Nhất Túy Kinh Niên

Chương 32: Chương 32




“Trước kia Tống Cư Hàn từng qua lại với Phùng Tranh.”

Trước kia từng qua lại.

Câu nói này của Bành Phóng giống như một quả ngư lôi hạng nặng, nổ tung trong lòng Hà Cố.

Từng qua lại? Cái gì gọi là từng qua lại? Là ý mà anh lý giải kia sao?

Bành Phóng bị sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt của Hà Cố dọa sợ:“Ê, anh sao vậy?”

Hóa ra khi người ta gặp phải công kích mạnh, phản ứng đầu tiên không phải là đau, mà là mờ mịt

Hà Cố cảm giác bản thân nghe thấy một âm thanh xa xôi nào đấy, câu nói không chân thực đến thế, đáng sợ đến thế, Bành Phóng sao có thể nói ra như này? Tống Cư Hàn và Phùng Tranh? Làm sao có thể?

Hai người đối chọi gay gắt, hai người thủy hỏa bất dung, hai người từ nhiều năm trước đã có mâu thuẫn...

Mâu thuẫn...

Hà Cố cảm thấy trái tim đột nhiên đau đớn một trận, thân hình anh lay động.

Bành Phóng nhanh tay nhanh mắt, đỡ ngay lấy anh, vẻ mặt khó hiểu:“Hà Cố, anh sao vậy? Không phải anh mắc bệnh tim chứ?”

Hà Cố nắm cánh tay y, khí lực to lớn, cấu Bành Phóng đến mức y nhíu chặt mày, Hà Cố nhìn y, ánh mắt lại một mảnh trống rỗng, dùng thanh âm run rẩy nói:“Khi nào?”

“Cái gì khi nào?” Bành Phóng vẫn đang nghĩ Hà Cố hình như sắp ngất rồi, có cần gọi xe cứu thương không.

“Khi nào! Bọn họ qua lại với nhau khi nào!” Hà Cố đột nhiên hét lớn.

Bành Phóng hoảng sợ, liếc nhìn Nguyên Dương một cái, hai người nháy mắt hiểu được Hà Cố và Phùng Tranh có chuyện.

Nguyên Dương dùng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Bành Phóng, biểu tình “này thì lắm mồm”, Bành Phóng rất bối rối, bắt đầu thu liễm:“Ừm, cái đó, kỳ thật cũng chẳng có gì, lâu lắm rồi, khoảng lúc chúng tôi học sơ trung, vậy bọn họ chính là lên cao trung, trẻ con mà, ai chẳng có thời thanh xuân niên thiếu, anh đừng nóng nảy.”

Hà Cố chậm rãi dựa lên tường, cả người ngây ra như phỗng.

Tống Cư Hàn cùng Phùng Tranh, Phùng Tranh cùng Tống Cư Hàn.

Hai người trước đây là thanh mai trúc mã, sau đó lớn lên luôn bị lấy ra so sánh, nên quan hệ ngày càng xa cách, thậm chí vì anh mà nổi lên tâm tư cạnh tranh.

Đây là điều hai người nói với anh, ít nhất là Phùng Tranh nói như thế, mà Tống Cư Hàn cũng không phản bác. Anh vẫn luôn không nghi ngờ gì, anh chưa từng nghĩ qua, hai người hễ gặp mặt liền xung khắc như lửa với nước, kỳ thật từng “qua lại.”

Tại sao có thể như vậy?

Không, chính là như vậy, chỉ có như vậy, tất cả mọi thứ mới có thể giải thích rõ ràng.

Vì sao Tống Cư Hàn vừa gặp anh liền có hứng thú, vì sao Phùng Tranh phẫn hận đến thế khi anh ở bên Tống Cư Hàn, tất cả, đều đã giải thích chân thực nhất, tàn khốc nhất cho mọi chuyện trong những năm qua.

Vậy anh, là cái gì?

Anh...anh chẳng là cái thá gì cả.

Anh chỉ là vai phụ giúp vở kịch thêm kịch tính, gây ra một ít sóng gió giữa hai nhân vật chính, nhưng cả câu chuyện sẽ không thay đổi chút nào vì anh.

Sao anh dám cả gan ảo tưởng rằng Tống Cư Hàn sẽ thích anh?

Mười năm yêu thầm của anh, sáu năm ở bên hắn tính là gì?

Một câu chuyện cười từ đầu tới cuối.

Tống Cư Hàn nhìn anh ra sao? Tùy tiện dụ dỗ một lúc liền được, phẩm vị bạn trai cũ sao lại kém như vậy?

