Nhất Túy Kinh Niên

Chương 49: Chương 49




Tống Cư Hàn ôm Hà Cố, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù bi phẫn đến mức toàn thân phát run cũng không buông tay, hắn say khướt nỉ non “tôi muốn Hà Cố”, khiến trái tim người nghe vỡ vụn.

Hà Cố dùng hết sức lực đẩy hắn, chật vật chạy ra khỏi thư phòng.

Chạy đến phòng khách, Hà Cố không để ý quản gia người Ấn Độ kia ngăn cản, anh nhắm phía cửa lớn, nhưng giây phút đẩy cửa, anh liền cứng ngắc.

Ngoài cửa là một hoa viên tươi tốt, phía xa xa là biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ.

Quản gia theo sau, dùng tiếng Trung lưu loát nói:“Hà tiên sinh, hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ giữa Địa Trung Hải, đây là đảo tư nhân, không được thiếu gia cho phép, ai cũng không thể rời khỏi.

Hà Cố quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã:“Trên đảo có thuyền không?”

Quản gia cung kính nói:“ Chỉ có du thuyền nhỏ, cho dù ngài có thể lấy được chìa khóa, còn vừa hay biết mở, biết đường, nhiên liệu cũng không đủ để ngài trở về lục địa.”

Hà Cố trầm mặc, bước thẳng ra ngoài.

“ Hà tiên sinh.”

“Đừng đi theo tôi.”

Hà Cố tiến vào hoa viên bên ngoài biệt thự, thực vật nhiệt đới màu sắc đẹp đẽ, tranh nhau đua nở, chưa trải qua cố ý tân trang, mà tự nó đã mang vẻ đẹp nhiệt tình phóng đãng, Hà Cố đứng giữa hoa viên, mơ hồ vô tận.

Đại não anh tạm thời trống rỗng, trong lúc hoảng hốt, anh không biết tại sao bản thân lại ở nơi đây. Giữa anh và Tống Cư Hàn, tại sao lại trầm lạc đến bước này.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến đầu óc bình tĩnh.

Tống Cư Hàn đưa anh đến một hòn đảo biệt lập, là định giam lỏng anh?

Tên điên Tống Cư Hàn, chuyện gì hắn cũng làm ra được, xem ra lần này thật sự chọc hắn tức giận rồi.

Hà Cố suy nghĩ làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này, anh sợ Tống Cư Hàn trả thù Chu Hạ Nhất, cũng sợ Chu Hạ Nhất lo lắng, càng sợ sau khi mẹ phát hiện anh mất liên lạc sẽ sốt ruột.

Nhưng nơi đây tứ phía đều là biển, anh biết đi về đâu? E rằng trừ phi Tống Cư Hàn đồng ý, anh thật sự không còn cách nào trở về...

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, theo đó là tiếng rộp rộp nhẹ nhàng phát ra do lá cây bị đạp lên.

Trên phông nền màu xanh biếc tràn trề sức sống, Hà Cố xoay người nhìn Tống Cư Hàn, mặt xám như tro tàn.

Vành mắt Tống Cư Hàn đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác mà chật vật, cũng hung tợn trừng Hà Cố.

Hà Cố tận lực bình tĩnh nói:“Cậu định lúc nào thì để tôi về.

“Khi anh thề không gặp lại tên tài xế kia, về nhà cùng tôi.”

“Tống Cư Hàn, cậu điên rồi đúng không?” Hà Cố nheo mắt, “Loại chuyện này phải là cậu tình tôi nguyện, cậu có thể miễn cưỡng tôi sao?”

“Chẳng phải anh thích tôi à!” Tống Cư Hàn phát ra tiếng rống từ trong yết hầu như loài dã thú đang mắc kẹt, “Anh thích tôi lẽ nào không phải là anh tình nguyện sao! Không phải anh muốn ở bên tôi sao!”

“Nhưng hiện tại tôi không muốn nữa.” Hà Cố nhìn thẳng vào mắt Tống Cư Hàn, nói rõ ràng từng từ từng chữ:“Vĩnh viễn đều không muốn nữa.”

