Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 1: Chương 1




“Bị muộn rồi a…a——————” Trương Thu trợn mắt liền hướng đầu giường tìm quần áo. Kết quả hoảng sợ phát hiện —— nơi này không phải là nhà hắn!! Xinh đẹp quá phận!!

“Không phải bị bắt cóc đó chứ???!! Ta một xu dính túi cũng không có...... Không............” Mới vừa định kêu thảm thiết liền phát giác ra không đúng, kia không phải là thanh âm của hắn...... Không đúng...... Là không thể phát ra thanh âm! Mặc kệ hắn nói cái gì đều chỉ có “A a” mà thôi. Cẩn thận sờ sờ bên miệng, hoàn toàn không có bị băng dính dán lại a.

“Ai như vậy độc ác làm cho thanh âm của ta đều bị hủy a a a?!! Ta với ngươi chẳng lẽ là kẻ thù truyền kiếp a a a!!!!??” Hắn tiếp tục loạn mắng nhưng vẫn như trước chỉ là “A a a”. Nhưng thật ra mấy tiếng ấy lại làm kinh động tới người bên ngoài.

“Điện hạ, điện hạ, ngươi tỉnh?” Một cô gái ăn mặc cung trang chạy vội vào, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng mang tới y phục, hầu hạ Trương Thu thay quần áo.

Này, này, tình huống gì thế này?!! Điện hạ? Hắn hôm qua không phải đang hảo hảo ngủ ở trong nhà chính mình sao...... Như thế nào vừa tỉnh lại liền biến thành điện hạ rồi?!! Chẳng lẽ còn không tỉnh? Không thể nào??

Không để ý tới cô gái nọ, hắn hung hăng véo một cái thật mạnh vào cánh tay mình, đau đến nỗi hắn muốn khóc luôn —— xong rồi, là xuyên qua!!? Không phải nói bị chết mới có thể xuyên qua sao? Mẹ nó, mấy cái loại tiểu thuyết ba xu rẻ tiền kia toàn gạt người ta thôi, hắn cư nhiên ngủ một giấc liền bị xuyên qua!!

“Điện hạ...... Ngươi đừng gây sức ép chính mình nha......” Cô gái kia gấp đến độ vội vàng giữ chặt tay Trương Thu.

Khẩn trương như vậy...... Chẳng lẽ bị câm điếc như thế này còn được sủng ái ư?? Trong lòng Trương Thu không khỏi cao hứng.

“Bệ hạ mặc kệ ngươi, nương nương lại bỏ ngươi lại nơi đây, cho nên ngươi không thể thương tổn chính mình nha!!” Lời nói tiếp theo của cô gái kia tất nhiên không thể xuôi tai.

Cô ta nói thế nào ấy nhỉ, cái gì kêu bệ hạ mặc kệ, nương nương bỏ lại hắn, vậy không phải là một chút cũng không được ai sủng ái rồi sao??!!!

Cô gái kinh ngạc nhìn thấy Trương Thu vội vàng “A a a” nói cái gì đó, hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Mất thật lâu thời gian mới đọc ra —— ta tên gọi là gì.

“Điện hạ...... Điện hạ kêu Lâm Hoài.” Cô gái cúi đầu, ủy khuất rơi nước mắt, nàng thấy điện hạ thật đáng thương, ngay cả chính mình gọi là gì đều đã quên......

Tên chấp nhận dùng đi. Trương Thu nghĩ, cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, tin tưởng linh hồn chính mình đang tồn tại ở đây.

Cô gái kia hấp hấp cái mũi, lưu loát đem y phục có chút cũ giúp Trương Thu, không, Lâm Hoài mặc vào, lại luống cuống tay chân ôm đứa nhỏ đáng yêu như điêu khắc trước mắt ngồi vào trước gương đồng, chậm rãi chải đầu.

Lâm Hoài cơ hồ muốn ngất đi, nhập vào ai không nhập, cư nhiên xuyên qua lại nhập vào thân xác của một hài đồng mới bốn năm tuổi! Vậy thì đại kế muốn chạy trốn không phải đến mấy vạn năm về sau mới có thể thi hành?

