Nhất Thế Tôn Sư

Chương 49: Q.2 - Chương 49: Tạ Tửu Quỷ




Mạnh Kỳ rút trường kiếm, vung tới vung lui, làm bộ dạng mình đang khổ tưởng kiếm pháp.

Giây lát sau, một nữ tử ăn mặc kiểu Hồ nương tiến tới, tướng mạo nàng bình thường, nhưng được cái tuổi không lớn, thanh xuân bức người, rất có sức hấp dẫn. Áo ngực nàng mở thấp, hiện ra mảng ngực trắng trẻo mập mạp.

''Ngũ đương gia, ngươi có thấy Tứ đương gia ở đâu không?'' Âm thanh nàng mềm mại đáng yêu, Ngũ đương gia lớn lên tuấn tú, còn hơn Tứ đương gia nha, nhưng mà lại có chút đáng sợ, nói không hợp liền động thủ. Trận đánh lúc trước đánh với Vương Hoằng còn không nói liền rút kiếm, không hề sợ hãi.

Tuy nam nhân như thế thật khiến lòng người say đắm, nhưng mà lại càng thêm kính sợ, không dám thân cận.

Mạnh Kỳ cau mày, không kiên nhẫn trả lời: ''Không gặp.''

Nữ mã phỉ giật mình, nhìn Mạnh Kỳ đang dụng tâm luyện kiếm, răng trắng môi hồng, bộ dáng tuấn tú, đáy lòng liền nổi lên lửa nóng, hận không thể đưa hắn ''nuốt'' vào. Vì vậy nàng lấy dũng khí, âm thanh nhu thuận như nước mà nói: ''Ngũ đương gia, đến Ngư Hải rồi, mọi người đều đi hưởng lạc rồi, ngươi sao vẫn ở trong phòng?''

''Luyện kiếm.'' Mạnh Kỳ lãnh khốc trả lời.

''Cũng không cần phải lâu như thế nha.'' Nữ mã phỉ chậm rãi đi gần Mạnh Kỳ, đáng yêu hấp dẫn mà nói, ''Ngũ đương gia, tuổi ngươi không lớn, đã thử tư vị nữ nhân chưa?''

Mạnh Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, trường kiếm chỉ một cái: ''Tư thế của ngươi có bảy chỗ sơ hở, mỗi chỗ ta đều có thể một kiếm mà giết chết ngươi, ví dụ như chỗ này, chỗ này..''

Hắn mồm nói kiếm điểm, hàn quan rậm rạp, rét lạnh thấu xương, khiến lửa trong lòng mã phỉ tan thành mây khói, nàng sợ hãi nhưng vẫn cố trận định mà nói: ''Võ công ta thô lậu, đa tạ Ngũ đương gia chỉ điểm, ta lập tức trở về khổ luyện.''

Vừa mới dứt lời, nàng quay người đi ngay, bộ pháp bối rồi, dường như sau lưng có ác quỷ đuổi theo.''

''Không ngờ giả làm trầm mê kiếm pháp lại có thể dọa sợ các nàng...'' Khuôn mặt Cố Trường Thanh tràn đầy tiếc nuối, bộ dáng ''sớm biết thì hà tất phải như vậy''.

Mạnh Kỳ thu hồi trường kiếm, mỉm cười nhìn hắn: ''Đổi là ngươi, khẳng định làm không được.''

Đây là do ấn tượng ban đầu quyết định, tính cách thật của bản thân không quan trọng, quan trọng là người khác nghĩ ngươi ra sao. Ngươi là người can đảm hào phóng, hay lãnh khốc vô tình, hay da mặt mỏng? Chỉ cần thông qua một số hành động mà xây dựng lên tính cách là có thể ''lừa gạt'' người khác.

Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút, uể oải thở dài: ''Ngươi nói rất đúng, nếu như ta làm vậy, khẳng định các nàng sẽ trực tiếp quấn lấy, nói cái gì mà, ai nha, Tứ đương gia, kiếm pháp của ngươi giỏi quá, đến chỉ điểm ta một chút, ngươi cầm chặt tay ta, từ từ mà chỉ điểm nha...Sớm biết vậy ta cũng giả vờ lãnh khốc rồi.''

