Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 13: Chương 13




.25/Buồn ly biệt.

Tạ Nhất nhân lúc Tăng Tiên và Vương Thụ Dân ở bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Vương Đại Xuyên, đến chào từ biệt Giả Quế Phương rồi thu dọn hành lý.

Giả Quế Phương nhét hai trái táo vào vali của cậu, “Tập tục cũ, chúc con lên đường bình an, nếu sợ hành lý nặng thì con cứ ăn trên máy bay đi, mẹ rửa sạch rồi.”

Tạ Nhất bật cười.

Giả Quế Phương nói tiếp, “Sao đùng một cái lại về đó vậy con?”

Tạ Nhất khẽ cúi đầu, “Công ty có chút việc, con chỉ xin phép nghỉ vài ngày, nên không thể đi lâu quá…”

Giả Quế Phương giật mình, kéo khóa vali của Tạ Nhất lại, ngước lên nhìn cậu, “Tiểu Nhất, con đừng gạt mẹ, mấy hôm trước con nói điện thoại mẹ nghe hết rồi, con đang tìm việc khác. Mẹ đâu phải là thằng ngốc Vương Thụ Dân, làm gì có công việc nào mà người ta cho con nghỉ lâu đến thế?”

Lão thái hậu bách luyện thành tinh, ba con yêu hầu nhìn không thấu. Tạ Nhất thở dài, cảm khái sao gien di truyền lại không ổn định như vậy, đường đường anh minh thần võ như thái hậu lại đẻ ra tên đần đụt Vương Thụ Dân? Cậu lắc đầu đáp, “Không có gì đâu ạ, con cũng vốn định đổi chỗ làm, một người bạn ngoại quốc của con có mở một công ty gọi con qua đó hỗ trợ, nên cũng nhân lúc này mà nghỉ việc thôi.”

Giả Quế Phương cau mày, “Công việc gì chứ? Mẹ thật không hiểu nổi tụi trẻ bọn con. Giờ đang còn trẻ, lo gì thiếu tiền, cứ từ từ mà kiếm tiền cũng được vậy… Mẹ biết mấy lời của mẹ cũng chỉ vô ích thôi, từ trước tới này con lúc nào cũng khiến người ta an tâm.” Bà đứng dậy, đứng tựa người ở cửa, nhìn Tạ Nhất hồi lâu, “Tiểu Nhất, con đi gấp vậy, có phải… thằng Dân lại chọc con giận gì không? Hai đứa lại cãi nhau à?”

Tạ Nhất ngẩn ra, “Mẹ nói gì vậy, sao thế được?”

Cậu chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Giả Quế Phương, bà không nói gì nhưng dường như lại thấu cả. Đôi khi, không liên quan tới trí lực, thân gần, mà là kinh nghiệm, sự từng trải, thì đã có thể hiểu thấu rồi.

Giả Quế Phương nói, “Có thật là không có gì không? Mẹ thấy lần này con về, không còn thân thiết với Tiểu Dân nữa… chẳng phải hồi bé hai đứa như hình với bóng sao? Thiệt là, nếu không có gì thì thôi. Mẹ già rồi, thành ra suy nghĩ nhiều, cái thằng ôn nhà này con cũng biết mà, vô tâm hời hợt, lại ăn nói chẳng ra sao…”

Tạ Nhất cười, “Con còn lạ gì cậu ấy, nếu để tâm thì hồi bé đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán.”

Giả Quế Phương thở phào, “Vậy sao mấy năm nay con không chịu về nhà? Thượng Hải mùa hè nóng cháy da, mùa đông lại lạnh thấu xương. Với lại không quen thổ nhưỡng, khi cảm sốt ốm đau cũng không có người chiếu cố, một thân một mình côi cút, mẹ lo lắm.”

Tạ Nhất lắc đầu không đáp, chỉ cười rất khẽ. Giả Quế Phương thở dài, bà biết Tạ Nhất từ bé đã hòa nhã, không khi nào nổi giận, nhưng lại quá cố chấp cứng đầu, lại còn hết sức chuyên nhất, một khi đã quyết sẽ không đổi ý. Bà nghĩ ngợi một lúc lại hỏi, “Còn tiền nhà con trả xong chưa?”

“Cũng sắp rồi ạ, hai năm nữa. Gần đây con cũng dôi ra được chút tiền, nên chắc là sẽ trả xong hết trong năm nay.”

