hở về quy cũ gì đó giữa thập nhị Tướng Thần mà mình không biết.

Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã như dạo chơi trong vườn nhà của Thân Hầu, Vưu Hoằng Bắc không kìm được cảm giác vừa giận vừa hận. Y vẫn luôn tự nhận là người thông mình thế nhưng chỉ vì một thoáng sốt ruột mà quên đi mất xem xét trước sau dẫn đến bản thân rơi vào bẫy rập của hai đại Tướng Thần là Mão Thỏ và Thân Hầu lúc nào không hề hay biết.

“Ngươi tới đây làm gì?” Mão Thỏ quả nhiên không nhịn được quát hỏi một tiếng.

Mạnh Kỳ cười hắc hắc sau đó trả lời:

“Tất nhiên là muôns đem Vưu tam gia đổi lấy Bạch Ngọc Phật tượng. Bằng không hiện tại có hơn mười vị cao thủ gắt gao giám sát tượng Phật, ta dù có ba đầu sáu tay cũng không thể đoạt thứ này đi một cách êm thấm.”

Lý do này được hắn nghĩ ra từ trước, bất quá quả thật nội tâm Mạnh Kỳ cũng đang oán thầm, nếu quả thật hắn có ba đầu sáu tay hẳn sẽ luyện thành bảy mươi hai biến một cách dễ dàng, dù là cao thủ chất đầy trong phòng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng trộm lấy tượng Phật.

“Khẩu khí của ngươi quả thật lớn lắm, sao lại muốn trộm đi tượng Phật?” Mão Thỏ không hề hoài nghi, ngược lại còn lên tiếng hỏi thăm một câu,

“Trước khi nhận được nhiệm vụ, không làm như vậy không được.” Mạnh Kỳ trả lời một cách hàm hồ.

Mão Thỏ cũng không tiện hỏi thêm về nhiệm vụ của đối phương bèn nhẹ gật đầu:

“Nhiệm vụ của ta là bắt lấy Vưu Hoằng Bác, ngươi đừng làm khó ta nữa.”

“Không sao, chỉ cần Vưu hoằng Bác mất tích, Vưu Đồng Quang nhất định sẽ lộ ra sơ hở.” Mạnh Kỳ nhìn như tùy tiện trả lời bỗng nhiên ánh mắt của hắn nheo lại nhìn trân trối về phía cửa sổ đang khép hờ đồng thời trậm giọng nói ra: “Bạch Y Kiếm Thần…”

Trong khi Mão Thỏ còn đang kinh ngạc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thân ảnh của Thân Hầu đã lóe lên một cách quỷ mị, hai tay nhằm vào đại huyệt trên ngực nàng ta. Bởi không đề phòng, nàng tự biết lúc này có muốn trốn tránh cũng không kịp bèn ăn miếng trả miệng khẽ vung hai tay chộp lấy vùng ngực của đối phương. Mão Thỏ tự tin công pháp của mình so về điểm huyệt tuyệt không thua kém Thân Hầu, kẻ chỉ nổi danh bởi đao pháp xuất chúng!

Luận về tốc độ, rõ ràng nàng nắm lợi thế, mười ngón tay nhanh như chớp bắt lấy mấy nơi đại huyệt trên ngực Mạnh Kỳ. Nào ngờ chỉ thấy hào quang ám kim lóe lên, Mão Thỏ liền có cảm giác hai tay va phải thép nguội dẫn đến đau nhức kịch liệt. Một thoáng sau đó, vùng ngựcđã truyền đến cảm giác tê rần khiến thân thể của vị Tướng Thần này đứng thẳng bất động tại chỗ.

Trong lúc đó, Mạnh Kỳ mở miệng thở phì phò, tranh thủ điều tức vài nhịp nhằm dánh tan cảm giác tê liệt trên người. Pháp môn điểm huyệt của Mão Thỏ quả thật có chút đặc thù, vậy mà có thể hơi chút xuyên qua lớp phòng ngự của Kim Chung Tráo để đánh lên đại huyệt hắn. Nếu không phải may mắn tránh được Thiên Trung tráo môn, chỉ sợ cả hai đã rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương.