“...... Điện...... Điện hạ?” Nhìn thấy sắc mặt Lâm Hoài âm tình bất định, cô gái nhỏ giọng hỏi, “Có phải Tiểu Lan lộng đau ngươi hay không?”

Lâm Hoài lắc đầu, một phen đoạt lấy cây lược gỗ, tùy tiện chải vội chải vàng, xẹt xẹt vài cái đã xong.

Tiểu Lan kinh hô: “Điện hạ!!!”

Lâm Hoài hướng Tiểu Lan le lưỡi, vụt nhảy xuống, hướng ra phía ngoài chạy, kết quả lại bị cánh cửa làm khó hắn, bởi vì hắn không được sủng nên so với bạn cùng lứa tuổi thấp bé hơn rất nhiều, hiện tại có nhón chân tới cỡ nào cũng không thể với tới cái chốt cửa để mở nó ra.

Liền như vậy chần chờ, Tiểu Lan đem hắn ôm lấy, bất chấp sắc mặt u ám của Lâm Hoài, chậm rãi nói: “Điện hạ đừng chạy loạn, còn không có mặc hài đâu......”

Trong lúc chờ mặc giầy, Lâm Hoài cũng không còn hưng trí đi ra ngoài, bởi vì hoàn hảo trong phòng này có chút kỳ quái hấp dẫn hắn, Lâm Hoài cũng liền lẳng lặng ngồi xuống chơi đùa.

Thật dài thở ra một hơi, Tiểu Lan không dám cho Lâm Hoài ra ngoài sân, Lâm Hoài vốn là không được sủng ái, vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền thật sự xong rồi. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy...... lại bị giam cầm ở nơi này...... Tạo hóa quả thật trêu người.

Mùa thu gió hiu hiu lại tràn ngập cảm giác mát dịu. Ngồi ở trên phiến đá lạnh như băng, Lâm Hoài không tự giác run run.

Run rẩy đứng dậy, chậm rãi đi về hướng giường ngủ.

“Điện hạ lạnh?” Tiểu Lan mới vừa khóa cửa bước vào liền phát hiện Lâm Hoài đang cố gắng bước về phía giường, vội vàng buông hàng hoá trong tay xuống, ôm Lâm Hoài lên giường, “Ta uy điện hạ ăn cơm.”

Nói xong liền cầm lấy cái bát, Tiểu Lan cẩn thận thổi thổi đồ ăn còn nóng hôi hổi cho nguội bớt đi, lúc này mới đưa đến bên miệng Lâm Hoài.

Lâm Hoài lắc đầu, cầm lấy thìa trong tay Tiểu Lan muốn tự mình ăn, nhưng mà tiểu hài tử như thế nào có thể cầm một cách an ổn, tay thường thường rung động, thấy vậy Tiểu Lan lo lắng đề phòng.

Tiền tiêu vặt hàng thángcủa điện hạ đã muốn bị cắt xén không ít, nếu đem chăn dơ đi giặt hay đổi cái mới, cũng rất phiền toái.

“Điện hạ...... Cứ để đấy cho nô tỳ......”

Không khỏi phân trần từ trong tay Lâm Hoài tiếp nhận thìa.

Quả thực là bắt buộc phải như vậy thôi!

Oán thầm, Lâm Hoài cũng không có phản đối, dù sao hắn cũng biết mình chỉ là một điện hạ bé bé, hơn nữa cũng thật vô dụng, ngay cả cái thìa đều cầm không tốt.

“Điện hạ thực ngoan......” Kinh ngạc nói xong, Tiểu Lan đã muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt trắng noãn của Lâm Hoài.

Không phải chứ, là luyến đồng sao? Ta rốt cuộc đến nơi nào thế này??

Thật vất vả có người đối hảo với mình, cư nhiên là vì lý do như vậy ư?

Lâm Hoài thần tình hắc tuyến. Có một loại ý tưởng hão huyền là nếu chẳng may bị chết đi, hắn hy vọng khi mở mắt ra là đã xuyên không trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.