Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 20: Chương 20: 34




.33/Dõi theo.

Tạ Nhất mơ màng rửa mặt chải đầu, bước từ phòng vệ sinh ra thấy Vương Thụ Dân mặc cái tạp dề màu vàng in hình con gà trống đang quỳ dưới đất lau sàn, nhìn cỡ nào cũng thấy quái dị hết sức. Đồ gia dụng được lau chùi sáng bóng, vừa mở tủ giày ra liền ngửi thấy mùi xi nồng nặc, từng đôi giày một cũng láng cóng. Rồi bất chợt nhận ra là cái áo khoác treo trên giá ngày hôm qua cũng không thấy đâu.

Vương Thụ Dân quay đầu lại nhìn Tạ Nhất, thấy cậu đang ngẩn ra nhìn cái giá áo, bèn cười bảo, “Tôi mang ra tiệm giặt là rồi, phiếu lấy đồ để trên bàn trong phòng sách đó, đừng quên đi lấy về nha, bánh quẩy và sữa đậu nành mua sẵn để trong bếp rồi. Sao bánh quẩy ở đây nhỏ xíu vậy, chắc chắn không phải đồ Sơn Đông chính hiệu… Cậu còn ngây ra đó làm gì? Đi ăn điểm tâm đi.”

Tạ Nhất nhíu mày nhìn Vương Thụ Dân còn giỏi giang tháo vát hơn cả người làm thuê theo giờ, “Sao cậu biết tiệm giặt là ở đâu?” Chính cậu còn không biết nữa là, mỗi lần đều giao cho người giúp việc.

“Thì xuống chung cư hỏi người ta. Cậu coi mới tí xíu đồ ăn đã nguội hết rồi, mau bỏ vào lò vi ba hâm lại đi cho nóng.” Vương Thụ Dân tiếp tục lải nhải, “Tết nhất mà cậu chẳng chịu dọn dẹp nhà cửa gì hết.”

Tạ Nhất hóa đá, “Cậu… không cần…”

“Hả?” Vương Thụ Dân quay lại cười chói lóa.

Tạ Nhất lắc đầu, “Bỏ đi. Lát nữa mời cậu ăn cơm.” Đoạn bỏ vào bếp, nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành nóng hổi thơm lừng trên bàn, rồi đứng ăn. Cậu ăn rất nhanh, trước giờ vẫn vậy. Xong bữa liền thu dọn sạch sẽ, khẽ ngoảnh đầu nhìn đồng chí Vương Thụ Dân đang miệt mài chiến đấu với cái sàn nhà, đoạn nói, “Cậu muốn đi đâu chơi? Hiện tôi cũng đang nghỉ, nếu muốn đi cổ trấn Chiết Giang tôi cũng có thể lái xe đưa cậu đi.”

Vương Thụ Dân lau nhà xong, ngồi bệt dưới đất, mỉm cười không thấy hai mắt đâu, “Cậu đã nói vậy tôi cũng không khách sáo nữa.”

Tạ Nhất lập tức hối hận.

Vương Thụ Dân nói hắn mù đường, Giang Nam chẳng qua chỉ là địa danh nghe trong sách, căn bản chẳng biết có gì vui, bèn tùy ý Tạ Nhất vậy. Tạ Nhất nghe thế liền gọi điện cho Tưởng Linh Khê.

Nhưng nào ngờ cô gái kia mượn gió bẻ măng, hỏi liên thanh tình hình của cậu, “Anh ta ở nhà cậu hả? Hôm qua làm sao? Có gì không? Hahahaha… mau kể nghe coi!!!”

“Kể cái đầu cậu ấy.” Tạ Nhất đảo mắt, nhìn Vương Thụ Dân đang lau lan can bằng kính ngoài sân thượng. Tên kia chẳng biết ăn trúng gì mà vui vẻ lắm, vừa làm vừa hát bài “Anh là thợ điêu khắc”. Nếu không phải hắn điên thì thế giới này điên. “Tớ có chuyện muốn hỏi, gần đây có nơi nào để đi chơi không? Giới thiệu cho tớ vài chỗ với, chỗ nào có thể tự lái xe tới được ấy.”