Biểu tình Tống Cư Hàn như sắp nhào lên ăn người, môi hắn run rẩy vài cái, run giọng nói:“Không cho...Tôi không cho phép anh ở bên người khác, anh chỉ có thể thích tôi, cả đời này đều chỉ có thể thích tôi!”

Hà Cố nhíu chặt mày:“Tống Cư Hàn, cậu còn có thể khốn nạn hơn nữa không.” Rõ ràng là thứ hắn chẳng hề quý trọng, mà cứ muốn nắm trong tay không chịu buông, tại sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bởi hắn là Tống Cư Hàn?!

“Mẹ nó anh mới khốn nạn!” Tống Cư Hàn tức giận chỉ Hà Cố gào thét, “Tôi đã lấy lòng anh đến như thế, tôi muốn bắt đầu lại với anh đến như thế! Anh bỏ đi không nói một lời, mẹ nó chứ anh còn cùng thằng khác...Hà Cố, tôi thật sự muốn bóp chết anh.”

Hà Cố trầm giọng nói:“Cậu muốn bắt đầu lại với tôi? Để tôi nhìn cậu kết hôn, sinh con, mang theo vợ hợp pháp đi khoe khoang khắp nơi, tôi tiếp tục làm tình nhân ngầm của cậu? Tống Cư Hàn, cả đời này cậu đều ích kỉ như thế, tôi hiểu, tất cả mọi người đều suy nghĩ cho cậu trước, nên cậu cũng vĩnh viễn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, tôi cũng vậy, những năm tháng trước đây, tôi chỉ biết mỗi cậu, nhưng bây giờ, tôi mệt rồi, tôi muốn sống một cuộc sống mà tôi thích, cậu có thể buông tha tôi được không?”

“Tôi không kết hôn!” Tống Cư Hàn vội la lên, “Tôi không kết hôn với bất kỳ ai nữa, tôi thề, tôi cũng sẽ không chạm vào bất kỳ kẻ nào, chỉ cần anh trở về, tôi có thể...” Tống Cư Hàn mím mím môi, biểu tình ủy khuất đau khổ tới cực điểm, “Tôi có thể không so đo anh cùng thằng tài xế kia...Chỉ cần anh không gặp lại nó, chỉ cần anh trở về, tôi sẽ chỉ có anh, chỉ có anh!”

Trái tim Hà Cố dâng lên cảm giác đau đớn, giống như từng đợt sóng khuếch tán khắp cơ thể, anh nhắm mắt:“Tại sao cậu hy vọng tôi trở về? 7 năm qua, cậu đều không đặt tôi trong mắt, tại sao hiện tại cậu cần tôi?”

Đôi môi Tống Cư Hàn run rẩy, cắn răng nói:“Tôi không thể rời xa anh, anh hài lòng chưa? Anh vừa đi, tất cả mọi thứ đều đảo lộn...Tôi không biết anh đã làm gì với tôi, Hà Cố, coi như anh có bản lĩnh, anh trở về đi. Anh...anh muốn gì tôi đều đáp ứng, chỉ cần anh trở về.”

Hà Cố lẳng lặng nhìn chăm chăm Tống Cư Hàn hai giây:“Tống Cư Hàn, cậu thích tôi sao?”

“Tôi không biết thế nào là thích, nhưng trên thế giới này, không có người thứ hai có thể khiến tôi biến thành như vậy.” Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố thật sâu, “Chẳng lẽ đây không phải thích sao?”

Hà Cố cảm giác trong lồng ngực có thứ gì đó nổ tung, nỗi khổ sở cùng đau đớn kia, khiến anh thực sự muốn rơi lệ. Bảy năm qua, anh vẫn luôn ảo tưởng một ngày nào đó, Tống Cư Hàn sẽ nói ra với anh lời tương tự, ảo tưởng những gì anh đã hy sinh, bỏ ra cùng tình yêu có thể đổi lấy chút tình cảm, dù cho hoàn toàn không công bằng, đến cuối cùng anh biết bản thân chẳng qua chỉ là say một trận. Người si nói mộng vẫn chưa phải thảm thương nhất, điều thảm thương nhất là anh sống trong cõi mộng do chính anh dựng lên, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất tình thánh, tưởng rằng tình yêu của mình có thể cảm động đất trời, sau cùng lại phát hiện, anh chỉ có thể lừa gạt bản thân.

