Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 49: Chương 49




“Ta như vậy mà đi ra ngoài sẽ gây không ít phiền toái đi?” Thật cẩn thận nói, chân Lâm Hoài lơ lửng bên giường, hơi đung đưa.

Buông cái chén tử sa, Lâm Tu liếc hắn một cái, kèm cái nhìn mang biểu tình ngươi cũng biết mình gây phiền toái nha. “Ngươi vẫn một mực muốn trốn sao? Thân thể ngươi không chống đỡ lâu như vậy đâu.” Vấn đề trong lòng hắn là bệnh của Lâm Hoài thủy chung triền miên không hết, đừng nói giảm bớt, đoán chừng là còn nặng thêm. Luôn thấy khúc mắc, bệnh của hắn, dường như không có khả năng hết.

“Còn có thể làm gì nữa?” Buồn bã khụt khịt, Lâm Hoài không phải không nghĩ muốn gặp Lâm Lam Đế hỏi chuyện, đem sự tình biết rõ ràng, nhưng là… Hắn thật không có dũng khí đứng trước Lâm Lam Đế.

“Ngươi cũng muốn gặp chủ tử. Ngươi cũng muốn đem sự tình hỏi cho rõ mà không phải sao?” Lâm Tu không hiểu, Lâm Hoài không hy vọng hỏi rõ chân tướng sao, tại sao một chuyện dễ giải quyết lại bị làm cho phức tạp lên như vậy chứ.

“…Ta, ta…” Lâm Hoài “ta” nửa ngày vẫn không thể nói nên lời. Không chỉ không có dũng khí gặp Lâm Lam Đế, hiện tại cả dũng khí nói tên hắn cũng không có…

Ánh mắt Lâm Tu thay đổi mấy lần, đột nhiên sải bước đến cạnh Lâm Hoài, đem Lâm Hoài đẩy ngã trên giường, trực tiếp lấy mền chụp kín đầu Lâm Hoài, gắt gao đè tứ chi đang giãy giụa của Lâm Hoài.

“Khách quan…… Ngài……Ngài dùng từ từ!!!!!” Tiểu nhị nét mặt đang vui vẻ đột nhiên cứng đờ, mạnh mẽ buông đồ ăn trong tay, chạy như lá rụng mùa thu. Má ơi, đây thật là phụ tử sao….? Sao lại quỷ dị như vậy? Không phải tù vượt ngục, sau đó làm đạo phỉ lừa con gái nhà người ta đi?!

Lúc sau hắn buông Lâm Hoài ra, đối mặt với lời chỉ trích của Lâm Hoài mà hắn khóc không ra nước mắt:” Ngươi….Ngươi bị làm sao!!! Ngươi tên hỗn đản sắc lang!” Nói xong hai tay Lâm Hoài còn thủ trước ngực, bộ dáng gặp người không quen. (gúm qué =)))

“Bị tiểu nhị thấy mái tóc trắng của ngươi, sẽ khiến hắn hoảng sợ.”

“…Ngươi không cho ta biết trước a, hù chết ta…” Lâm Hoài vẻ mặt đề phòng như trước, giống như chỉ cần Lâm Tu bính hắn, hắn liền tự sát bào vệ trinh tiết.

“…” Lâm Tu hết đường chối cãi, đành phải nói sang chuyện khác, “Đi gặp chủ tử đi.”

” … Đợi chút đi … “

Ai ngờ đợi chút là tận 2 tháng, Lâm Hoài lại nghe tin Lâm Lam Đế bệnh tin nguy kịch. Ban đầu tưởng giả, bất qua triều đình sóng ngầm dần khởi động, ngay phần tử muốn làm phản cũng xuất hiện, tuy Lâm Khiêm có trấn áp, bất quá bệnh tình Lâm Lam Đế ngày càng nghiêm trọng. Lâm Hoài sau đó mới thật sự lo lắng.

“Khụ khụ…” Đè chặt cái mũ trên đầu, thân hình Lâm Hoài đã đi cách xa Lâm Tu hơi rụt lại, khí trời… Càng ngày càng lạnh a…

“Trực tiếp đến Kiền Minh Điền.” Lâm Tu còn chưa thấy sự hồ nghi của Lâm Hoài, liền giải thích:” Chủ tử luôn ở Kiền Minh Điền.”

… Ta có thể ích kỉ cho rằng ngươi đang ở chỗ ta hay không? Cho dù chỉ một chút quan tâm… Lâm Hoài kích động ho khan.

Kiền Minh Điện đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được thân ảnh bên trong lay động.