Tưởng Linh Khê trầm mặc một lúc mới đáp, “Bạn cùng phòng ký túc xá cao trung của bạn cùng phòng ký túc xá đại học của tớ đến, tớ phải dẫn người ta đi mua đồ rồi.”

“Đi chết đi!” Tạ Nhất mắng một tiếng.

“Ở ngoại ô có gì vui để đi đâu? Hai người khác gì tụi con gái khoái đi bát phố hả?” Tưởng Linh Khê suy nghĩ một hồi, “Hay là tới mấy trấn nhỏ ở Giang Nam chơi đi?”

“Đang là mùa đông…”

“Mùa đông đi cũng được vậy.” Tưởng Linh Khê bỏ miếng chocolate vào miệng nhai, nói gì nghe không rõ. Đúng lúc Jason bước tới, nhìn cô nói chuyện điện thoại kích động vô cùng bèn hỏi, “Who?”

Tưởng Linh Khê nói bằng khẩu hình “Tạ Nhất”, sau đó che điện thoại lại hỏi Jason, “Cậu ấy muốn dẫn người mà mình thích đi chơi, đang hỏi thăm em, anh biết chỗ nào không giới thiệu đi?”

Jason trợn mắt, con ngươi màu lam phát sáng lên, “She came here? When?”

“Hôm qua. Có hay không có? Nói mau đi. Bình thường anh hay đi chơi nên chắc biết nhiều chỗ lắm mà.”

“Hey…” Jason giơ tay đầu hàng, nhún vai một cái, “Ok. let me see. What do you think about She-Tang?”

Anh nghiến răng nói một địa danh tiếng Trung làm Tưởng Linh Khê trợn mắt khinh bỉ, “Tiết canh? Thôi đi ăn hoành thánh luôn cho xong. Tiếng Trung của anh cùi bắp quá.” Đoạn cô nói vào điện thoại, “Cậu nghe không? Jason đề cử tới Tây Đường, rất gần đây, là một huyện Chiết Giang vừa được sát nhập vào Thượng Hải, tra google maps là ra.”

Tạ Nhất cười, “Nói vậy mà cậu cũng hiểu? Trách sao Jason lại chết sống theo đuổi cậu.”

Tưởng Linh Khê bỏ điện thoại xuống cười đến là bỉ ổi, giơ tay vuốt mái tóc xoăn của Jason, “Làm giỏi lắm anh hùng phượt, sao em lại quên Tây Đường là chốn lý tưởng cho các cặp đôi đến để bồi đắp tình cảm nhỉ.”

Jason như con cún con nhào vào lòng cô nàng làm nũng, “So, would you be there with me, sweatheart?”

Sau đó bị Tưởng Linh Khê phũ phàng đá một cái lăn một vòng.

Vương Thụ Dân lau xong cửa sổ, nhìn Tạ Nhất cười với cái điện thoại. Nụ cười khoan khoái chân thành, không gợn chút gì lo âu căng thẳng, khiến hắn phải sững ra vài giây. Tạ Nhất nói, “Tôi vừa gọi điện hỏi Linh Linh, chỗ cô ấy nói tôi cũng biết… Để tôi đi tra đường đi.”

Nói xong liền vào phòng sách, mở laptop tìm đường đi. Vương Thụ Dân không giữ nổi nụ cười gượng gạo treo trên môi nữa, thấy ngực bị khoét mất một lỗ trống. Nụ cười an nhiên chân thật ấy, hình như từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trên mặt Tạ Nhất nữa. Vương Thụ Dân thấy như có một ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng, nung sôi men giấm xộc lên chua nồng, lục phủ ngũ tạng đều bốc mùi men, nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nhỏ nhen bực tức trong lòng.

