Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Chương 17: Chương 17: Chương 16




Một đêm này, An Thiếu Du gọi Chanh Âm vào trong phòng mình, Chanh Âm chiếu theo quy củ ở dưới giường cởi hết sạch quần áo, sau đó nhu mì bò lên giường bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị của mình —— câu dẫn, nhưng khiến kẻ khác cảm thấy kì quái chính là An Thiếu Du vậy mà lại bất vi sở động*, chỉ nhấc chăn lên bọc Chanh Âm lại, đơn thuần kéo vào trong lòng đi ngủ, cũng không có chạm vào y.

*Bất vi sở động: không có động tĩnh.

“Ngủ đi… Ngày hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi.” Nói xong, hắn còn vỗ vỗ đệm chăn, ý bảo Chanh Âm ngủ yên.

Thực sự là kỳ lạ, kỳ lạ quá rồi!

Nếu hắn đã không muốn, Chanh Âm cũng không miễn cưỡng, ngoan ngoãn nghe lời không nói một câu chui vào trong chăn, An Thiếu Du ngủ bên cạnh y cũng một dạng trầm mặc, hắn không nhìn Chanh Âm mà nhìn chằm chằm cái bàn cách đó không xa, hai mắt vô thần không biết đang suy tư cái gì, nhưng tay hắn vẫn không ngừng lại động tác, vẫn vỗ nhè nhẹ lên đệm chăn, giống như đang trấn an một đứa trẻ, nhẹ nhàng dỗ dành Chanh Âm.

Bị sự ôn nhu đột ngột này làm cho lúng túng, Chanh Âm trái lại không ngủ được. Y chớp chớp mắt nhìn phía trên, dáng điệu thuần khiết một chút cũng không giống người đi ra từ kỹ viện, hoặc có lẽ nên nói đây mới là An Thừa Anh của trước kia.

Biết y vẫn chưa ngủ, An Thiếu Du chỉ dỗ dành chốc lát sau đó bỗng nhiên dừng tay lại nói: “Thừa Anh, thê tử của ta vào tháng thứ ba sau khi thành thân đã mất rồi.”

Tiểu thư Lâm gia tuy rằng tướng mạo xinh đẹp nhưng từ nhỏ lại ốm yếu nhiều bệnh, sau khi gả cho An Thiếu Du làm vợ, chẳng những không nhận được sự quan tâm che chở của chồng, trái lại bị lạnh nhạt, thậm chí hai người còn không ở chung một phòng, cứ tiếp diễn như vậy, nàng tất nhiên là tích tụ thành bệnh, chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã hương tiêu ngọc vẫn* mà qua đời.

*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

Chanh Âm ngủ ở một bên không có cảm giác gì, một lát sau mới chậm rãi ừ một tiếng.

“Ta không có cùng nàng động phòng, cũng không có cùng nàng gần gũi.”

Bản thân An Thiếu Du cũng không hiểu được tại sao phải giải thích những thứ này với y, chỉ là hắn nghĩ nếu là An Thừa Anh của lúc trước, nghe được những chuyện này hẳn sẽ rất vui vẻ, rất thỏa mãn, có lẽ hắn muốn tìm về An Thừa Anh của ngày trước, bởi vì người đó mới là người hắn hao tốn mười năm cũng phải tìm được…

Nhưng không như mong muốn, Chanh Âm sau khi nghe xong vẫn như cũ chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp đó hỏi ngược lại: “Vậy tại sao lại không tái hôn?”

“Ta…” An Thiếu Du nhất thời bị á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, vì sao không tái hôn? Thân làm nam nhân, nối dõi tông đường mới là mục đích mà bọn họ kết hôn, nhưng vì cái gì hắn lại tình nguyện vứt bỏ mục đích này, chỉ muốn đuổi theo một người có thể nói là hắn hận thấu xương chứ?

Nhìn thoáng qua sự luống cuống trong nháy mắt của hắn, Chanh Âm tựa như nói giỡn: “Sẽ không phải là sau khi ta rời đi… ngươi mới phát hiện bản thân đã thích ta đó chứ?”

“Ai sẽ…!?” An Thiếu Du gần như là theo bản năng phản bác lại.

Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn đã đột nhiên đình chỉ, kinh ngạc nhìn Chanh Âm bên cạnh.

Hai người ở chung gần mười năm, ý kiến từ trước đến giờ luôn bất đồng, cho nên vô luận An Thừa Anh có kết luận gì, câu đầu tiên An Thiếu Du trả lời y nhất định sẽ là câu phủ định, hôm nay cũng giống như vậy.

Chanh Âm nghe xong càng cười vui vẻ hơn, y nghiêng người sang nhìn vẻ mặt ngu ngơ của An Thiếu Du, ngữ khí lại hết sức thích hợp: “Không cần để ý, ta nói đùa thôi.”

Y đương nhiên biết điều đó không có khả năng, đại thiếu gia An gia mười năm trước hắn còn coi thường, lại càng không phải nói đến hiện tại chỉ là một Chanh Âm thân phận thấp kém bậc này, nếu như coi trọng vậy đúng là thần kinh của hắn có vấn đề.