“Xem ra vĩnh viễn không thể coi thường công pháp của người, cũng không thể lỗ mãng ra tay như vậy…” Mạnh Kỳ âm thầm tổng kết trong đầu.

Hắn biết rõ bản thân hiểu biết rất ít về thập nhị Tướng Thần, chỉ cần sơ hở một chút sẽ khiến đối phương hoài nghe vì vậy từ đầu tới cuối không hề có ý định lôi kéo Mão Thỏ mà lựa chọn trực tiếp bắt lấy nàng ta để tra hỏi bí mật cùng ám hiệu của bọn họ từ đó thuận lợi lẻn vào hàng ngũ đối phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Mão Thỏ tỏ ra hoảng hốt.

Mạnh Kỳ không hề trả lời mà trực tiếp phong bế á huyệt của nàng cùng Vưu Hoằng Bác sau đó mang theo cả hai phóng ra bên ngoài. Nơi đây dù sao cũng không phải địa phương thích hợp để tra hỏi tin tức. Nào ngờ vừa bước vào nội viện, Mạnh Kỳ bỗng nhiên dừng bước, đầu khỉ tếu táo lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Chỉ thấy trong nội viện lá rụng đánh xoáy, Bạch Y Thắng Tuyết tay cầm trường kiếm hiện ra hàn quang dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người nhìn. Người cầm kiếm thoạt nhìn cao gầy, lông mày uốn lượn như du long, mũi cao chính trực, Bạch Y không nhiễm một hạt bụi trần, trong sắc thái lạnh lùng còn lộ ra vài phần quyết đoán. Không nói đến dung mạo xuất chúng, thứ gây chú ý nhất của y chính là đôi mắt tĩnh mịch sắc bén tựa gươm.

Bạch Y Kiếm Thần, Lạc Thanh!

Trong đầu Mạnh Kỳ không khỏi hiện lên cái tên này đồng thời hắn không khỏi thầm than bản thân xui rủi, vừa nhắc đến là đối phương đã xuất hiện!

Lac Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ sau đó cất tiếng lạnh như băng:

“Thập Nhị Tướng Thần, tội ác tày trời, đáng chết.”

Sau đó y nâng cao trường kiếm mở miệng thản nhiên:

“Rút đao đi.”

Tuy có thể nói bản thân không phải là Thân Hầu nhưng Mạnh Kỳ còn chưa rõ lập trường của Lạc Thanh vì vậy không thể mạo muội bộc lộ thân phận. Sau khi buông tay khỏi Mão Thỏ cùng Vưu Hoằng Bác, hắn liền tay phải rút ra giới đao, bộ dáng vô cùng tập trung, tay trái thì bí mật thu lấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Trường kiếm vừa đâm ra đã thu hút toàn bố ánh sáng trong sân về phía thân kiếm tạo thành hàn quang cắt xé qua da. Lúc này, trong tầm mắt của Mạnh Kỳ chỉ có thể được kiếm quang rợp trời kín đất đánh úp lại từ bốn phương tám hướng tạo cho người ta cảm giác tuyệt đối không thể ngăn cản.

Không ngờ một kiếm lại phát ra uy lực khủng bố như thế!

Mạnh Kỳ biết rõ giác quan của mình đã hoàn toàn bị ảnh hưởng đồng thời hiểu rõ lúc này căn bản không thể biết được trường kiếm thật sự đâm tới từ đâu. Dù hắn có tạo thành phòng ngự tường đồng vách sắt cũng không khỏi lộ ra trăm ngàn chỗ hở để đối phương khai thác. Xem ra Lạc Thanh cũng đã mở ra tinh thần bí tàng, khó trách mới vào Tông Sư đã dám khiêu chiến Thôi Hủ!