''Đã muộn.'' Mạnh Kỳ cười híp mắt nói, muốn giả lập hình tượng thì phải bắt đầu từ lúc gặp mặt mới có hiệu quả.

Sau đó hắn đứng lên, nói với Cố Trường Thanh: ''Chúng ta đi tìm Trung Nha Xa, ngươi nói với hắn như thế này...''

Trung Nha Xa vừa cùng Công Sa Nguyệt đại chiến một hồi, tinh thần sảng khoái, lại có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn hai gã đương gia mới đi tới tận cửa, nghi ngờ hỏi: ''Tiểu Mạnh huynh đệ, Tiểu Cố huynh đệ, các ngươi tìm ta có chuyện gì?''

''Trường Thanh kéo ta tới đấy.'' Mạnh Kỳ vẫn bộ dáng lạnh lùng.

Cố Trường Thanh mỉm cười nói: ''Đại đương gia, những chuyện muốn làm chi bằng nên sớm chuẩn bị, cho nên tìm ngươi thương lượng.''

''Sớm chuẩn bị?'' Trung Nha Xa càng thêm khó hiểu.

Cố Trường Thanh cười nói: ''Đại đương gia không định tính đường lui sao? Nếu chúng ta bắt được tiểu lừa trọc, Nguyên Mạnh Chi lại tới bắt giao người, ngươi có thể từ chối sao?''

Nghĩ đến trên đường luôn bị Mạnh Kỳ thừa nước đục thả câu, hình tượng bại hoại, hắn nói ba từ ''tiểu lừa trọc'' rất thật tâm, hận nghiến răng nghiến lợi.

Trung Nha Xa hít một hơi sâu: ''Có lý, Tiểu Cố huynh đệ nói thật có lý.''

Mặc dù mình chỉ là ôm vận khí tới đây, nhưng nếu tổ tiên thật sự tích đức thì sao? Chớ để vận khí tới cửa mà bản thân lại không cầm được, lúc đó muốn hối hận cũng không kịp.

Nơi này là nội thành Ngư Hải, cũng không phải ốc đảo bên ngoài hay Qua Bích, không thể bắt người rồi giục ngựa chạy xa. Nguyên Mạnh Chi nhất định sẽ nhờ Bạch Phách Chinh phong tỏa cửa thành, phải sớm làm chút chuẩn bị.

''Tiểu lừa trọc quỷ dị đa đoan, võ công cao cường, nếu muốn bắt được hắn, chỉ có thể hi vọng rằng Nguyên Mạnh Chi đả thương hắn rồi để hắn lẩn trốn, cơ hội thật ra rất ít.'' Cố Trường Thanh giội cho gã gáo nước lạnh, rồi xoay chuyển lời nói, ''Nhưng cái này không có nghĩa chúng ta sẽ tay không mà về.''

''Ngư Hải thành rồng rắn lẫn lộn, có không ít đội ngũ mã phỉ tiến vào, tựa như một đống củi khô. Chỉ cần có một tia lửa nhỏ là có thể hừng hực thiêu đốt. Khi hỗn loạn xuất hiện, chính là lúc tiểu lừa trọc xuất thủ cứu người. Lúc đó Đại đương gia nhân cơ hội mà hành động một chuyến. Ngư Hải thành này là nơi phồn hoa của Hãn Hải, là nơi phú hào tụ tập nha...''

Trung Nha Xa nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng vỗ tay: ''Tiểu Cố huynh đệ, đội ngũ chúng ta thiếu người thông minh như ngươi!''

Cố Trường Thanh bắt đầu dựng lên hình tượng quân sư trí giả, cái này không mâu thuẫn với con người của hắn, thích hợp hơn nhiều so với loại rút kiếm chém người như Tiểu Mạnh.

Trung Nha Xa hưng phấn đứng lên, đi qua đi lại mà suy nghĩ. Ngư Hải là điểm hạch tâm trên con đường phía nam, nhiều năm qua đã tích góp không biết bao nhiêu tài phú. Tuy nói phải cống lên cho đám Tắc La Cư, Thân Độc Liêu nhưng vẫn rất nhiều của cải cho mình. Bản thân mình lại vừa chiến bại, đúng là phải cần tiền tài chào mời nhân thủ, dù sao cũng không có nhiều người như Tiểu Mạnh và Tiểu Cố huynh đệ.

