Nhất Thế Tôn Sư

Chương 44: Q.2 - Chương 44: Nhận Định Thực Lực




Nội tâm Thẩm Túy trầm xuống, mình cũng tính là có chút danh khí, chiến tích hiển hách, thế mà đối phương lại dám tìm tới tận cửa, nói rõ hắn rất tin tưởng vào bản thân. Đương nhiên, cũng không loại trừ đối phương là loại lăng đầu thanh (*), thế nhưng lăng đầu thanh có thể giết được An Quốc Tà sao?

(*) Lăng đầu thanh - ý nói thanh niên trẻ tuổi cậy mạnh, làm việc lỗ mãng.

Lúc này, hai tên mã phỉ khác cũng đã chui ra khỏi lều, một kẻ cầm đao, một kẻ cầm kiếm. Đao của mã phỉ thường có dạng như dao bầu, kiếm của tên kia thì nhỏ hẹp, phía trên thân kiếm có hai rãnh máu thật sâu.

Mạnh Kỳ ''đánh xong mới nói'', không đợi Thẩm Túy nói gì, đã vọt tới như chiến xa, giơ Hồng Nhật Trấn Tà Đao lên, đem Thẩm Túy và một tên mã phỉ vào vòng chiến. Ánh đao cuồn cuộn, một đao lại một đao, có đao đầy cương mãnh, có đao lại quái dị, chiêu trước tinh diệu, chiêu sau lại mãnh liệt. Mạnh Kỳ đem đao pháp sở học phát huy đến tận cùng.

Cố Trường Thanh cũng đâm trường kiếm, quấn lấy tên mã phỉ còn lại, kiếm pháp tinh xảo, giữ nghiêm môn hộ, trước thủ bản thân bất bại, sau mới công thắng đối phương.

Tên mã phỉ cầm đao bị Mạnh Kỳ tấn công tới tấp, như mưa to gió lớn, bị đao của Mạnh Kỳ đánh cho hồ đồ. Trước mắt gã đâu đâu cũng thấy bóng đao đỏ sậm, dường như bốn phương tám hướng đều có đao của địch nhân, khó mà phòng bị, khó mà ngăn cản. Đao pháp của gã vốn từ việc giết người mà thành, giờ lại không thể triển khai, chân tay luống cuống chỉ lo phòng ngự.

Cũng may bên cạnh gã còn có Thẩm Túy. Tên đại đương đầu cầm một trường kiếm màu máu, kiếm thế vòng tròn, phòng thủ rất chặt chẽ, vừa nhìn đã biết là một loại kiếm pháp diễn hóa từ Thái Cực Kiếm Pháp.

Đinh đinh đang đang, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng, Thẩm Túy đã nắm rõ đại khái đao pháp của Mạnh Kỳ, trường kiếm đột nhiên vung lên.

Một kiếm này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa huyền diệu, phát sau mà đến trước, đinh một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào thân Hồng Nhật Đao, khiến đao thế trì trệ.

Nhãn lực, Nhĩ lực của Thẩm Túy đều tập trung tại một kiếm này, hiệu quả vô cùng.

Mạnh Kỳ từ ban đầu đã muốn tốc chiến tốc thắng, hắn vốn là muốn dựa vào Kim Chung Tráo mà mạnh mẽ đột phá phòng tuyến của Thẩm Túy. Nhưng đối kiếm thế của đối phương vững vàng, bảo hộ chặt chẽ những điểm yếu như mi tâm, mắt, thái dương...hiển nhiên kiếp pháp bất phàm, lại trong tay kẻ lão luyện giang hồ. Thế nên dự tính đánh nhanh thắng nhanh của Mạnh Kỳ đã thất bại.

Đao thế bị cắt đứt, Mạnh Kỳ chỉ thấy kiếm pháp Thẩm Túy biến đổi, như thủy triều cuồn cuộn, liên miên không ngừng ép tới. Thế trận lập tức đổi triều, lần này Mạnh Kỳ phải ra sức phòng ngự.

