Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 25: Chương 25




“Đây là cái gì?” Lâm Hoài hồ nghi nhìn chằm chằm vào kì quả màu tím trước mặt, đây là vừa rồi Lâm Lam Đế lấy tới. Trái cây thông tử, gập ghềnh, cắt ra có rất nhiều mủ chảy ra.

“Tử quả, rất bổ thân mình.” Lâm Lam Đế không chịu buông tay cho hắn đi xuống, “Qua vài ngày là sinh nhật 6 tuổi của ngươi.”

“Ta còn tưởng ngươi không biết.” Ám phúng Lâm Hoài gặp giãy không ra, rõ ràng tuỳ tiện hướng vào trong ngực Lâm Lam Đế rút vào càng sâu.

“Ha ha...... Cho rằng ta sẽ không tổ chức tiệc mừng sắp đến 6 tuổi của ngươi giống như lần giúp ngươi sinh nhật 5 tuổi mà giận dỗi?”

Thừa nhận không vui chẳng khác nào giận dỗi, ý của y hắn là một tiểu thí hài!! Lâm Hoài không cam lòng, cũng không muốn lắc đầu, ý muốn trả thù dâng lên, há mồm cắn vào cô Lâm Lam Đế, nhất quyết có chết cũng không buông.

Lâm Lam Đế cũng không giận, một bàn tay linh hoạt tiến vào bên trong quần áo Lâm Hoài, ở nơi eo nhỏ mềm mại vỗ nhẹ khinh cong.

“Cáp...... Ngô ân......” Vô lực trốn tránh, nhưng như thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Lam Đế. Đem đầu gác ở hõm vai Lâm Lam Đế, đôi môi anh đào thường thường ma xát làn da lửa nóng của Lâm Lam Đế.

Ngay khi Lâm Hoài sắp đứng không vững, Lâm Lam Đế dừng lại động tác, “Ngươi mới 6 tuổi.”

“...... A......” Thở phào khẩu khí, chờ trên mặt ửng hồng thối lui, Lâm Hoài đề bút viết: “Khi nào thì tứ quốc đàm phán hoà bình?”

“Còn sớm.” Lâm Lam Đế xoa xoa mái tóc rối loạn của Lâm Hoài, dây cột tóc nhất thời nằm ở trên mặt đất, “Còn hơn một năm. Trước tiên nói cho ngươi, là muốn ngươi có bước chuẩn bị.”

...... Thiết......!!

********

Một năm trôi qua trong chớp mắt, Lâm Hoài mỗi ngày ăn chút thực vật bổ dưỡng, hiện tại thân mình chuyển biến rất nhiều, bộ dạng càng ngày càng rung động lòng người.

Dài nhỏ đại mi, chu đan môi đỏ mọng, liễm diễm tiễn đồng, ánh tuyết da thịt, như mặc tóc dài, cả người liền lấp lánh như ánh mặt trời, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu làm người khác hồn xiêu phách lạc.

Ngươi, đáp, ứng với, ta, đừng, quên.

Lén kéo qua Lâm Lam Đế nhắc lại. Lâm Hoài sợ y quỵt nợ, sau đó khó mà tính sổ được.

Lâm Lam Đế cười cười: “2 tháng, không được nhiều hơn một canh giờ.”

Le lưỡi, thật so đo!! Lâm Hoài cười hì hì vén rèm tiến vào xe ngựa, động tác thập phần tính trẻ con. Lâm Khiêm thấy thế không nói, gã biết, cho dù phụ hoàng có sủng ái thập nhất hoàng đệ nhiều thế nào đi nữa, cũng không thể cho hắn ngồi vào ngôi vị hoàng đế, người không ngôn ngữ, là khuyết tật cả đời của hắn.

“Nhi thần xin phép lên đường.” Lâm Khiêm cung cẩn quỳ xuống, gã không dám giống Lâm Hoài không quy không củ như vậy. Lãnh đạm điểm đầu, Lâm Lam Đế nháy mắt khôi phục thành đế vương lạnh lùng vô tình.

Đoàn đặc phái viên chậm rãi theo xe ngựa “chi nha” hướng nơi tứ quốc đàm phán hoà bình—— Hà Thành, chạy tới.

Đoàn đặc phái viên ngoại trừ 2 vị hoàng tử ra, còn có đương triều hộ bộ thị lang Tề Tu, tiếp theo là vài vị võ tướng, đại mã kếch xù theo ở phía sau, phá lệ uy phong.

Người có thể đi theo đều là tinh anh trong tinh anh, đặc biệt là các vị võ tướng này, có chút là cao thủ cấm quân trăm dặm mới tìm được một, có chút thậm chí là ám vệ của hoàng thân quốc thích!! Xem ra Lâm Lam Đế là muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 vị hoàng tử cùng Tề Tu.

Tuy rằng kiếp trước đi qua không ít địa phương, bất quá từ khi đến nơi này, Lâm Hoài còn chưa có dịp xem qua bên ngoài đâu, suốt ngày chỉ ở trong cung điện, làm cả người sắp mốc meo. Lúc này tránh không được hưng phấn mà đẩy ra tiểu liêm bên trái xe ngựa, một đôi mắt thẳng tắp xem bên ngoài.

Lâm Khiêm đã từng được xuất cung, không có quan tâm nhiều đến như vậy, bất quá nhìn hành động của Lâm Hoài, chỉ nhìn chứ không ngăn cản.

Tề Tu lại trầm mặc, rõ ràng nhắm mắt nghỉ ngơi.

“A...... Nha......” Ngắn ngủi phát ra hai tiếng kêu la, Lâm Hoài liền phát không ra âm, khẽ khụ hai tiếng, ngăn chặn tâm tình kích động.

Lâm Khiêm kỳ dị liếc hắn một cái, gã còn không có nghe qua Lâm Hoài phát ra “A a” cảm thán đâu!

Thầm than, đáng tiếc gương mặt mỹ mạo như vậy, thanh âm lại khàn khàn, quả thật đây chính là tỳ vết. Lâm Khiêm lắc đầu.

Nhưng thật ra Tề Tu đã mở mắt, nhìn về phía Lâm Hoài, hắn nghĩ như thế nào cũng không ra, Lâm Lam Đế luôn luôn anh minh tại sao lại đưa một người câm đi tham gia tứ quốc đàm phán hoà bình, chẳng lẽ không sợ thập nhất hoàng tử này làm xấu mặt, hay là căn bản không đem tam quốc khác để vào trong mắt?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.