Đương nhiên, nếu mà làm được một chuyến đủ để cho bản thân yên vui mấy đời, chúng ta lập tức phân của cải, đi làm phú ông, không cần làm mã phỉ nữa.

Cố Trường Thanh khóe miệng cười nhẹ: ''Cho nên Đại đương gia à, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, sớm tính đường lui''

''May nhờ có ngươi.'' Trung Nha Xa giơ ngón tay cái lên, ''Ta đi tìm một chút quan hệ, sớm kế hoạch đường đào tẩu.''

''Đại đương gia, ngươi là nhân vật nổi danh trên Hãn Hải, nếu tự mình ra mặt sẽ khiến người khác chú ý. Như vậy không thỏa đáng, vẫn là giao cho ta và Tiểu Mạnh đi làm đi.'' Cố Trường Thanh nhanh chóng ngăn cản.

Trung Nha Xa suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Mình tuy trong Hãn Hải không tính là gì, nhưng cùng là ''người trong nghề'', cũng có nhiều người biết đến, không nói ai khác, tên Vương Hoằng chắc chắn sẽ cử người theo dõi bản thân. Đến lúc đó đường lui bị người ta phá hoại, vậy phiền lớn rồi.

Hắn nhẹ gật đầu: ''Tiểu Cố huynh đệ, ngươi và Tiểu Mạnh là người lạ mặt, có lợi cũng có hại, chưa hẳn có thể tìm người thích hợp phó thác việc này. Đám địa đầu xà chưa hẳn đã tin tưởng các ngươi.''

''Không phải là có Đại đương gia giới thiệu sao? Chỉ cần có tín vật của ngươi thì tin rằng bọn họ sẽ tiếp nhận.'' Cố Trường Thanh ha ha cười nói.

Trung Nha Xa trầm tư một lát, cắn răng nói: ''Hai vị huynh đệ, việc này liền giao cho các ngươi, đây là việc sinh tồn của đội ngũ, chớ làm hỏng.''

''Đại đương gia yên tâm.'' Cố Trường Thanh vẻ mặt tươi cười nói.

Trung Nha Xa gật đầu: ''Các ngươi đi khách sạn lão tào ở tây phố tìm...''

Lời còn chưa dứt, hắn chợt nghe Cố Trường Thanh chen miệng vào: ''Tìm Tạ tửu quỷ.''

''Ngươi biết?'' Trung Nha Xa ngạc nhiên nhìn Cố Trường Thanh.

Cố Trường Thanh mỉm cười nói: ''Mấy năm trước ta từng theo trưởng bối tới đây một lần. Hắn nói cho ta biết Tạ tửu quỷ ở khách sạn Lão Tào là một lão đại trong nghề tối này, vô luận là thủ tiêu tang vật, tìm hiểu tin tức, hay ẩn nấp chạy trốn đều có thể thỏa thuận với y, chưa từng có ai bị bán đứng. Mặc kệ đối thủ là Tắc La Cư hay là Thân Độc Liêu, y đều giữ bí mật.''

''Đúng vậy, Tạ tửu quỷ mười mấy năm qua đều làm nghề này ở Ngư Hải, bối cảnh của y thần bí, La lão đại và Thân Độc Liêu cũng không muốn đắc tội.'' Trung Nha Xa đột nhiên hạ giọng, ''Nghe đồn Tạ tửu quỷ là một gã ngoại cảnh cao thủ...''

Sao câu này nghe quen quen... Mạnh Kỳ nhíu mày nghĩ thầm.

Nói chuyện vài câu, Trung Nha Xa gỡ một khối ngọc thạch trên cổ xuống, phía trên có một vết nứt: ''Ta từng tìm Tạ tửu quỷ tiêu hủy tang vật, cũng coi là có chút giao tình, cầm khối ngọc này đi tìm, y hẳn là sẽ nhận ra.''

