Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 50: Chương 50




Bàn tay to lớn vuốt ve cái đầu nhỏ bạc trắng, Lâm Lam Đế trong lòng âm thầm cảm thán, chỉ là mệt nên sinh bệnh, lại có thể phát sinh chuyện tốt. Không dám đem vui sướng biểu hiện ra mặt, chỉ có thể ở trong lòng thầm sàng khoái.

“Hoài nhi hỏi cái gì?” Lâm Lam Đế đưa tay kéo vật nhỏ vào lòng, nhiểu năm chưa cảm thụ lại xúc cảm tinh tế này, phảng phất cả một đời, có cảm giác hốt hoảng. Ôm thật chặt, không muốn lại tiếp tục để Lâm Hoài bỏ đi.

“Ta chỉ có mấy vấn đề.” Lâm Hoài ở trong ngực hắn cọ xát, lời nói trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy.

“Thứ nhất, ngay từ đầu ngươi cưng chiều ta, là vì sao?” Đừng nói với ta cái gì nhất kiến chung tình, ta chết cũng sẽ không tin ngươi sẽ yêu tiểu thí hài (hài tử xấu xa), hơn nữa còn là một đứa không biết nói. Lâm Hoài trong lòng khẩn trương, hắn không cho phép Lâm Lam Đế lừa hắn nữa.

“Thích thú. Cảm thấy ngươi rất thú vị.” Nói xong, Lâm Lam Đế ngậm chặt cái vành tai hơi run rẩy của Lâm Hoài, làm cho hắn một tiếng kinh suyễn. Làn da khiến người ta mê muội… Lâm Lam Đế ở trên người Lâm Hoài khơi lên nhiệt độ khác thường, dần dần hướng cổ trượt xuống, tay cũng không thành thật tham nhập vào y phục hắn tàn sát bừa bãi.

“Ân…Ngô ân…A nha….Buông…Ân buông, buông ra…” Khối thân thể này không thể không u mê, rất nhanh liền bị lửa dục của Lâm Lam Đế bao lấy. Lâm Hoài xấu hổ và giận dữ nhìn người sau lưng đang gây sóng gió trên người mình, giận dỗi làm cho hai gò má đã hơi đỏ lên.

“Hoài nhi…Tiếp tục hỏi.”

Lâu rồi chưa thấy dáng vẻ gợi tình của hắn, Lâm Lam Đế chộn rộn, huyết mạch phun trào, ước gì hắn hỏi nhanh một chút cho xong, sau đó đem tiểu nhân nhi trốn đi giữa giường, hảo hảo yêu thương một phèn.

“…Buông, ân…” Lâm Hoài tức giận, bị hắn mò mẫm đến không thể nói được đầy đủ!!

“Thứ hai, gọi ta dọn vào Kiền Minh Điện ở là vì chuyện gì xảy ra?”

“Tuy rằng ta không quản đám nữ nhân trong hậu cung làm gì, bất quá, huyên náo hơi thái quá phải không?

“Nói điểm chính.” Lâm Hoài đối với lời nói trốn tránh của Lâm Lam Đế có chút bất mãn, cựa quậy thân mình.

“Lâm Khiêm và Lâm Thân khi đó hỏi thăm đến gay gắt.” Lâm Lam Đế sủng nịch trạc trạc khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ta đối với ai mà bất công đều bị triều đình phản ứng. Không bằng cưng chiều một người không ai biết rõ.”

“Sau đó để cho hậu cung chậm rãi khôi phục trạng thái cân bằng?” Tức giận trợn mắt, quả nhiên hắn chỉ là một quân cờ.

“Không sai.”

Lâm Hoài trầm mặc, cân nhắc chọn từ, tiếp tục hỏi:” Tam tỉnh lục bộ về sau thế nào?”

Lâm Lam Đế đình chỉ gây rối, hí mắt, tựa hồ không muốn nói.

“Trả lời ta.” Lâm Hoài cố chấp, cùng lão đầu tử không khác gì nhau.

