Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 22: Chương 22




Lâm Lam Đế làm vua tám năm, triều đình thay đổi bất ngờ. Khi hướng nghị, Lâm Lam Đế đưa ra chủ ý tước Thừa tướng cùng ba tỉnh lục bộ chế.

Tả hữu Thừa tướng liều chết phản đối.

Cùng lúc đó, cải cách chế độ tuyển quan, trong đó trước hết là huỷ bỏ đề cử, có thể cho người cư chi. Văn võ bá quan nhất thời ồ lên.

Lâm Lam Đế lấy lôi đình thủ đoạn, thế lực sắp xếp chúng nghị, huỷ bỏ Thừa tướng, khiến thế lực triều đình một lần nữa xem kỹ kết đảng, cũng không đoạn có người mới mạnh hơn xuất hiện.

“Điện hạ, ngươi không phát hiện, bệ hạ thật là lợi hại, thời điểm tả hữu Thừa tướng bị phế, tròng mắt đều trừng muốn rớt ra ngoài!!” Luôn luôn yêu thích bát quái Thanh Phong nghe lén xong buổi lâm triều, mã bất đình chạy về Kiền Minh Điện báo cáo.

“Dễ dàng như vậy?” Lâm Hoài cũng không tin tưởng không khiến cho bắn ngược.

“Úc úc! Lúc ấy đại thần chia làm hai phái gây nhau túi bụi, bất quá bệ hạ nói phải thay đổi chế độ tuyển quan.” Thanh Phong nước miếng bay tứ tung với vẻ mặt sùng bái, “Vậy là rất nhiều lão tử kia liền chuyển đến một phương.”

Chế độ tuyển quan của Lâm quốc vẫn là hoàng đế trực tiếp quyết nghị, không cần trải qua hướng nghị.

Nguyên lai là trước cấp một cây gậy sau cho một khoả đường. Như vậy làm cho đại thần vốn nịnh bợ Thừa tướng cũng thấy hy vọng được thăng chức tiến chức. Thật âm hiểm......

Lâm Hoài cảm thán. Hắn đã quên nói chuyện tuyển chọn về phía chính phủ, thế nhưng Lâm Lam Đế lại tự mình nghĩ tới dùng phương pháp như vậy ngăn chặn chúng khẩu, đích xác rất lợi hại.

“Y sẽ không trực tiếp đuổi Thừa tướng về nhà làm ruộng đi?” Hắn không nghĩ đình biến sẽ không phải làm như vậy.

“Không có không có, tả thừa tướng đương môn Tể tướng hạ tỉnh, hữu Thừa tướng đương Tể tướng trung thư tỉnh.” Thanh Phong hì hì cười nói.

Phỏng chừng hai lão gia kia sẽ tức điên lên, về sau thấy bọn họ vẫn là đi đường vòng thôi. Lâm Hoài trong lòng nói thầm.

Tiểu Lan chịu không nổi đánh vào đầu Thanh Phong, hắn khoa trương hô đau.

“Thanh Phong, ngươi không có việc gì làm nên đi quản mấy chuyện không đâu này a, suốt ngày ít khi nhìn thấy bóng dáng của ngươi. Ngươi cứ đem hết việc giao cho Thanh Ngôn?!”

Thanh Phong lui lui đầu: “Lần này chính là điện hạ bảo ta đi nhìn a.”

Lâm Hoài gật đầu, xem như khẳng định lời của Thanh Phong nói là thật.

“Điện hạ, tại sao ngươi cũng đi theo Thanh Phong hồ nháo, hắn tin vỉa hè nói có được mấy phần thật chứ?”

“Cái gì mấy phần thật, lần này ta chính là tận mắt thấy râu của Thừa tướng lão nhân tức giận đến độ nhếch lên nhếch lên a!!”

“Thanh Phong!!” Tiểu Lan chán nản.

“Đừng sảo, đúng thật là ta gọi Thanh Phong đi nghe lén, ta có dụng ý của ta.”

“Điện hạ, điện hạ, ngươi phải tự xưng bản cung mới đúng!” Tiểu Lan quay đầu lại trừng mắt và quở trách Thanh Phong. Lâm Hoài đối Thanh Phong bất đắc dĩ nhún vai, ta không có biện pháp, chính ngươi giải quyết đi.

“Điện hạ, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ ta!?” Vô cùng đau đớn chỉ trích, đổi lấy chính là một trận mắng chửi của Tiểu Lan, “Cái gì vứt bỏ!!? Thanh Phong, ngươi như thế nào đi học không ngoan? Cùng cung nhân khác hồ nháo liền thôi, lại còn dám đổ lên đầu điện hạ!!?”

“Oan uổng a Tiểu lan tỷ tỷ!!” Thanh Phong thấy Thanh Ngôn nâng điểm tâm tiến vào, lập tức giống như bạch tuộc quấn lấy, một phen nước mũi một phen lệ tru lên, “Thanh Ngôn! Cứu mạng a...... Tiểu Lan thật đáng sợ nha nha a a a.”

Thanh Ngôn bị hắn đâm vào làm cho cả người thiếu chút nữa nằm úp sấp trên mặt đất, khó được khẩu khí đồi bại: “Cút sang một bên!”

Lâm Hoài đau đầu xoa xoa cái trán, vì cái gì Thanh Phong ở đây, Kiền Minh Điện này liền sống yên ổn không được, có nên đổi một nội thị khác?...... Coi như hết. Hiện tại người ở hậu cung cứ như lang như hổ theo dõi hắn, ước gì hắn làm sai sự gì liền mượn đề tài để mà bàn tán xôn xao.

“Thật náo nhiệt.” Vừa mới tiến vào Kiền Minh Điện, câu nói đầu tiên của Lâm Lam Đế liền triệt tiêu cơn tức ở nơi này. Ba người Tiểu Lan đại khí cũng không dám ra tay, thối lui đến phía sau cửa. Bọn họ cũng không quên đế vương hỉ nộ vô thường, đặc biệt Lâm Lam Đế thủ đoạn cay độc làm cho người ta muốn chết cũng không thể.

Rốt cuộc ai là chủ tử bọn họ a?! Lâm Hoài nhịn không được oán thầm.

“Xem ra trẫm không cần nói cho ngươi biết chuyện diễn ra nơi triều đình.” Lâm Lam Đế tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt kia thật giống như sói lang đang nhìn bạch thỏ. Thanh Phong hung hăng một cái run run, trong lòng thề không bao giờ đi bát quái chuyện có liên quan với Lâm Lam Đế nữa......

Lâm Hoài cũng là run lên run lên, nghĩ lại cũng hiểu được, nếu không có Lâm Lam Đế ngầm đồng ý, một nội thị nho nhỏ như thế nào có thể tới gần triều đình nghe lén?!

Lâm Lam Đế thấy hắn rất nhanh khôi phục, vừa lòng điểm đầu, không hổ là người mà y coi trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.