“Bao nhiêu tiền một mét vuông?”

“Ừm… Lúc đó giá nhà chưa lên nên cũng không tới một vạn.”

Giả Quế Phương chặc một tiếng, xoa ót Tạ Nhất, “Thằng bé này, chẳng biết xài tiền gì hết. Nếu không tính toán kỹ lưỡng thì sao tiết kiệm được hả con? Dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng phải biết giữ, một vạn đồng một mét vuông, bộ dưới đó có vàng à?”

Tạ Nhất bật cười, “Nếu mua nhà thời điểm này thì chắc khoảng gần hai vạn một mét đó ạ. Đấy là giá niêm yết của thị trường bất động sản rồi.”

Giả Quế Phương tiếc rẻ, “Chẳng chịu tích góp thì sau này làm sao lấy vợ, con đã không còn nhỏ nữa. Không phải ở đây con cũng có nhà đấy sao? Ba con đi đâu biệt tích mấy năm nay, giấy tờ nhà là mẹ con đứng tên, mai mốt cũng là của con thôi. Có sẵn nhà cửa ngon lành như thế, sao lại phải bôn ba xứ người để vất vả vậy hả con?”

Tạ Nhất cười khổ, “Tạm thời con không có ý định lập gia đình.”

“Thế này đánh đòn được chưa. Ba nuôi con lúc bằng tuổi con thì đã có thằng Dân suốt ngày đi phá làng phá xóm rồi.” Giả Quế Phương quắc mắt hỏi, “Đã vừa ý cô nào chưa?”

Tạ Nhất lắc đầu. Giả Quế Phương trợn mắt, nhìn cậu như nhìn kẻ phạm tội, rành rành vẻ không tin tưởng. Tạ Nhất nói tiếp, “Thật tình là không có ai hết. Chưa lập nghiệp sao dám thành gia ạ?”

Giả Quế Phương lườm cậu, “Mua nhà một vạn một mét vuông thế mà còn chưa lập nghiệp à? Nói như con thì thằng Dân đúng là đứa bỏ đi rồi. Hay là để mẹ tìm giúp? Nói đi, con thích mẫu con gái thế nào?”

Nói chung người già thường có thú vui thích làm mai mối cho người khác. Tác hại của việc này chẳng thua gì mấy tệ nạn như cờ bạc mại ***… vậy nên tốt nhất là phải thủ tiêu khi vừa bắt đầu manh nha.

Huống gì… Nỗi niềm này, Tạ Nhất nghĩ, cả đời ngoại trừ Tưởng Linh Khê ra thì không ai có thể nghe và hiểu cho cậu. Đây là một thế giới ép con người ta tới điên loạn.

Tạ Nhất thu dọn đồ đạc xong thì ngồi ngẩn người trong phòng. Một giờ sau, Vương Thụ Dân và Tăng Tiên đưa Vương Đại Xuyên về, Tạ Nhất thấy taxi dừng dưới lầu, liền đứng dậy thay đồ, đẩy hành lý ra phòng khách, đứng chờ ở cửa.

Vương Thụ Dân vừa vào đã sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tạ Nhất một thân sẵn sàng lên đường ra đi. Tăng Tiên hỏi, “Anh Tạ, bộ anh…”

Tạ Nhất cười một cái, “Hôm qua đồng nghiệp gọi điện, nói công ty có việc tôi phải về gấp. Ba nuôi bây giờ đã khỏe, tôi cũng không thể ở lại quá lâu được, chiều hôm nay phải bay rồi…”

Cậu còn chưa dứt lời, Vương Đại Xuyên đã “A” một tiếng. Ông vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc, vừa nghe tin Tạ Nhất đi liền không chịu nổi, nhào tới ôm chầm lấy cậu khóc rống lên.

Tạ Nhất luống cuống đỡ lấy Vương Đại Xuyên. Giả Quế Phương lập tức xông lên dỗ, “Ba nó, ba nó ngoan nào, không sao mà, Tiểu Nhất phải trở lại Thượng Hải. Nó còn công việc nữa, không đi làm thì lấy đâu ra tiền, không đi làm ông nuôi con nó nhé?”

Vương Đại Xuyên méo miệng nói, “Tôi nuôi… tôi nuôi… con tôi tôi nuôi!”