Không hổ là cao thủ Lục Khiếu thành danh đã lâu.

Mạnh Kỳ thầm khen một tiếng, quyết định trừ tai họa ngầm trước, hắn đang đối mặt với kiếm của Thẩm Túy, đột nhiên chuyển hướng sang bên trái. Trường kiếm vọt qua, Thẩm Túy tưởng như đã đâm kiếm vào tới mi tâm của Mạnh Kỳ. Nhưng Mạnh Kỳ đột nhiên điểm chân trái, trượt chân phải, thoát ly phạm vi công kích của Thẩm Túy, trực tiếp bắn tới tên mã phỉ cầm đao ở phía sau.

Mã phỉ hoàn toàn không ngờ rằng Mạnh Kỳ lại dùng ''lưng'' đột kích, dao bầu thu thế không kịp đành thuận tay chém lên lưng đối phương. Lưng áo Mạnh Kỳ rách toang, một tầng ám kim nổi lên trên da lưng, dao bầu chém vào chỉ tạo ra một vết thương không sâu.

Chém vào lưng địch thủ, tên mã phỉ chỉ thấy đao dường như bị cơ bắp đối phương kẹp giữ, không thể rút ra. Một màu vàng kim hiển hiện, mãnh lực trùng kích, lưng Mạnh Kỳ và dao bầu cùng đụng vào ngực tên mã phỉ, đồng thời Hồng Nhật Trấn Tà Đao đảo ngược lại, đâm xuyên bụng tên tặc.

Ánh đao đỏ sậm lóe lên, Mạnh Kỳ lại bước nhanh sang, tránh thoát trường kiếm của Thẩm Túy.

Tên tứ khiếu mã phỉ ôm ngực bụng, mềm oặt ngã xuống đất, máu tươi xối xả, ruột rơi ra ngoài.

Thẩm Túy chứng kiến cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra, kiếm pháp lại biến đổi. Trường kiếm không còn liên miên như thủy triều, mà càng giống sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, mạnh mẽ đâm, chém tới Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ vận dụng toàn bộ tinh diệu đao pháp của bản thân. Tuy nhiên trừ những đao chiêu hắn diễn hóa từ Đoạn Thanh Tịnh, những đao pháp đã học còn lại như Huyết Đao Pháp, Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao đều là chiêu thức của Súc Khí Kỳ. Chúng mặc dù bất phàm, nhưng cũng không đủ xếp vào hàng thượng thừa tại Khai Khiếu Kỳ.

Thế nên tuy Mạnh Kỳ nắm bắt được tinh diệu của đao pháp, nhưng hiện tại đánh với Thẩm Túy liền cảm thấy thua kém chị em. Kiếm pháp của Thẩm Túy có vẻ là một môn kiếm pháp Khai Khiếu Kỳ thượng thừa. Đối mặt với kiếm pháp đáng sợ của Thẩm Túy, Mạnh Kỳ thu hồi ý nghĩ ''mài đao''. Tiếp tục đánh như vậy không khéo sẽ lộ ra sơ hở, để tên đầu lĩnh mã phỉ chạy thoát.

Đánh đến lúc này, Mạnh Kỳ đã hiểu rõ hơn thực lực bản thân hiện tại, nếu không xuất ra tuyệt chiêu và các thủ đoạn bên ngoài, bản thân hắn đại khái là bằng cao thủ Lục khiếu bình thường, kém Thẩm Túy một chút. Nếu như xuất các tuyệt chiêu ra thì có thể trảm được Thất khiếu cao thủ, Bát khiếu thì phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, về phần Cửu khiếu thì chỉ có thể làm đối phương bị thương. Dù sao với đối thủ từ Lục khiếu trở lên, Huyễn Hình Đại Pháp không còn có tác dụng nhiều.