Hắn đã dùng suốt buổi tối để có thể chấp nhận câu “Tôi đã có bạn gái” của Tạ Nhất, rồi vừa kiềm chế bản thân không hành động nông nổi vừa tự thuyết phục chính mình, sao cũng được, sao cũng được hết. Tạ Nhất đã đối xử rất tốt với hắn, lại còn bỏ việc về chăm sóc cho ba hắn chu toàn mà không có lấy nửa lời than oán. Tại sao phải đợi tới lúc này hắn mới hiểu ra là mình thích cậu nhiều đến thế? Muộn màng rồi còn đâu.

Hắn bi ai nhận ra, hắn không hoàn toàn thật lòng đối đãi tốt với cậu mà không cần hồi báo. Nếu không sao lại buồn phiền và tức giận khi thấy cậu cười nói vui vẻ khi gọi điện cho Tưởng Linh Khê chứ?

Ở lại, chẳng qua là vì lòng còn ôm nhiều mong ngóng.

Một người thân lâm trọng bệnh, bác sĩ bó tay chịu thua, cúi đầu thông báo đã hết đường chữa trị. Nhưng thân nhân vẫn kiên trì cầu xin là hãy cứu người ấy đi, dầu rằng có hoài công tốn của, cũng mong một tia hy vọng sau cùng. Người còn sống thì còn không đành dứt bỏ.

Hắn chính là cũng mang cái tâm lý ấy.

Hắn không biết vì sao bản thân lại cố chấp đến thế, có lẽ vì Tạ Nhất đã thương hắn nhiều năm như vậy, có lẽ vì Tạ Nhất vẫn nhìn hắn say đắm như vậy… hoặc đáng thương hơn, là hắn đang cố tự huyễn hoặc chính mình, dùng lý do sứt sẹo đó để mặt dày bám trụ.

Nếu để đám binh nhì trong quân đội biết doanh trưởng Vương anh minh thần võ xông xáo lợi hại của họ hiện đang ở nhà quét dọn nấu cơm hệt như nàng dâu nhỏ thì sẽ cười thối đầu hắn cho mà coi. Aii, cuộc đời thật biết trêu ngươi người ta mà.

Vương Thụ Dân dẹp cái khăn lau, đi vào phòng sách, một tay gác lên lưng ghế một tay vịn trên thành ghế, nhìn thoáng qua giống như là đang ôm Tạ Nhất vào lòng. Hắn hết sức thỏa mãn với cái suy nghĩ đó, xong lại nhíu mày khi thấy cậu gồng người lên.

“Chà, nhìn đẹp quá ha, đúng là Giang Nam có khác, chẳng như mấy cái trấn ở phương Bắc toàn là nhà bốn gian tường bằng đất sét.” Vương Thụ Dân vừa nói vừa kê mặt sát lại, cái cằm gần như là gác trên vai Tạ Nhất. Cậu khó chịu nghiêng đầu sang trái nhưng lại đụng trúng cánh tay của hắn, đoạn hắn lại nói tiếp, “Buổi tối rất đẹp, tôi đọc bình luận thấy người ta nói cảnh đẹp ở đó là đẹp nhất, còn có múa hát dân gian nữa. Tôi chưa từng xem bao giờ.”

Vương Thụ Dân quay sang nhìn Tạ Nhất. Mặt hai người cách nhau rất gần, đến nỗi hắn có thể trông thấy hàng mi dài cong cong đang phủ bóng tối xuống vành mắt của cậu, đầu mày khe khẽ nhíu lại, lỗ tai loang loáng đỏ. Hắn nói, “Đi buổi tối nhé, thấy tiền khách sạn cũng không đắt lắm, trưa ăn cơm xong thì đi nha?”

Tạ Nhất vội đứng dậy, lui về sau một chút, cái bàn vì chuyển động của cậu mà cũng rung lên, mặt mày lúng túng.

