Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Chương 50: Chương 50: Chương 49




Chanh Âm đi nơi nào làm cái gì, An Thiếu Du không biết, điều hắn có thể làm chỉ là ở trong nhà thay Chanh Âm chuẩn bị tốt nước nóng cùng với đồ ăn, đợi y quay trở lại là có thể trực tiếp nghỉ ngơi, nhưng từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Chanh Âm lại cả ngày cũng không thấy bóng dáng, khi đêm đến, An Thiếu Du lo lắng không thôi, đang muốn ra ngoài đi tìm, lúc này, Chanh Âm đột nhiên trở về.

“Ai dô… Cuối cùng cũng làm xong rồi!”

Chanh Âm vào cửa hai má ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai tay cùng với trên quần áo đều dính một chút bụi đất, tuy rằng chật vật thế nhưng biểu tình xem ra lại thoải mái hơn bao giờ hết.

Là xảy ra chuyện gì tốt sao? An Thiếu Du không nhịn được nghĩ.

“A, đói chết mất, đói chết mất, Thiếu Du, có cái gì ăn không?” Chanh Âm dạo bước vào nhà, ngửi được mùi thơm của thức ăn lúc này mới hỏi.

An Thiếu Du đứng đó vừa gật đầu vừa trả lời, một bộ dáng dấp tiểu phó: “Cơm nước đều chuẩn bị xong rồi, bất quá ta nghĩ… Ngươi có lẽ nên đi tắm rửa trước thì tốt hơn.”

Thấy hắn muốn nói lại thôi, Chanh Âm cúi đầu lúc này mới phát giác bộ dáng chật vật của mình, liền vội vàng cười đùa nói: “Ha ha… Ta làm xong việc quá mức vui vẻ, cũng không để ý đến… Vậy ta đi tắm rửa trước.”

“Ừ.”

“Đúng rồi, Thiếu Du.”

“Chuyện gì?”

“Có thể giúp ta gội đầu được không?” Chanh Âm nói xong, cũng không chú ý tới đối phương bởi vì lời nói này mà khẽ giật mình, y tiếp tục nói, “Ta không rành việc xử lý đầu tóc cho lắm, nên là… Hì hì, chỉ có thể làm phiền ngươi thôi.”

An Thiếu Du trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là trả lời: “Được, ta giúp ngươi.”



Nước nóng, thùng tắm, xà bông, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Chanh Âm thoải mái cởi ra quần áo, không mảy may để ý đến sự tồn tại của An Thiếu Du, ngồi vào trong thùng tắm, làn da hơi lạnh tiếp xúc với thanh thủy ấm áp, mệt nhọc nguyên một ngày, cuối cùng cũng được thanh tĩnh lại.

“A…” Chanh Âm tựa vào trên thùng tắm, hai mắt khẽ nhắm, thỏa mãn phát ra một tiếng cảm thán, “Thật là thoải mái.”

An Thiếu Du bất động thanh sắc đi tới phía sau y, nhẹ nhàng buộc lên mái tóc dài, sau đó lấy tay vốc một ít nước sạch tưới lên tóc đen của y, đợi tóc hoàn toàn bị nước thấm ướt, hắn lại cầm xà bông ở bên cạnh bôi lên trên đó.

Cảm nhận được động tác thuần thục của hắn, Chanh Âm nhắm mắt lại hưởng thụ, “Thiếu Du, trước đây ngươi thường gội đầu cho người khác sao?”

Thiếu Du hơi dừng một chút, sau đó lại nói: “Đúng vậy.”

“Ồ? Là người nào có phúc lớn như vậy? Thê tử ngươi? Hay là hài tử ngươi?” Chanh Âm cũng chỉ là vô tình tùy tiện hỏi một chút.

“Chính xác là ái nhân của ta…” An Thiếu Du thấp giọng trả lời.

“Ái nhân?” Chanh Âm nghe xong không được tự nhiên, vì vậy hỏi, “Không phải thê tử sao?”

“Không… Ta xưa kia còn trẻ không biết gì, hôm nay hối hận đã muộn.” An Thiếu Du tự giễu cười một cái, thanh âm càng mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

Chanh Âm nghe thấy, khẽ nâng khóe miệng lên cười nói: “Không muộn không muộn, miễn là còn sống, hết thảy đều không muộn. Đợi ta đi rồi, ngươi liền cầm lấy ngân lượng còn dư lại của ta đi tìm người mà ngươi thương đi, coi như là ta đối với ngươi có một chút báo đáp.”