Đợi đến lúc hai người ra đến cửa, Trung Nha Xa kéo Cố Trường Thanh, hạ giọng dặn dò: ''Tiểu Mạnh quá lỗ mãng, ngươi phải trông coi hắn. Nếu không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm, cần có hảo thủ đi theo, ta cũng không để hắn ra ngoài.''

''Đại đương gia yên tâm, ta và Tiểu Mạnh cũng không phải chỉ có một hai ngày giao tình.'' Cố Trường Thanh trịnh trọng trả lời.

Ách, là mười ngày giao tình... Lỗ tai Mạnh Kỳ hơi động một chút, nhịn không được oán thầm. Đi theo mình lâu ngày Trường Thanh cũng học nói láo rồi.

Có Trung Nha Xa đưa ''thư xác nhận'', dù là Tạ tửu quỷ có bán đứng đi nữa thì cũng sẽ không có ai hoài nghi hai người. Cùng lắm thì cho rằng đây là hai gã thủ hạ của Đại đương gia đang mưu cầu đường lui.

Đeo kiếm xuất môn, Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đi xuyên qua mấy con đường phồn hoa, đặt chân vào tây phố. Nơi đây lại cũ nát hơn nhiều so với các con phố khác, im ắng lạ thường.

Trên phố, một gian phòng đất thấp bé treo biển ''Lão Tào khách sạn'', bên trong bày mười bàn lớn, ánh sáng lờ mờ, người ngồi kín phòng, âm thanh ầm ĩ.

Cố Trường Thanh thuần thục dẫn Mạnh Kỳ đi xuyên qua đám khách nhân đang chè chén vui đà, đến trước một cái bàn vuông ở góc phòng. Chỉ thấy trên bàn có một nam tử gục xuống, đầu tóc bù xù như tổ chim, toàn thân đầy mùi rượu, trước mặt còn nửa bình rượu chưa uống hết.

''Mấy năm qua đi, nơi này vẫn không có thay đổi nào.'' Cố Trường Thanh cười cười nói với Mạnh Kỳ một câu, sau đó gõ tay lên mặt bàn.

Tạ tửu quỷ chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh hàm hồ mà nói: ''Có việc thì nói, không có việc mời đi.''

Ngoài dự đoán của nhiều người, Tạ tửu quỷ lại có tướng mạo không tệ, nếu không có mái tóc rối bù và toàn thân đầy mùi rượu, thật có thể xem là một mỹ nam tử mày kiếm mắt sáng.

''Có thể tùy thời sẵn sàng đưa mười một người ra ngoài Ngư Hải.'' Cố Trường Thanh hạ giọng nói.

Tạ tửu quỷ trầm mặc một lát, uống hớp rượu: ''Năm ngàn lượng bạc, chắc giá. Giao hai nghìn trước, phải thông báo cho ta biết trước ít nhất một phút đồng hồ, chuyện thành giao nốt ba nghìn.''

Cố Trường Thanh xuất ra một túi bảo thạch nhỏ, đưa cho Tạ tửu quỷ: ''Đáng giá hơn hai nghìn.''

Đây là Trung Nha Xa đưa cho để ''hoạt động tài chính'', Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đương nhiên sẽ không khách khí.

Tạ tửu quỷ mở túi ra nhìn, trên mặt rút cuộc lộ ra nụ cười, đưa mắt dò xét hai người Mạnh Kỳ: ''Ồ, da mịn thịt mềm đấy, từ Trung Nguyên đến à? Hay là từ các ốc đảo phía Tuyết Sơn?''

Hắn căn bản là không cần câu trả lời, mắt say lờ mờ tiếp tục nói: ''Có đi qua Hãn Hải đệ nhất gia không? Cửu Nương vẫn nóng bỏng xinh đẹp chứ hả?''

Nhắc tới Cửu Nương, cả người hắn đột nhiên có chút biến hóa, ngữ khí nóng rực, trên mặt sáng lên, ánh mắt ôn nhu, như là thiếu niên nhắc đến người tình thầm mến.

Khó trách cảm thấy quen tai, bối cảnh thần bí, Ngoại Cảnh cao thủ hư hư thật thật, thì ra là giống Cù Cửu Nương. Trong đầu Mạnh Kỳ bừng tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.