Hơn nữa so với Thôi Hủ với thân như hư ảnh họ Lạc còn kinh khủng hơn ở chỗ kiếm tàng bát phương, Bạo Vũ Lê Hoa Châm chỉ có thể đối phó kẻ địch ở một phía mà thôi, còn lại không thể làm gì hơn nữa!

Mạnh Kỳ nhắm mắt, thu liễm thính lực, quên đi thân thể. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên thanh tĩnh như đang ở trong một phật đường tụng kinh, như đang trong thời điểm nhập định vong ngã, như tiếng chuông ngân vang trong buổi chiều thanh bình...

Trường đao vung lên đỡ lấy, đao ý phát ra mãnh liệt làm cho Lạc Thanh hoảng hốt, giống như bị đao ý làm cho phân tâm, chiêu kiếm cũng vì thế mà hơi ngưng lại trong chốt lát.

Vừa lúc Mạnh Kỳ chuẩn bị xuất ra Đoạn Thanh Tịnh chém về phía Lạc Thanh thì từ ngoài viện bay vào bảy, tám người, trên tay mỗi người là những binh khí khác nhau, có người chỉ có tay không nhưng có điểm chung là đều mang mặt nạ giả thú. Có mặt nạ chuột, hổ, trâu, rắn...

“Thập Nhị Tướng Thần?” Mạnh Kỳ kinh ngạc thốt lên, Đoạn Thanh Tịnh cũng tạm thời ngừng lại. Nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy bảy tám người này thừa dịp Lạc Thanh hoảng hốt liền tập trung binh khí tập kích đối phương, sát khí tỏa ra bức người.

Đa số Tướng Thần đều nhằm vào chỗ hiểm của hắn mà công kích nhưng vẫn bị trường kiếm trong tay hắn uyển chuyển đỡ lấy, chỉ có song chưởng của Tử Thử đã đến sát bên người.

Thần sắc Lạc Thanh không đổi, trường kiếm hạ xuống, chuôi kiếm nhằm thẳng song chưởng của Tử Thử.

“Bọn chúng lợi dụng ta để ám sát Lạc Thanh sao?” Mạnh Kỳ trộm nghĩ. Thật may vì hắn còn chưa xuất ra Đoạn Thanh Tịnh, nếu để người khác nắm được át chủ bài, sau này gặp phải đám Tướng Thần này thì thật là lành ít dữ nhiều.

Trận hỗn chiến vẫn đang tiếp diễn, hắn không biết ngoài kia còn có phục binh hay không nhưng không muốn bị chặn lại chỗ này nên kéo Vưu Hoằng Bác trốn ra ngoài.

Mạnh Kỳ không biết vì sao mình lại bị bại lộ thân phận, nhưng lúc này, khẳng định Thập Nhị Tướng Thần cũng đã biết về thân phận thật của hắn, cũng muốn mượn cái bẫy này, mượn việc của Vưu Hoằng Bác để ám sát Lạc Thanh. Đám Tướng Thần đang tập trung vây giết Bạch Y Kiếm Thần, chỉ có Mão Thỏ là chậm rãi đứng lên, kịp nhìn thấy bóng lưng Mạnh Kỳ.

Rõ ràng nàng ta không hề bị phong bế huyệt đạo!

“Thuật điểm huyệt của ngươi quá kém, còn muốn chạy sao?” Nàng nghiến răng, trầm giọng nói, bộ dáng như muốn đuổi theo nhưng nhớ lại tu vi bản thân còn kém khá xa Mạnh Kỳ nên đành dừng lại.

Trốn được một quãng xa khỏi Đại Bi Tự, quan sát thấy không có người truy đuổi, Mạnh Kỳ mới giảm tốc độ, trong lòng nổi lên rất nhiều nghi hoặc.

“Ta bị lộ vì đâu?”

“Vì sao bọn chúng dám chắc ta có thể chống lại Lạc Thanh một lát mà không lập tức mất mạng?”

“Đám Tướng Thần này dám ám sát cả Tông sư sao?”