Vương Thụ Dân chớp mắt mấy cái, “Sao? Không tiện hả?”

Tạ Nhất cau mày quay đầu đi, cảm thấy bối rối, “Buổi tối mùa đông cậu không sợ lạnh à?”

“Lạnh thì mặc nhiều một chút.” Vương Thụ Dân giả ngu, “Đi đi, tôi thấy chỗ đó cũng không lớn lắm, đi mai về, nhé?” Đoạn nói luông tuồng không cho Tạ Nhất cơ hội từ chối, “Mang theo bàn chải khăn mặt… Không cần đem nước theo, có gì ghé siêu thị mua ha? Quần áo thì hai bộ đủ rồi. À nhớ in bản đồ ra nữa.”

Sự phản đối yếu ớt của Tạ Nhất chẳng là gì cả.

Vương Thụ Dân chạy vụt đi soạn hành lý, tâm trạng ủ ê vì ghen với Tưởng Linh Khê cũng chợt hửng nắng. Cảnh đêm là gì? Cảnh đêm trong mắt Vương Thụ Dân chẳng qua chỉ là đường phố tối thui vài ngọn đèn ***g le lói, không có gì đẹp hết. Khụ, chuyện này nhất định không được để lộ ra.

May là phòng ngủ cách phòng khách cũng khá xa.

.::.

.34/Cổ trấn.

Mùa đông trời rất nhanh tối, chớp mắt một cái đã tới năm sáu giờ chiều, đường nhìn sáng tỏ. Đèn hai bên đường đã lên, thấy được những cánh đồng rộng lớn nằm hoang hoải giữa mùa đông, đợi chờ mùa xuân đến. Vương Thụ Dân len lén nhìn gương mặt nhìn nghiêng vô cùng chuyên tâm lái xe của Tạ Nhất. Ai cũng không lên tiếng. Đường về trôi về phía sau. Không gian câu tịch.

Vương Thụ Dân bỗng dưng trở nên hết sức kiên định. Khoảng cách giữa thành thị và thôn quê so với tưởng tượng cũng không khác xa nhau mấy. Dù chẳng quen phong thổ, nhưng không phải vẫn sống ngày qua ngày đấy sao?

Khác chăng thì chỉ có người. Cố nhân lòng hoài cố hương. Nơi nào người cũ đến nơi đấy quê xưa còn. Khi bạn xuống xe lửa hoặc máy bay, đập vào mắt là nhà xe như nước, chỉ khi như thế mới có được mong mỏi được “quay về”, mới có một người khiến lòng quyết tâm gặp lại. Mang một trái tim hoài niệm, đến nơi dẫu chẳng là nhà, cũng sẽ thấy thân quen.

Vương Thụ Dân nhận ra, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân. Nơi dừng chân ấy lại ở ngay bên cạnh hắn, chưa bao giờ rời xa, khi nào cần đến đều hết lòng chiếu cố. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều bưng tai bịt mắt chẳng phát hiện ra, lỡ làng ngần ấy năm.

Nhớ tới hồi còn học sơ trung, buổi sáng dậy không nổi, chẳng thể kịp ăn điểm tâm, Tạ Nhất luôn chuẩn bị hai cái cà mên một lớn một nhỏ. Cái lớn đựng cơm nóng hổi, cái nhỏ đựng đồ ăn ngon, để hắn đem tới trường. Hắn không chịu học hành, mặt dày cộp pi bài làm của Tạ Nhất. Ban đầu cậu không chịu cho hắn xem, nhưng sau khi thấy hắn vì không làm bài tập mà bị thầy cô trách mắng, liền mềm lòng. Tuy vậy, mỗi lần đưa bài cho hắn coi đều sẽ chừa lại hai bước giải để hắn tự động não. Dần dà đầu heo Vương Thụ Dân cũng có thể hiểu được đại khái môn đại số.