Đang lúc Mạnh Kỳ định vận dụng Huyễn Hình Đại Pháp, tung ra tuyệt chiêu, Thẩm Túy tựa như cũng đã có quyết định. Sắc mặt hắn đỏ tươi, trường kiếm vừa xoay vừa đâm, kiếm pháp lăng lệ ác liệt dị thường. Ba kiếm đâm ra liên tiếp, đoạt mệnh nhiếp phác, tựa như ác quỷ gọi hồn.

Kiếm pháp đoạt mệnh như thế, Mạnh Kỳ cũng ít thấy, trừ Diêm La Thiếp và Kiếm Xuất Vô Ngã ra thì chưa thấy bao giờ. Cũng may Mạnh Kỳ đã từng nhìn hai tuyệt chiêu của Giang Chỉ Vi thi triển, giờ đây cũng không bị kiếm chiêu ảnh hưởng tinh thần. Hắn giơ giới đao lên, vạch ra một quỹ tích quái dị, tràn đầy hàm ý hồng trần.

Đương đương hai tiếng, Mạnh Kỳ liên tục ngăn chặn hai kiếm, nhưng giới đao bị đẩy ra, kiếm thứ ba thần tốc đâm tới.

Trường kiếm của Thẩm Túy trực chỉ cổ họng đối phương, khí thế hung bạo, bao phủ mọi hướng. Tựa như ngoại trừ dùng Kim Chung Tráo ngạnh kháng, Mạnh Kỳ không còn sự lựa chọn nào khác, mà cổ họng là vị trí hiểm yếu, Kim Chung Tráo sẽ không giảm được nhiều tổn thương.

Nhưng vào lúc này, Mạnh Kỳ co tay trái, kiếm quang sáng lên. Boong...hai thanh kiếm va chạm, mũi kiếm Thẩm Túy lệch ra, đâm vào đầu vai Mạnh Kỳ.

Ánh vàng kim nhàn nhạt, trường kiếm như đâm vào gỗ mục, nhưng lại không thể đi sâu vào.

Mạnh Kỳ cảm thấy tổn thương khá lớn, máu tươi tràn tới trường kiếm của đối phương, suýt nữa thì trúng chưởng tiếp theo của Thẩm Túy. Khá tốt Thần Hành Bát Bộ thích hợp nhất cho việc tránh né trong chiến đấu, trong chớp mắt Mạnh Kỳ đã kịp lùi về sau.

Bước sau một bước, Mạnh Kỳ trường đao vung lên, phản kích đối phương. Mi tâm hắn mở ra, tinh thần phóng ra ngoài, lại như một mũi lao nhọn, hung hăng đâm vào đầu Thẩm Túy.

Ảo giác của Huyễn Hình Đại Pháp không có tác dụng nhiều lên Lục Khiếu cao thủ. An Quốc Tà bị trúng chiêu cũng là do chủ quan khinh địch. Thế nhưng Huyễn Hình Đại Pháp không chỉ có chế tạo ảo giác, công kích tinh thần cũng là một pháp môn trong đó. Đương nhiên loại công kích này không thể bằng Tô Nguyên Anh có Mi Tâm Tà Nhãn, cùng lắm là khiến đối phương choáng một chút thôi.

Nhưng cao thủ giao chiến, choáng một chút, cũng đủ phân thắng bại.

Thẩm Túy thấy tuyệt chiêu không tạo ra hiệu quả, lại đối mặt với giới đao đang chém tới, trong đầu liền tìm cơ hội đào tẩu. Hắn vung kiếm chém ra, ý đồ đón đỡ một đao rồi lập tức rút lui, ai ngờ mi tâm đột nhiên đau đớn dữ dội, đầu óc mê muội, cử động đình trệ.

Giới đao dường như biết trước chuyện này, thân đao xoay lại, đánh bay trường kiếm.