***

Đêm khuya hôm sau, Mạnh Kỳ lặng lẽ tới gần Vưu phủ, quan sát bốn phía. Những nơi có thể đứng được thì đều đã đông chật người. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đứng bên ngoài muốn xem Thần Hầu trộm tượng phật, một số khác không ngừng bàn luận, khoe khoang hiểu biết, một số ít lại muốn nhân lúc hỗn loạn để hy vọng bắt được Thần Hầu.

“Pháp sư Chân Định! Mau lại đây, lại đây.”Từ xa vọng lại tiếng gọi của Nhạc Thi Thi.

Mạnh Kỳ quay lại nhìn thì thấy bốn người bọn họ đang đứng dưới mái ngói của tầng trên một lầu các.

“Chân Định pháp sư, ở đây còn chỗ đứng này.” Đinh Đạo Cổ thấp giọng hô.

Mạnh Kỳ nhăn mày, không biết chỗ này sắp tổ chức hòa nhạc hay là nơi giang hồ kéo nhau tới thanh toán ân oán?

Vừa trèo lên mái, Mạnh Kỳ nhìn về phía Vưu phủ thấp giọng hỏi. “Thân Hầu còn chưa tới sao?”

“Chưa, ta nghe nói Hoạt Tài Thần cho hai mươi tên cao thủ đứng quanh phật tượng, đâu có dễ mà lấy đi được.” Nhiếp Dao vội nói ra tin tức vừa mới hỏi thăm được.

***

Ở bên trong chính đường của Vưu gia bày một cái bàn vuông lớn, phía trên để tượng phật bằng bạch Ngọc. Ngoài Vưu Đồng Quang còn có hai mươi cao thủ đang vây bốn xung quanh.

“Lão Vưu à, ngươi còn lo lắng gì sao? Dù có là Tông sư ra tay cũng chưa chắc đã lấy được, tên Thần Hầu kia sao có thể đạt tới cấp độ đó.” Một lão giả to béo, khuôn mặt phúc hậu cười ha hả nói.

Vưu Đồng Quang thở dài. “Ta vẫn có chút lo lắng, không thể nào tập trung được.”

Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng nổ vang truyền tới, phòng ốc xung quanh rung lên bần bật.

“Là Thiên Lôi Tử ở Phích Lịch Đường?” Một lão giả hoảng sợ kêu lên.

“Cẩn thận kẻo Thần Hầu lập kế điệu hổ ly sơn đó.” Vưu Đồng Quang hét lớn nhắc nhở. Đám cao thủ đứng quanh liền trở lại vị trí, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách cho tới mái nhà.

Một lúc sau, lại vang lên tiếng người hô hoán.

“Tam gia bị bắt rồi. Tam gia bị bắt rồi...”

Sắc mặt Vưu Đồng Quang đại biến. “Xin các vị giữ vững vị trí, để ta đi cứu khuyển tử.”

Đối với ông ta, tượng ngọc nào có quan trọng bằng nhi tử của mình? Đám người đứng lại không nói gì, nhưng trong lòng đều đang suy đoán, không biết có phải Thần Hầu chỉ bày ra việc này để che giấu mục tiêu thật sự của hắn là Vưu Hoằng Bác? Dù vậy, đám người này vẫn hết sức đề phòng sau khi Vưu Đồng Quang rời đi.

Một lúc lâu sau, tiếng huyên náo dần biến mất. Vưu Đồng Quang mang theo Vưu Hoằng Bác trở lại, bộ dạng mệt mỏi. Vừa bước vào đã trợn mắt cứng người.

“Lão Vưu, có chuyện gì vậy?” Có một người nhìn lão đầy bất an hỏi.

Vưu Đồng Quang giơ bàn tay đang run rẩy chỉ về phía sau bọn họ. “Tượng ngọc bị lấy trộm mất rồi!”

Đám người kinh ngạc quay lại, phát hiện tượng ngọc trên cái bàn vuông đã không còn nữa, thay vào đó là một mảnh giấy có ghi mấy chữ.

“Đã nhận được quà tặng, tại hạ thật cảm kích vô cùng. Thân Hầu bái thượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.