Vốn tưởng chẳng có gì, nhưng khi để ý thì sẽ thấy Tạ Nhất đối với hắn rất tốt.

Tốt đến mức hắn ngồi im lặng ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cậu thôi cũng thấy vừa ấm áp vừa buồn khổ. Phức cảm này tràn tới miệng làm hắn muồn cười, tràn tới mắt lại làm hắn muốn khóc.

Hóa ra yêu một người, chính là dằn vặt giữa sướng vui và đau khổ. Không thể từ bỏ, không thể buông tay, chỉ cam lòng cắn răng chịu đựng.

Chạng vạng thì tới được Tây Đường trong truyền thuyết. Thật ra cổ trấn Giang Nam đâu cũng giống nhau, đều là ngõ nhỏ cong cong, tường rêu xanh phủ, suối ngọc rầm rì, hai bờ dương liễu, hương rượu quẩn quanh, ý thơ tràn trề, tâm can lay động.

Dọc đường đi hai bên toàn là nhà nghỉ cũ xưa, hoặc vài hàng quán bày mấy món đồ xinh xinh lưu niệm, con gái cổ trấn phong tình e ấp vừa làm ***g đèn giấy vừa rao hàng từ tốn. Tuy là mùa đông nhưng vẫn có rất đông du khách qua lại trên con hẻm nhỏ chật, phải chen vai thích cánh mà đi, cảnh tượng hệt như người ta đi chuyển kiếp, hai bên là người, dưới chân là sông lạnh.

Sau một lúc dòng người cũng giảm bớt, hai người một trước một sau rảo bộ trên những phiến đá đóng băng. Vương Thụ Dân lần đầu thấy cảm kích cô “bạn gái” của Tạ Nhất vì đã đưa ra ý kiến coi cũng được.

Vì là ngày lễ nên cảnh đêm Tây Đường càng trở nên đặc biệt, thu hút được rất nhiều người ghé thăm. Đi hỏi liên tiếp mấy khách sạn đều nghe câu trả lời là hết phòng. Tạ Nhất nhíu mày, lẽ ra phải đặt phòng trước mới đúng. Sau một hồi hỏi han cũng tìm được một khách sạn nhỏ nằm cuối đường, nhưng lại chỉ còn một phòng trống.

Vương Thụ Dân hết sức là hả hê, không thèm xem phòng đã nhận chìa khóa, tay chân lanh lẹ đến mức khiến người ta phải nghi ngờ hắn là kẻ lừa đảo. Tạ Nhất cũng không phản đối gì, trời đã tối, không thể cứ đi tìm chỗ nào tốt hơn, hơn nữa bình thường đi công tác cũng tùy tiện tìm một khách sạn nào đó, với lại phòng có hai giường, tự ai người nấy ngủ….

Thế nhưng khi chìa khóa tới tay, cửa mở ra, hai người cùng choáng váng.

Tạ Nhất thì choáng váng vì hết hồn thật, còn Vương Thụ Dân thì choáng váng vì vui mừng thật.

Cổ trấn trở thành địa điểm du lịch, kỳ thực đã được khai phá rất tốt, chẳng qua là khách sạn này không nằm trong số đó… Hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn quốc gia, tên khách sạn đã là “Bình Dân” nên những vật dụng cũng bình dân nốt. Tạ Nhất chỉ cái giường hoa cũ kĩ to đùng, quay sang trợn mắt hỏi bà chủ, “Bà chủ, sao… chỉ có một cái giường?”

“Đây chính là điểm đặc sắc của chúng tôi. Nếu cậu thuê khách sạn ở ngoài trấn thì vừa xa vừa đắt. Ở đây giường rất lớn, hai người cũng không to con lắm, ngủ không chật đâu. Bây giờ mà đi chỗ khác sẽ chẳng tìm được phòng nữa, du khách đông quá mà. Hồi trước còn có tới 3 người cùng chen trên một cái giường mà có hề gì.”