Thẩm Túy trước mắt tối sầm, rồi thanh tỉnh ngay sau đó, nhưng tất cả đã không còn như cũ. Hắn đã không còn kiếm, tay không tấc sắt, thực lực đại giảm. Rất nhanh, Mạnh Kỳ phát hiện chưởng pháp của Thẩm Túy tầm thường, liền vận Kim Chung Tráo, mạnh mẽ đỡ một chưởng của đối phương rồi nhân cơ hội kề đao vào cổ Thẩm Túy.

Nhân lúc tên đầu lĩnh mã phỉ đang do dự nên đầu hàng hay nên ''tự sát'', Mạnh Kỳ vùng tay trái phất liền mấy chỉ, thi triển Dung Tuyết Điểm Huyệt, phong bế huyệt đạo đối phương.

Tên mã phỉ đang giao tranh với Cố Trường Thanh vốn đã ở thế yếu, thấy lão đại bị khống chế, chiêu thức lại càng rối loạn. Cố Trường Thanh lập tức chớp thời cơ, trường kiếm đâm nhanh, xuyên thấu tim đối phương.

Mạnh Kỳ chuyển sống đao, gõ gõ hàm răng Thẩm Túy, sợ hắn cắn lưỡi tự sát, sau đó mỉm cười nói: ''Đại đương tử, tiểu sư đệ nhà ta từ Xa Liệt Hạp đi đâu rồi?''

Có thể miêu tả Chân Tuệ kỹ càng như thế, nhóm mã phỉ này chắc chắn đã gặp Chân Tuệ, chỉ có điều lúc đó Tà đao truy sát lệnh chưa phát ra, bọn này cũng lười cướp một tiểu hòa thượng đi hóa duyên.

''Nếu ta nói, có thể sống không?'' Thẩm Túy răng bị gãy mấy cái, há miệng nói ra.

Mạnh Kỳ mặt không đổi sắc: ''Không thể, đại đương tử, lúc ngươi cướp giết thương đội, diệt trừ manh mối, liệu có suy nghĩ cho bọn họ cơ hội sống?''

Thẩm Túy không nói gì nữa.

Mạnh Kỳ đột nhiên nở nụ cười: ''Kỳ thật, ta cũng không phải là kẻ nói chuyện chính nghĩa, chỉ có điều nếu ngươi còn sống, hành tung của ta sẽ bại lộ. Cho nên Đại đương tử ngươi phải chết.''

Hắn liền xoay chuyển giọng điệu: ''Nhưng mà chết cũng có nhiều kiểu, có không đau đớn, có chịu đầy khuất nhục. Đại đương tử ngươi muốn kiểu nào?''

Lời nói thành khẩn mà êm tai, khiến nội tâm Thẩm Túy có một sức thuyết phục kỳ quái. Ngươi xem, hắn thật lòng muốn giết ngươi như thế, vậy đằng sau cũng là nói thật rồi.

Mạnh Kỳ chỉ vào Cố Trường Thanh đang đứng đề phòng ở bên canh, miệng nở nụ cười cổ quái mà nói: ''Vị bằng hữu kia của ta ưa thích nam sắc. Đại đương tử vừa qua bốn mươi, dáng người cũng tốt, khí chất dung mạo cũng tính là nho nhã. Bằng hữu của ta đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, không biết đại đương tử nguyện ý thử một lần?''

Thẩm Túy nghe đến đây, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bản thân hưởng thụ nửa đời người, không thể đến khi sắp chết lại phải nhận khuất nhục bậc này, vì vậy ngập ngừng nói: ''Ta, ta nói.''

Cố Trường Thanh đứng nghe, liền hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Kỳ, rõ ràng gia hỏa này bịa chuyện dọa người. Theo bản năng hắn đảo mắt sang nhìn Thẩm Túy, cả người liền run rẩy, che miệng miệng muốn đi đến chỗ khác nôn ọe.

Tiểu tử này tâm lý không được tốt a, may mà Thẩm Túy không nhìn thấy... Mạnh Kỳ cười ha hả lườm Cố Trường Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.