“Phụ hoàng.” Thanh âm Lâm Khiêm có chút run rẩy, “Nhi thần vô năng, còn chưa tìm được thập nhất hoàng đệ.”

Lâm Hoài cả người run lên, theo bản năng nhìn Lâm Tu, hắn không nói cho Lâm Lam Đế biết?

“Chủ tử cần chính là ngươi về gặp hắn.”

“Ngươi sớm biết hắn bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ?” Thanh âm có chút run rẩy, Lâm Hoài dùng tay nắm chặt vạt áo để giảm bớt sợ hãi không kiềm chế được trong lòng. Hắn sợ, hắn sợ cái ôm ấm áp ngày xưa sẽ trở nên lạnh như băng.

“Dạ.”

“…Lâm Lam!!!” Giẫy khỏi Lâm Tu, Lâm Hoài một cước đá văng cửa Kiền Minh Điện, hoàn toàn bỏ ngoài tai cung nhân đang gọi to “Thích khách!!”

“…Lâm Lam!” Vọt tới trước mặt Lâm Lam Đế, si ngốc nhìn thân hình gầy guộc không ra hình người của Lâm Lam Đế, Lâm Hoài cơ hồ muốn khóc lên, quản hắn cái gì chẳng biết sao cứ mãi lưu luyến…. Người ai cũng phải chết còn quản cái gì chứ.

“Thập nhất….Thập nhất hoàng đệ?!” Lâm Khiêm cà lăm nói, phất tay bảo cấm vệ quân lui ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Hoài, thở dài rời đi.

“Bệnh gì?” Lâm Hoài cả người đều run rẩy, tựa hồ rét lạnh đã muốn xâm lấn đến lục phủ ngũ tạng, bệnh tình nguy kịch.

Lâm Lam Đế cười ôm chầm lấy hắn, “Chỉ là mệt mỏi thôi.”

“Nói dối! Vậy tại sao thời gian phiến loạn ngươi…Ngươi cố ý!!?” Nhìn nụ cười tự tin của Lâm Lam Đế, Lâm Hoài gầm lên giận dữ, không tin nổi nhìn Lâm Lam Đế…. Đích xác là gầy đến không ra hình người mà…chẳng lẽ…Thật sự bệnh? “Được, ngươi rốt cuộc bệnh gì?”

“Mệt mỏi mà thôi.” Lâm Lam Đế ngẫm lại, “Nửa tháng chưa có nghỉ ngơi.”

“Ngươi không muốn sống nữa hay sao hả!!?” Lâm Hoài rống lên, “Nửa tháng!! Nửa tháng không nghỉ ngơi, làm bằng sắt cũng chịu không nổi…” Lâm Hoài đem đầu đặt lên ngực Lâm Lam Đế, lòng cuối cùng cũng buông lỏng, hoàn hảo không phải bị bệnh nan y mà hắn ngày đêm miên man suy nghĩ tới!

Lâm Lam Đế mỉm cười, thật lâu cũng chưa nghe thấy thanh âm của vật nhỏ, cơn giận tứ phía phát thành lời nói… Thế nào cũng không che dấu được ý quan tâm nồng đậm.

…Cười quỷ dị như vậy… Nhỏ giọng nói thầm vài câu, mặt Lâm Hoài xoát cái đỏ hồng.

“Hoài nhi…Ta muốn ngươi.”

…Tên hỗn đản động dục này!!

Lâm Hoài nghiêm trang ngẩng đầu lên, “Ta không phải đến để cùng ngươi làm cái loại chuyện thất loạn bát tao này. Ta muốn biết năm năm trước….Ngươi…Người rốt cuộc có yêu ta hay không?”

Đúng vậy, hắn quyết định sẽ không trốn tránh, bất quá dù Lâm Lam Đế trả lời cái gì hắn cũng không muốn tiếp tục trốn tránh.

Nghe tin Lâm Lam Đế bệnh nặng trái tim hắn thiếu chút nữa cháy rụi. Một khắc này bỗng nhiên nghĩ thông, trốn tránh tới khi nào mới được, chẳng lẽ muốn người ta chết rồi mới thôi không trốn tránh, sau đó hối tiếc không kịp hay sao? Lâm Hoài hắn mới không cần con mẹ nó ngu xuẩn như vậy!

Lâm Lam Đế đối mặt hắn đáy mắt kiên định, hạnh phúc chậm rãi dâng lên, như vậy…. Có phải hay không rõ ràng hắn còn có cơ hội?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.