Tạ Nhất bó tay.

Vương Thụ Dân nhanh nhẹn vào phòng ném hành lý lên giường, thấy Tạ Nhất còn đứng ở cửa liền mau lẹ kéo hành lý của cậu xuống, cười tươi như hoa nở, “Rất tốt rất tốt rất rất tốt! Chúng ta tới đây đi chơi, ngủ cũng chẳng nhiều, mai thì về rồi, có sao đâu nào.”

Bà chủ hùa theo, “Đúng đó, cổ trấn có nhiều nơi để ngắm lắm, tuy là khách sạn bình dân nhưng ngủ cũng rất thoải mái. Tối nay định đi đâu chơi nè? Khi nào về thì gọi tôi nhé, tôi chuẩn bị nước nóng cho tắm, à khi đi nhớ mang chìa khóa theo nha.”

Nói xong thì bỏ đi.

Tạ Nhất thẫn thờ nhìn cái giường khắc hoa trạm trổ đôi uyên ương, đầu tiên thì trách sao Trung Quốc rộng như vậy mà người ta cứ đổ hết về đây. Sau thì trách Vương Thụ Dân, tất cả đều do hắn mà ra, sao lại đi chọn một nơi như thế chứ… Không đúng, phải là, sao lại tự dưng chạy đây tới tìm cậu gây ra bao nhiêu là phiền phức. Cuối cùng là trách Tưởng Linh Khê và Jason, đúng là một cặp bài trùng, lòng tốt dùng không đúng chỗ, biết nơi này đông đúc thế mà không nhắc cậu đặt phòng trước.

Trách mắng đã đời, thấy Vương Thụ Dân đang hả hê ngồi trên giường nhìn cậu, “Tiểu Tạ, có mệt lắm không? Ngồi xuống nghỉ chút hay là ra ngoài đi dạo?”

Tạ Nhất không muốn nhìn cái giường hoa kia thêm lần nào nữa, cả cửa cũng chẳng bước vào liền xoay người đi thẳng. Vương Thụ Dân vội cầm chìa khóa chạy theo, “Không nghỉ thì không nghỉ. Cậu có đói không? Tìm chỗ nào dùng bữa hay là mua thức ăn ven đường cũng được…”

Sao trước đây không phát hiện mình lắm chuyện như vậy nhỉ?

Đèn dầu rọi trên sông, thuyền tranh lững lờ trôi theo dòng, hàn khí theo đó mà đến. Buổi đêm Tần Hoài dịu dàng tao nhã, phồn hoa lục triều chảy suốt nghìn năm, vừa buồn bã và cô tịch. Chẳng thành trấn nào có thể sánh bằng. Thiếu nữ bên sông lặng lẽ và e lệ, khiến lòng người chìm đắm mênh mang.

Trên đường rất đông du khách, Vương Thụ Dân theo sát phía sau Tạ Nhất, rồi đột ngột túm lấy cánh tay cậu, trời lạnh ngón tay cậu cũng buốt rét theo, chỉ có lòng bàn tay là ấm hơn một chút. Tạ Nhất theo quán tính định giũ ra nhưng Vương Thụ Dân lại siết thật chặt, đường phố nhiều người như vậy, không tiện gây chú ý, đành cau mày quay đi mặc kệ tên mặt dày kia.

Vương Thụ Dân giả ngu, như bao du khách khác mà háo hức ngắm nhìn xung quanh, cười suốt như thằng dở hơi.

Đi một đoạn dừng một chút, thấy gì ngon hay đẹp thì liền ghé lại, mệt thì vào quán ven đường uống một ấm trà, hay ngồi bên sông vừa nghỉ ngơi vừa ngắm người đẹp lướt qua. Lâu lắm rồi Tạ Nhất mới có thể không suy nghĩ gì, chỉ an nhàn tản bộ trên phố, mệt thì nghỉ, đói thì ăn. Thế nhưng lại cứ bị Vương Thụ Dân kéo đi một hồi, hết rẽ trái lại rẽ phải, chẳng phân biệt được phương hướng, lên gò thấp xuống cầu đá, bất tri bất giác người đã vãng, ngay cả ông cụ kéo hồ cầm cũng dọn đồ ra về.