“Không thể để ngươi rơi vào tay người khác, nếu không thể cho ta sở dụng, giết.” Môi mỏng lên tiếng tương phản với ngữ điệu hàm tình mạch mạch. (gợi tình, ẩn tình)

Hắn run lên. Trong lòng không ngừng kêu gào, muốn rời khỏi, Lâm Lam Đế quá mức nguy hiểm… Phải rời đi mới được.

“Lại muốn chạy sao?” Buồn cười nói nhỏ, Lâm Lam Đế như thế lại không nhìn ra hắn đang giãy giụa, ngón tay xấu xa theo hông trượt đến cái mông vểnh, chậm rãi đem một ngón tay chui vào trong. Lâm Hoài thân hình đột nhiên cứng đờ, cả người nhịn không được run rẩy. Bị gắt gao nắm chặt tay, Lâm Lam Đế nhíu mày, vật nhỏ này tựa hồ chỉ sợ mình hắn thôi.

Ngẫm lại, vẫn là rút ngón tay ra. Lâm Hoài lúc này mới thở ra hơi.

“…Ta mới không muốn chạy.” Ấp úng hờn dỗi phản bác có vẻ vô lực.

“Còn hỏi gì nữa không?”

“Vì cái gì phái ta tham gia Tứ quốc đàm phán hòa bình?” Đây là việc hắn không hiểu nhất. nếu sợ hắn theo quốc gia khác, sao còn phái hắn đi? Ăn no rửng mỡ đem hắn tặng lên miệng người?

“…Ta nói là vì thăm dò ngươi tin không?”

“Thăm dò ta có thể hay không phản bội Lâm quốc?” Cười khổ, nguyên lai từ đầu đến cuối mình cũng không được tin tưởng nha.

“Không sai.” Hung hắn cắn một ngụm lên xương quai xanh duyên dáng, Lâm Lam Đế quả thực buồn khổ, hắn hỏi toàn vấn đề mẫn cảm a…

“…năm năm trước…” Lâm Hoài thở gấp, tựa hồ là tự mình đả khí, “Kỳ thật, ngươi có cho ám vệ đi theo ta không?” Người kia chính là Lâm Tu, hắn có nghe Lâm Tu nói qua.

“Đúng.” Không đành lòng để vật nhỏ lại lâm vào cái bóng đen đáng sợ kia, ở trên cổ hắn lưu lại một chuỗi ấn kí dâm mĩ.

“Năm đó tại sao lại nói dối là không có ám vệ đi theo ta?”

“Chỉ là muốn tìm ra kẻ phía sau tả thừa tướng.”

…Chính là …. Chính là….Nguyên nhân chỉ có vậy thôi? Đôi mắt ảm đạm, Lâm Hoài nhẹ giọng hỏi:” Chính là…Chỉ vậy thôi?”

“Ân?” Thanh âm của hắn qúa nhỏ khiến Lâm Lam Đế không nghe được.

“…Người nào cũng biết Hà Qua là một tên A Đẩu, làm sao lại đem chú ý đặt lên người hắn?”

“Cũng bởi hắn là A Đẩu, mới không bị chú ý, sẽ không làm người ta hoài nghi một tên bình thường ngang ngược ngay cả hoàng tử cũng dám trêu chọc.”

“Ngươi là nói tả thừa tướng Trần Thương lén tiếp tay?”

“Không hổ là Hoài nhi của ta…”

Bị hắn khen ngợi ra mặt mặt Lâm Hoài thoáng cái đỏ ửng, Lâm Hoài nhanh chóng ngửa đầu, kêu lên:” Úy quốc…Bọn hắn xảy ra chuyện gì?” Nghĩ nửa ngày hắn cũng không biết làm thế nào để hỏi, quang co nói. Cũng khó để Lâm Lam Đế biết “Bọn hắn” hắn nói là ai.

“Tả thừa tướng muốn tạo phản phải cấu kết với Úy quốc, bất quá ta luôn tìm không ra phương thức bọn hắn cùng Úy quốc liên minh với nhau, tuy rằng tả thừa tường luôn phái người theo dõi. Cho nên ta sẽ đặt ánh mắt phóng đãng của Hà Mâu trên người. Không nghĩ tới chính là… Hắn lại có thể trêu chọc ngươi. Thật sự là trùng hợp.”