Hiện giờ nghe được lời này từ miệng Tống Cư Hàn, anh cảm nhận được nỗi đau khó có thể hình dung, anh đau, bởi thứ anh từng muốn nhất, lại rơi xuống vào ngày anh đã chẳng cần nữa, điều tiếc nuối nhất thế gian, chẳng qua cũng chỉ có thế đi.

Tống Cư Hàn đã tiêu hao hết tất cả niềm tin cùng hy vọng của anh, thứ còn lại, chỉ là nỗi cô độc, tuyệt vọng, tình yêu khô cằn, có lẽ cả đời này anh đều sẽ yêu Tống Cư Hàn, đó đã trở thành bản năng của anh, nhưng bản năng tự bảo vệ mình còn cao hơn nhiều, khiến anh không bao giờ muốn ở bên Tống Cư Hàn nữa.

Anh có thể tưởng tượng thấy viễn cảnh hễ cùng Tống Cư Hàn “bắt đầu lại”, sẽ giống như mấy tháng “sớm chiều ở chung” như trong quá khứ, chẳng qua dài hơn chút, Tống Cư Hàn sẽ lại ngoại tình, lừa gạt, ép buộc, còn sẽ kết hôn, sinh con, trải qua cuộc đời vui vẻ, mà anh sẽ lần nữa rơi vào tay giặc, không ngừng thỏa hiệp, nhượng bộ, hèn mọn, cuối cùng trở về như hình thức bảy năm qua, rơi vào cõi đau khổ cùng tuyệt vọng vô tận, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu.

Anh chết cũng không muốn trải qua cuộc sống như vậy.

Anh hít sâu một hơi, mệt mỏi nói:“Nếu cậu không biết, thì tôi càng chẳng có cách nào trả lời cậu, tôi chỉ có thể trả lời cậu một câu, tôi sẽ không trở về.”

“Hà Cố...” Tống Cư Hàn trợn trừng mắt, “Không phải anh...không phải anh bị thằng lái xe kia mê hoặc rồi chứ? Đúng không!”

“Không phải.” Hà Cố nhìn thẳng mắt hắn, “Chỉ là ở nơi cậu, tôi chẳng có bất kỳ mong đợi nào, chúng ta hảo tụ hảo tán đi.”

“Mẹ nó chứ hảo tụ hảo tán!” Tống Cư Hàn bắt lấy cánh tay Hà Cố, gương mặt anh tuấn phi phàm vặn vẹo, “Anh muốn thế nào, anh muốn thế nào! Bảo tôi cầu xin anh sao? Anh muốn tôi cầu xin anh sao?!”

“Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình.” Hà Cố trầm tĩnh nói, “Tôi đã tốn quãng thời gian bảy năm đẹp nhất vào cậu, hiện tại, tôi muốn sống vì bản thân tôi.”

Tống Cư Hàn nghiến răng nghiến lợi:“Vậy còn tôi? Tôi thì làm thế nào? Anh không thể để tôi không thể rời xa anh, rồi lại nói không cần tôi.”

Hà Cố cười khổ một tiếng:“ Tống Cư Hàn, cậu nói cậu không biết thế nào là thích, vậy để tôi nói cho cậu biết. Thích, chính là ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cậu, sợ cậu lạnh, sợ cậu nóng, sợ cậu một bữa ăn không ngon, thích những thứ cậu thích, buồn bởi vì cậu không vui, vì một nụ cười của cậu mà tốn hết công sức, vì cậu tức giận mà chẳng màng cơm nước, nhìn cậu ở bên người khác mà buồn bã mất ngủ đến mấy hôm, còn phải giả bộ không để ý.” Hà Cố nói đến cuối, vành mắt đã đỏ bừng, “Cuộc sống như vậy, tôi đã sống suốt 7 năm qua, 7 năm. Cậu hỏi tôi cậu phải làm thế nào, tôi không biết, tôi thật sự không biết, cũng không muốn biết, giống như cậu không để ý, cũng không muốn biết chút nào về bảy năm qua tôi đã trải qua ra sao.”

Tống Cư Hàn nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn thống khổ của Hà Cố, trái tim như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, chảy ra máu nóng, nhưng lại chẳng thế khiến cơ thể lạnh băng trở nên ấm áp.