Ông bị ốm, nói năng tùy tiện, cảm xúc tùy ý, nhưng không hiểu sao những lời đó lại khiến Tạ Nhất cảm động. Cậu xoa lưng ông, nói như dỗ trẻ, “Ba à, con phải trở lại Thượng Hải, lần sau về nhà con dẫn ba đi ăn mấy món ngon thật ngon chịu không?”

Vương Đại Xuyên mếu, “Khi nào thì con mới về?” Quả nhiên là đồ ăn ngon có tác dụng.

Giả Quế Phương tốn sức chín trâu hai hổ mới lôi tha kéo túm Vương Đại Xuyên xuống khỏi người Tạ Nhất, “Nó nói về thì sẽ về mà. Ông coi sắp mùng Năm tháng Năm rồi, khi ấy Tiểu Nhất chắc chắn sẽ về. Ông mau buông con ra, coi chừng trễ máy bay cảnh sát tới bắt ông đó!”

“Trễ máy bay cảnh sát không tới bắt! Bà dốt không biết đừng có nói!” Vương Đại Xuyên trợn mắt cãi lại khi thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục như thế, bèn dùng lý lẽ chứng mình rằng mình không bị lú lẫn.

Giả Quế Phương dở khóc dở cười, “Rồi rồi, ông là giỏi nhất, ông là khôn nhất, được chưa? Mau để Tiểu Nhất đi đi, đừng để trễ giờ.” Bà nháy mắt với Tạ Nhất rồi đá Vương Thụ Dân, “Sao còn chưa đưa Tiểu Nhất đi?!”

Vương Thụ Dân bấy giờ mới hoàn hồn a một tiếng, kéo hành lý của Tạ Nhất ra cửa. Sau lưng còn vang lên tiếng Vương Đại Xuyên căn dặn, “Nhớ về nha con! Nhớ về nha con!” cả tiếng Giả Quế Phương dỗ già như dụ trẻ, rồi lo lắng bảo, “Tới nơi rồi thì gọi điện cho mẹ, phải nhớ mặc áo ấm, ăn cơm đúng bữa nha con!”

Tạ Nhất xoay người vẫy tay chào mọi người, mỉm cười thật tâm. Họ là gia đình của cậu, là gia đình của cậu. Bao nhiêu năm nay, ngoại trừ Giả Quế Phương thì không còn ai vì cậu mà lo lắng chuyện miếng cơm manh áo.

Vương Thụ Dân vẫn trầm mặc, xuống lầu gọi taxi, bỏ hành lý của Tạ Nhất vào cốp xe, rồi leo vào ghế phụ. Tạ Nhất nhướng mày nói, “Tôi đi một mình được rồi…”

Vương Thụ Dân đanh mặt, liếc Tạ Nhất một cái, chỉa tay về phía ghế sau, “Lên xe.”

Hai người đều câm lặng, một đường ra sân bay.

Vương Thụ Dân chẳng hiểu mình bị gì, khác với Vương Đại Xuyên, hắn không bị bệnh, đầu óc tỉnh táo, biết rằng Tạ Nhất nghỉ phép lâu như vậy, theo lý phải trở về rồi… Nhưng, như có một cây kim nảy lên trong ngực đâm vào tim đau nhói.

Nhìn Tạ Nhất cùng hành lý đứng chờ ở cửa, rành rành là vẻ “chờ mọi người về nói lời từ biệt”, nụ cười ôn hòa, tiếng nói dịu nhẹ, chỉ tổ như dầu đổ cho lửa lòng hắn cháy bừng lên đầy khó chịu.

Đến sân bay, ký gửi hành lý, ra quầy đăng ký, Vương Thụ Dân vẫn không nói gì, chỉ đi sát sau lưng Tạ Nhất. Ai cũng không mở lời. Tới cửa bảo an, Tạ Nhất xoay lại, nhìn Vương Thụ Dân cười một tiếng, “Được rồi, cậu về đi, tôi đi đây.”

Vương Thụ Dân không đáp, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào Tạ Nhất khiến cậu chột dạ quay đi, khẽ nói một tiếng “Tạm biệt” rồi bỏ vào trong.

Thốt nhiên, một bàn tay giơ ra, túm lấy cổ tay Tạ Nhất. Lòng bàn tay và những đốt ngón tay vì nhiều năm chiến đấu mà chai sạn, nhưng ấm áp. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay gầy yếu, như đang hạ quyết tâm, có chết cũng không lìa bỏ.

Tạ Nhất lòng dậy sóng, tim hẫng một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.