Ngươi nói hưng phấn như vậy… Sẽ không phải là đang tự hào đi?!! Lâm Hoài nhất thời đen mặt.

“Trong cung hắn cũng là không kiêng nể gì mà nhìn ngươi đi? Hắn nhất định muốn có được ngươi, cho dù sử dụng lực lượng không nên sử dụng… Hoài nhi của ta mị lực thật lớn.” Lâm Lam Đế ghen tuông hừ lạnh. Bởi vì tác phong Hà Qua ngày thường làm bậy mà lực lượng bị che dấu rất kỹ, nhưng cũng bởi vì chính tác phong của hắn mà hủy diệt một tộc.

“Cho nên ngươi cứ mặc ta bị bắt đi, để đem bọn họ một lưới bắt hết….Không phải Úy quốc nội loạn… Mà chính là ngươi muốn làm tới đi?”

“Ta chỉ ở thời điểm thích hợp làm chuyện thích hợp thôi.” Lâm Lam Đế cười nói.

Lâm Hoài dở khóc dở cười, nguyên lai… Luôn luôn chỉ là công cụ hữu ích để Lâm Lam Đế củng cố địa vị…Bất quá…Đây cũng quá trêu ngươi đi, vì việc này, hắn lại có thể cưng chìu y đến coi trời bằng vung.

Ngôi vị hoàng đế quả nhiên khiến người ta điên cuồng.

“Miên man suy nghĩ cái gì vậy…Hoài nhi?”

“Ngươi đã có vị trí ổn định, tới tìm ta làm gì nữa?”

“Thói quen là một thứ đáng sợ, thói quen của ta là ôm ngươi, là cảm nhận khí tức của ngươi, là ngửi được vị đạo của ngươi…” Lâm Lam Đế thở dài, không sai, đây đích xác là ngoài dự liệu của hắn, vốn định qua cầu rút ván, không nghĩ tới quanh quẩn một vòng lại tự đẩy mình vào. Hắn thẳng thắn, cho nên không thèm để ý nói thật luôn.

“…đích xác.” Nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Hoài rõ ràng đang nhớ lại mấy tháng vì chuyện đó mà ngủ không ngon.

“Hoài nhi. Lưu lại đi.”

… Mạc danh kỳ diệu … Đều con mẹ nó không hiểu liền không-li khai… Lâm Hoài sinh khí. Mẹ nó, nhất định là bởi vì ở chung quá lâu, sau đó liền ù ù cạc cạc!!! Nhất định là bị bệnh thần kinh rồi!! Lâm Hoài không chút nào nghĩ đến…Bất luận là kiếp này hay kiếp trước, hắn đều không có bị bệnh thần kinh.

Yêu là một thứ rất kì diệu, trong lúc vô tình, không nhận thức được nó đã ở sâu trong tâm thức mọc rễ nảy mầm.

Sau đó, cung nhân Kiền Minh Điện ngạc nhiên phát hiện Thái thượng hoàng vĩ đại của bọn họ cư nhiên bị người nào đuổi ra khỏi Kiền Minh Điện rất nhếch nhác, tinh ý còn có thể phát hiện trên tay Thái thượng hoàng đầy vết trảo.

Trong lúc nhất thời, tin đồn Thái thượng hoàng nuôi một con thú khát máu trở nên thịnh hành. Nhìn rõ manh mối các đại thần lại thật sự đem mãnh thú đến, nhờ Lâm Khiêm chuyển giao, khiến Lâm Khiêm đau đầu nhức óc. Làm hoàng đế như vậy thật uất ức…Hắn cũng thật sự được khai thiên tích địa một lần.

[Rất nhiều nghi vấn Hoan mỗ đã giải thích nha. Còn có, hôm nay muốn đi lấy giấy căn cước, nên buổi chiều không thể cập nhật được. Chương này nhiều như 2 chương gộp lại luôn…Hoan Mỗ chạy trước.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.