Phùng Tranh lại nhìn anh ra sao? Tống Cư Hàn tiếp cận anh là vì tôi, sao anh còn dám trèo cao.

Thời gian nhiều năm như vây, bọn họ cười nhạo sự ngu xuẩn của anh sau lưng thế nào, bi ai và không biết lượng sức? Thậm chí sau khi Phùng Tranh ám chỉ nói với anh, anh đều chết không chịu quay đầu, tự cho là tiêu sái ở bên Tống Cư Hàn làm “bạn giường”, đó chẳng qua là lối thoát anh tự cấp cho mình thôi, trong lòng anh rõ ràng, anh chỉ là không thể rời xa Tống Cư Hàn.

Anh chỉ là thích vô cùng, không nỡ buông tay.

Một người anh dùng hết toàn lực, hao hết tâm huyết để yêu, coi anh là một con khỉ đùa giỡn bao năm qua.

Một người anh thật lòng đối đãi, đầy bụng áy náy coi là bạn, trơ mắt nhìn câu chuyện cười suốt 6 năm qua của anh.

Nếu lúc đầu Phùng Tranh nói với anh chân tướng, cho dù da mặt anh có dày nữa, cũng không thể tiếp tục dây dưa không rõ với Tống Cư Hàn.

Nhưng ở đây không có “nếu”, anh dùng quãng thời gian quý giá nhất đời người để cố giữ lấy mối tình đơn phương của mình, giày vò bản thân đến gần chết, làm trò vui cho người khác tiêu khiển.

Anh quả thực...anh quả thực muốn nôn ra.

Tại sao anh hiện tại vẫn tỉnh táo, tại sao sự xấu hổ, giận dữ cùng tuyệt vọng không giết chết anh luôn đi?

Tại sao, tại sao phải đối xử với anh như vậy...

Bành Phóng lúng túng đến mức cào tóc:“Hà Cố a, anh không đến mức đấy chứ, cho dù anh và Phùng Tranh qua lại, anh cũng không cần để ý tình cảm nhiều năm trước của người ta đi, đàn ông mà, phóng khoáng chút.”

Hà Cố tự như không nghe thấy, chậm rãi quay người, từng bước đi ra ngoài.

Anh phải rời khỏi nơi này, vừa nghĩ đến chút nữa Tống Cư Hàn sẽ tới, anh còn muốn nhìn thấy Tống Cư Hàn, anh liền cảm thấy ghê tởm.

Nguyên Dương nói:“Trạng thái anh ta không ổn, bảo lão Triệu đưa anh ta về.”

Bành Phóng đỡ lấy Hà Cố:“Hà Cố, anh thế này không lái được xe, anh có cần đi bệnh viện không? Hay là tôi bảo tài xế đưa anh về nhà?”

Hà Cố mắt điếc tai ngơ, tất cả kích thích bên ngoài đối với anh mà nói đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ý nghĩ duy nhất hiện tại của anh chính là rời xa, rời xa Tống Cư Hàn.

Bành Phóng đau đầu không thôi, sớm biết thế này đã chẳng lắm mồm làm gì, đây rõ ràng là tự rước lấy họa. Hết cách, y chỉ đành đi cùng Hà Cố, y thực sự sợ Hà Cố đi hai bước thế này liền sẽ ngã xuống.

Vừa đến cửa thang máy, thang máy “tinh” một tiếng mở ra.

Năm người ngơ ngác nhìn nhau.

Ngoài thang máy, là Hà Cố, Bành Phóng và Nguyên Dương.

Trong thang máy, là Tống Cư Hàn và Trang Tiệp Dư.

Tống Cư Hàn nhìn thấy Hà Cố thì ngây ngẩn một lức, sau đó lập tức ôm chặt Trang Tiệp Dư, diễu võ dương oai nhìn Hà Cố.

Trang Tiệp Dư luống cuống:“Hà Cố, anh, sao anh lại ở đây?” Cậu nhìn Tống Cư Hàn một cái, vẻ mặt không dám tin, tức giận nhưng chẳng dám nói ra.

Hà Cố ánh mắt trống rỗng nhìn hai người.

Tống Cư Hàn dương cằm liếc Hà Cố:“Hà Cố, sắc mặt anh không tốt lắm a, làm sao, ghen rồi? Tôi chẳng qua là hẹn “tiểu hầu tử” của anh ăn bữa cơm thôi.”

Hà Cố nghe thấy bản thân máy móc mở miệng:“Cậu thích làm loại chuyện này đến thế sao?”