“Còn hận ta sao? Chuyện mười năm trước?” Chanh Âm thẳng thắn hỏi.

“… Không biết.”

Đã qua lâu như vậy, An Thiếu Du cũng không rõ bản thân đối với chuyện mười năm trước đến tột cùng là ôm tâm tư gì.

“A, ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng món nợ mười năm trước này.” Vào trước khi y rời đi.

Không biết tại sao, Chanh Âm luôn có loại cảm giác này, qua không bao lâu nữa, y sẽ lại rời khỏi nơi đây —— ở trên phương diện này, cảm giác của y luôn rất chính xác.



Thật sự rất chính xác!

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tiếng đập cửa vội vã của gã sai vặt đánh thức.

“Xảy ra chuyện gì?” Chớ nói đến Chanh Âm thích ngủ, ngay cả An Thiếu Du đứng dậy mở cửa cũng là ngữ khí tương đối kém.

Tối qua hai người nói chuyện đến tận nửa đêm, mặc dù không có kết quả nhưng cũng rất hao tâm tổn lực, lại bị người đánh thức sớm như vậy, ngoài mặt không vui cũng có thể hiểu được.

“Thiếu, thiếu gia… Lão gia cùng với các vị bên Phân gia… đến, đến quý phủ rồi ạ.” Gã sai vặt nơm nớp lo sợ trả lời.

Mà sau khi nghe gã nói, An Thiếu Du triệt để thanh tỉnh, hắn hơi nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia không vui, “Bọn họ tới làm cái gì?”

“Này… hình như có liên quan đến việc hôn sự của thiếu gia…”

Việc hôn sự…

An Thiếu Du hơi bất an liếc nhìn Chanh Âm sau lưng, sau đó nói với gã sai vặt kia: “Ta biết rồi, chờ ta rửa mặt chải đầu xong sẽ đi gặp họ… Ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Gã sai vặt hậm hực đi ra, An Thiếu Du khép cửa phòng từ từ quay trở lại bên người Chanh Âm, nhìn y bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, hẳn là phải cảm thấy buồn cười, thế nhưng nụ cười còn chưa xuất hiện, chân mày kia trái lại đã nhăn sâu hơn.

Từ lúc An Thừa Anh đem toàn bộ Bản gia chuyển qua tên An Thiếu Du, có nghĩa là Bản gia đã bị Phân gia chiếm lấy rồi.

Phân gia không giống với Bản gia là nhất mạch đơn truyền, mà vừa vặn ngược lại nhân số nhiều đến đáng sợ.

Bản thân vị ca ca trước đây đoạt quyền thất bại có hai người vợ và ba đứa con, về sau y lại nhận nuôi thêm vài đứa cô nhi, theo thời gian trôi qua, con cháu lại khai chi tán diệp*, thế cho nên nhân số Phân gia từng năm tăng lên, trong đó có người không ưa thích tình cảnh này, thì dứt khoát mang theo người nhà dời ra ngoài, cho nên đến nay Phân gia rốt cuộc có bao nhiêu người đã khó mà xác định.

*Khai chi tán diệp = Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.

Điều này còn dẫn đến một chuyện đó là, ở Phân gia, mặc dù mọi người đều họ An, nhưng trên thực tế huynh đệ có quan hệ máu mủ thật sự là rất ít, giống như An Thiếu Du và An Thừa Anh cũng không thể xưng là đường huynh đệ, bọn họ chỉ xem như là họ hàng xa.

An gia chia làm Bản gia cùng Phân gia, đây chính là vết xe đổ về sự chia rẽ của một đại gia tộc.

Mà Phân gia nhân số đông đảo, sau khi chiếm giữ Bản gia cũng không khỏi nổi lên nội chiến, bởi vì An Thừa Anh chỉ định An Thiếu Du, cho nên đã giảm được không ít phiền phức, nhưng vẫn có người không phục, âm thầm dòm ngó vị trí đương gia An gia này.

Phụ thân An Thiếu Du là một người cường thế, từ trước đến nay nói một không hai, con trai trở thành đương gia An gia là niềm kiêu ngạo của ông, ông không cho phép có người bôi nhọ sự kiêu ngạo này, dùng hết mọi thủ đoạn để con trai có thể ngồi vững vàng trên vị trí đương gia, thậm chí ông còn vì thế mà tập hợp mấy vị thúc bá Phân gia lại, không tiếc ở trong bóng tối cùng đối phương đạt thành một hiệp nghị nào đó, tề lực bảo toàn con trai.

Phần tấm lòng này An Thiếu Du hiểu được, nhưng hắn không thể chịu nổi thái độ và hành vi hùng hổ dọa người của mấy vị trưởng bối, bọn họ luôn luôn âm thầm nhắc nhở, mà không phải hiếp bức quyết định và kế hoạch của hắn, cảm giác này khiến An Thiếu Du thấy mình giống như một con rối bị người ta thao túng, mà hắn bình sinh hận nhất chính là cái này!

Hiện tại không cần phải nói, mấy người bọn họ nhất định là lại đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.