Lần nữa đến bên mé sông, Vương Thụ Dân lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn mười giớ tối, liền hỏi, “Mệt chưa? Muốn về ngủ không?”

Tạ Nhất quả thật đã mệt rồi, nhưng vừa nghe vậy lại nghĩ ngay tới cái giường hãi hùng đó, bỗng nhiên chỉ muốn trì hoãn được phút nào hay phút đó. Nói thật lòng thì cậu chỉ muốn leo lên xe ngủ cho xong, đến sáng liền đi về.

Vương Thụ Dân nhìn mặt Tạ nhất hết xanh rồi đen, bèn ngoảnh đi mà cười trộm. Hắn đang mượn gió bẻ măng nên hiện giờ cảm thấy sung sướng vô cùng.

Cô gái nhỏ ngồi trong cái sạp bán hoa đăng gần đó hỏi, “Chú có muốn thả hoa đăng cầu nguyện không? Rất là linh đó.” Cô bé tầm mười hai tuổi, cột tóc đuôi ngựa, hàng đa số đã bán xong, chỉ còn sót lại vài cái. Trên sạp có để một ngọn đèn nhỏ, kế bên là một tấm bảng be bé đề “Về nhà nghỉ đông”. Cô bé đã cóng đến mức giọng nói vừa khàn vừa run.

Tạ Nhất nghĩ cô bé này không có mắt nhìn người rồi, thả hoa đăng toàn là đôi tình nhân nhỏ, đằng này lại đi mời hai thằng đàn ông. Cô bé lại nói, “Không đắt đâu, chỉ có năm đồng tám mà thôi.” Đôi mắt cô bé to tròn, nhìn chằm chằm vào Tạ Nhất, sự van nài yếu ớt ấy khiến cậu bất giác mềm lòng.

Vương Thụ Dân ngồi xổm xuống nhìn. Những chiếc hoa đăng trôi trên sông chẳng qua chỉ làm bằng giấy thủ công sau đó thêm một ngọn nến nhỏ rồi thả xuống nước, thoáng một cái liền tắt ngúm. Hắn ngắm nhìn một hồi thì hỏi, “Em làm à?”

Cô bé gật đầu, suy nghĩ một chốc lại đáp, “Thỉnh thoảng là bà nội làm.”

“Thế bà nội em đâu?”

“Trời lạnh lắm, con bảo bà về trước rồi.” Cô bé chớp mắt, “Chú ơi, bán xong cái này là con có thể về nhà rồi. Chú mua đèn thả đi, ước nguyện nào cũng thành thật hết.”

Vương Thụ Dân bỏ tiền vào gùi của cô bé, mua hết số hoa đăng còn lại, cô bé liền tốt bụng tặng hai người một hộp diêm.

Hắn như một đứa trẻ kéo Tạ Nhất ra bờ sông, thắp một cái hoa đăng, nhẹ nhàng thả xuống sông. Gió nhẹ, lửa no. Ban đầu chỉ có tiêm đèn là cháy, dần dàn lan ra cả mặt giấy, lửa bùng lên, sau cùng lại tắt ngúm, chìm vào đáy sông.

Tạ Nhất trầm ngâm nhìn từng chiếc hoa đăng cháy rồi lại tàn, không hiểu là đang suy nghĩ gì. Vương Thụ Dân lắc lắc hộp diêm trước mặt cậu, “Thả hoa đăng ước một điều ước không?”

Tạ Nhất cắm hai tay trong túi áo gió, lắc đầu cười đáp, “Tôi không có gì muốn ước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.