Tống Cư Hàn nhíu mày nói:“Cái gì?” Hắn cảm thấy trạng thái Hà Cố hơi bất thường, bất thường hơn mọi lúc trước đây.

Hà Cố gắt gao nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn, một người vốn dĩ suy yếu đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, đột nhiên trừng lớn hai mắt, như mũi tên bắn ra, hai bước đi tới trước mặt Tống Cư Hàn.

Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, anh giơ tay đấm vào mặt Tống Cư Hàn.

Mặc dù Tống Cư hàn và Nguyên Dương từng luyện võ (chém), cũng hoàn toàn không kịp phản ứng vì chuyện bất ngờ xảy ra.

Tống Cư Hàn bị đánh một quyền ngã lên nền đất, lưng va chạm mạnh vào cửa thang máy, phát ra tiếng vang lớn “oang“.

Trùng hợp có phục vụ đi qua, liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Cư Hàn, đều kinh ngạc không thôi.

“*** mẹ...” Bành Phóng phản ứng lại đầu tiên, xông lên ôm lấy Hà Cố, “Mẹ nó Hà Cố anh điên rồi à!”

Nguyên Dương quay đầu trừng hai phục vụ, lạnh lùng nói:“Cất điện thoại vào, cút xa một chút!”

Hai phục vụ sợ đến mức xoay người bỏ chạy.

Trang Tiệp Dư đứng dựa tường, nhìn nhìn Hà Cố, lại nhìn nhìn Tống Cư Hàn, vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi.

Tống Cư Hàn ngồi dưới đất, ngơ ngác vài giây, mới dùng ngón tay cái chậm rãi, chậm rãi lau vết máu chảy ra nơi khóe miệng, hắn ngẩng đầu, gò má đau đớn nóng bừng, đôi mắt âm lãnh như loài rắn độc.

Hà Cố mở phì phò từng ngụm, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, trong cơ thể như có thứ gì đó đang đấm đá kêu gào, làm anh đau đớn vạn phần, cấp bách cần một con đường phát tiết ra.

“Anh, đánh, tôi.” Hai mắt Tống Cư Hàn đỏ thẫm, gằn từng chữ một, “Vì Trang Tiệp Dư? Anh đánh tôi.”

Hà Cố thở phì phò, lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm trạng thái này, anh biết rõ bản thân đang làm gì, nhưng dường như cả người bị một cảm xúc tà ác chi phối, hoàn toàn không chịu khống chế của đại não.

Tống Cư Hàn nhảy lên như một con báo, đẩy Bành Phóng ra, bóp mạnh cổ Hà Cố, hung hăng ấn anh lên tường, nắm đấm to lớn giơ cao lên:“Anh dám đánh tôi!”

Cổ Hà Cố bị bóp chặt đến mức mặt đỏ bừng, nhìn người anh dốc hết lòng hết sức yêu trước mắt, anh cảm thấy địa ngục chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.Nắm đấm của Tống Cư Hàn vừa định hạ xuống, liền dừng lại.

Hà Cố khóc.

Nước mắt lập tức tích đầy hốc mắt, không chịu nổi thừa trọng mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào cổ áo.

Quen biết nhiều năm như vậy, ngoài nước mắt chảy ra vì phản ứng sinh lý khi ở trên giường, Tống Cư Hàn chưa từng thấy Hà Cố khóc bao giờ.

Tính cách của Hà Cố vẫn luôn trầm ổn, rất nam tính, ở bên một người có tiền có quyền như hắn, khi gặp khó khăn Hà Cố cũng chỉ tự mình chống cự, chưa từng mở miệng cầu xin bất kỳ ai, có một lần hắn thấy Hà Cố thực sự lộ ra khuôn mặt u sầu, mới biết là một đội thi công xảy ra mâu thuẫn với công ty vì tranh chấp khoản tiền công trình, tìm xã hội đen uy hiếp Hà Cố, sau khi biết, hắn tức đến nỗi muốn giết người, liền tìm người trừng trị, lúc đó hắn mới biết, tính cách của Hà Cố có bao nhiêu bướng bỉnh, mạnh mẽ.

Người như vậy, sao có thể đột nhiên khóc đến thương tâm thế này? Lẽ nào, lẽ nào chỉ vì một Trang Tiệp Dư đáng chết kia?

Tống Cư Hàn cảm thấy một trận đau đớn kỳ lạ dâng lên trong lòng, hắn khó tin run giọng nói:“Hà Cố, anh khóc sao?”

Hắn làm Hà Cố khóc rồi?