Không suy nghĩ ý tứ trong lời nói của y, An Thiếu Du vẫn như cũ làm theo ý mình đáp: “Ngân lượng ngươi tự mang theo đi, ta không cần.”

“A… Ta mang theo cũng vô dụng!” Chanh Âm cười khổ một tiếng, hơi mở mắt ra nhìn nam nhân đang gội đầu cho mình.

Rất giống, vóc người cũng vậy, ánh mắt cũng vậy, ngay cả đường nét cũng cùng một dạng, nếu là nhìn bóng lưng, thật sự có khả năng sẽ nhận lầm người đó!

“Thật giống.”

“Giống cái gì?”

“An Thiếu Du.”

“… Chính là cái người mà ngươi thích?”

“Đúng vậy, A! Có rồi! Thiếu Du, giúp ta một việc có được hay không?”

“Mời nói.”

“Cùng ta chơi một trò chơi, chỉ cần chơi một lần, một lần là được rồi!” Chanh Âm vội vàng khẩn cầu.

Đối mặt với yêu cầu của y, An Thiếu Du vốn không có ý định cự tuyệt, huống chi là trò chơi chứ!?

Vì vậy nhận được cái gật đầu của hắn, Chanh Âm liền lộ ra một mạt cười giảo hoạt, “Hắc hắc, kỳ thực cũng rất đơn giản, đợi tí nữa ta sẽ cùng ngươi nói thật nhiều, ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần khẳng định trả lời ta là được rồi, nói ‘Ừ’ cũng có thể, nhưng chính là không được cắt ngang ta có được hay không?”

“Bất luận lời nói gì sao?”

“Đúng, bất luận cái gì!” Chanh Âm suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung, “Với lại những lời hôm nay ngươi nghe được cũng quên luôn đi, không cần nhớ ở trong lòng.”

“… Được.” Không biết y muốn làm gì, nhưng An Thiếu Du vẫn là nghĩa vô phản cố* mà đáp ứng.

*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước.

Có được sự cam đoan này, Chanh Âm vui vẻ nở nụ cười, phảng phất giống như vừa được nhận vạn phần ân đức vậy.

Sau khi tươi cười, y lại lẳng lặng ngồi trong nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, qua nửa khắc mới mở miệng lần nữa, mà trong lúc đó động tác của An Thiếu Du cũng không mảy may dừng lại chút nào.

“Thiếu Du… là ngươi sao?”

An Thiếu Du hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chanh Âm, hắn bỗng nhiên ý thức được —— thì ra là trò chơi kia đã bắt đầu rồi.

“Ừ.” Hắn lên tiếng trả lời.

Chanh Âm muốn làm gì vậy? Y có phải là có chuyện muốn nói với An Thiếu Du hay không? —— An Thiếu Du suy đoán như vậy.

“Quả nhiên là ngươi, ta biết ngay mà… Thiếu Du, ngươi biết ta thích ngươi phải không?”

“… Ta biết.”

“Ngươi từ nhỏ đã nghe ta nói thích, ngươi… kỳ thực cũng đã sớm động tâm với ta rồi đúng không?”

“…!”

Y biết? Chẳng lẽ y thực sự…

“Ừ.”

“Ha ha.” Chanh Âm nhận được câu trả lời cười đến mức giống như một con mèo vừa mới ăn trộm được miếng thịt, “Ngươi thích ta, nhưng liều mạng cự tuyệt ta, kỳ thực là sợ vì ta mà hồn khiên mộng nhiễu* có đúng hay không?”

*Hồn về nhiễu giấc mộng: ý chỉ việc làm cho người ta ngày đêm không yên.

“Không sai.”

“Ta biết ngay mà!” Chanh Âm bĩu môi, nhưng mắt thủy chung vẫn không mở ra, “Thiếu Du, ngươi cưới vợ kỳ thực căn bản không thương các nàng, bởi vì các nàng không có mị lực giống như ta, có đúng hay không?”

“Đúng vậy.”

Nghe được đáp án, Chanh Âm tiếu ý càng sâu, cuộc sống của y không còn nhiều nữa, tạo một chút mộng đẹp như vậy cũng không phải là không thể, mộng cảnh tốt đẹp dường nào a, ở trong giấc mộng này, y mới là người làm chủ hết thảy mọi thứ, nếu như có thể, y thật sự không muốn quay trở về hiện thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.