Nắm đấm của Tống Cư Hàn vô lực hạ xuống, tay cũng buông lỏng. Hắn có chút phát hoảng, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu, “Anh...anh đừng khóc.”

Bành Phóng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, y chẳng hiểu nổi nội dung vở kịch này.

Hà Cố xuyên qua màn nước mắt, mông lung nhìn hình dáng của Tống Cư Hàn, nghe thanh âm của chính mình vang lên bên tai:“Cậu từng qua lại với Phùng Tranh.”

Tống Cư Hàn như bị sét đánh, tựa như âm mưu bị phá vỡ ngay trước mặt, quả thực là thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát:“Ai nói cho anh!”

“Phải, hay là không?”

Sắc mặt Tống Cư Hàn tái xanh, môi khẽ động đậy, nhưng chẳng nói gì.

Hà Cố sớm đã biết đáp án. Anh nhắm mắt, quay người đi ra ngoài.

Tống Cư Hàn tiến lên một bước ngăn cản anh:“Đó là chuyện hồi nhỏ rồi, rốt cuộc là ai nói cho anh!” Hắn đột nhiên phản ứng lại, quay đầu hung tợn nhìn về phía Bành Phóng.

Bành Phóng thực sự muốn đào cái hố chui vào, vẻ mặt y đầy sự hối lỗi, đành phải chắp tay hành lễ, vái lạy một cái với Tống Cư Hàn.

Nguyên Dương lạnh lùng bồi thêm một câu:“Cái tật lắm mồm của anh tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà.”

Bành Phóng cả giận nói:“Cậu câm miệng.”

Tống Cư Hàn hận không thể bóp chết Bành Phóng, nhưng hiện tại hắn không rảnh đếm xỉa tới Bành Phóng, hắn bắt lấy Hà Cố:“Anh đừng nghe cậu ta nói bậy, chúng ta...”

“Buông ra.” Hà Cố cầm tay Tống Cư Hàn, dùng sức đẩy ra, thanh âm anh trống rỗng đến nỗi dường như linh hồn đã bị hút cạn:“Tống Cư Hàn, tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, có một ngày câu nói này sẽ do tôi nói trước.” Anh hít một hơi sâu, tựa hồ đang dùng chút sức lực cuối cùng để nói, “Chúng ta kết thúc đi.”

Tống Cư Hàn cứng ngắc ngay tại chỗ.

Hà Cố nhìn cũng không nhìn hắn, đi thẳng về phía trước.

“Hà Cố!” Tống Cư Hàn hét lớn một tiếng, da mặt hắn nóng bừng, không chỉ vì bị đánh, còn vì nỗi khó xử khi bị đánh rồi còn bị đá trước mặt bao nhiêu người quen và người lạ, trong cuộc đời rực rỡ suốt 26 năm nay của một đại minh tinh, chưa hề mất mặt thế này, hắn giống như một con thú cực đoan phẫn nộ vì bị thương:“Tôi cùng Phùng Tranh đều là chuyện cũ hơn mười năm trước rồi, con mẹ nó anh lấy cái này ra làm mình làm mẩy với tôi cái gì?!”

Tiểu Tùng nghe tiếng mà đến, vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn này, thiếu chút nữa ngất đi:“Sao vậy, sao vậy Hàn ca, sao vậy Hà Cố ca?”

Hà Cố không quay đầu lại, cũng không dừng lại.

“Hà Cố!” Tống Cư Hàn vừa tức giận vừa sốt ruột, cả người như sắp nổ tung, “Anh nói câu này đừng có hối hận! Anh tưởng Tống Cư Hàn tôi không thể rời khỏi anh à, con mẹ nó rốt cuộc là ai không thể rời khỏi ai! Anh dám đi, con mẹ nó anh dám đi thì đừng có quay về!”

Tiểu Tùng chạy lên chặn Hà Cố, nhưng bị ánh mắt u ám cùng tuyệt vọng kia của Hà Cố dọa cho lùi bước, cậu lại muốn khuyên Tống Cư Hàn, nhưng Tống Cư Hàn như một giây sau liền sẽ nổi điên ăn thịt người, ngay cả tiến đến gần cậu cũng không có dũng khí. Cậu chỉ có thể cầu trợ nhìn Bành Phóng, Bành Phóng lại bày ra vẻ mặt bi tráng, hiển nhiên là bản thân khó bỏa toàn.

Mà Trang Tiệp Dư càng bị dọa đến mức ngây ra như phỗng.

Và thế là tất cả mọi người cứ trơ mắt như vậy, nhìn Hà Cố từng bước đi ra khỏi khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.