Bảy năm...Bảy năm của Hà Cố, đã trải qua thế nào?

Hắn chưa từng nghĩ qua, điều hắn nhớ, chỉ có một Hà Cố tốt với hắn, tốt về mọi mặt, còn những khi Hà Cố đau lòng, khổ sở, hắn...

Hà Cố dùng tay che mắt, khi buông xuống, cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh:“Nói với cậu mấy điều này chẳng có ý nghĩa, tôi nhiều lời quá rồi, như cậu nói đó, tôi tình nguyện, bảy năm qua là Hà Cố tôi cam tâm tình nguyện, tôi không oán trời hận đất, cũng tuyệt đối không trách cậu. Nhưng hiện tại tôi không tình nguyện nữa, Tống Cư Hàn, nếu cậu có chút tình cảm nào dành cho tôi, thì hãy buông tha tôi đi, đừng để tôi phải sống quãng ngày như trước kia.”

“Sao tôi lại để anh phải sống quãng ngày như trước kia chứ.” Tống Cư Hàn dùng sức ôm chặt Hà Cố, hắn vừa vội vừa đau lòng, thanh âm run rẩy:“Hà Cố, xin lỗi, tôi không biết, tôi...tôi sẽ không đối xử với anh như thế nữa, anh thật sự rất quan trọng với tôi, tôi chẳng cần ai cả, tôi chỉ cần anh, anh trở về đi, anh trở về đi.”

Hà Cố nhẹ giọng nói:“Cậu không làm được đâu, cậu còn trẻ, cậu vẫn chơi chưa đủ, người như cậu, cả đời này, cũng sẽ chơi không đủ.”

“Tôi làm được! Bọn họ chẳng là cái thá gì với tôi cả, chỉ có anh quan trọng nhất.” Tống Cư Hàn thu chặt cánh tay, giống như chỉ cần hắn buông lỏng, Hà Cố sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn, “Tôi sẽ không tìm người khác, sẽ không nổi giận thất thường, anh tin tôi, Hà Cố, anh tiếp tục thích tôi đi, tôi sẽ không làm anh thất vọng.”

Hà Cố nhắm mắt lại, từ tốn mà kiên định đẩy Tống Cư Hàn ra, anh cúi đầu, trầm mặc hai giây, mới bình thản nói:“Không thể trở về nữa rồi.”

“Hà Cố!” Tống Cư Hàn sốt ruột, “Tại sao anh cố chấp đến thế!”

“Nếu tôi không cố chấp, cũng sẽ không thích cậu nhiều năm như vậy.” Hà Cố khản giọng nói, “Chuyện mà tôi đã quyết định, tôi sẽ không quay đầu...Cư Hàn, hảo tụ hảo tán đi.”

Tống Cư Hàn giận đến nỗi quả thực sắp bạo phát, hắn nắm chặt tay kêu lên tiếng răng rắc, hàm răng cắn chặt tới nỗi gò má đau nhức, hắn rít từng từ từng chữ qua kẽ răng:“Không, Thể, Nào.”

“Cậu...”

“Tôi cũng cố chấp lắm, thứ tôi muốn, nhất định phải là của tôi.” Tống Cư Hàn bóp cằm Hà Cố, “Tôi muốn quãng thời gian còn lại của anh, đều ở bên cạnh tôi.”

Hà Cố trợn mắt nhìn, lòng tràn đầy vô lực cùng bất đắc dĩ.

Tống Cư Hàn kéo Hà Cố vào lòng, ấn đầu anh vào hõm vai mình, ánh mắt thâm trầm mà kiên quyết:“Anh muốn nghỉ phép, chúng ta sẽ ở ngay tại chỗ này, nơi đây cái gì cũng có.”

Hà Cố trầm giọng nói:“Cậu muốn giam cầm tôi trên hòn đảo này sao?”

“Đương nhiên là không, tôi sẽ mang theo anh bên tôi, tôi đi đâu, thì anh đi đấy, tôi sẽ không để anh rời xa tôi thêm lần nào nữa.” Tống Cư Hàn ấn xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán Hà Cố.

Trong mắt Hà Cố một mảnh lạnh lùng.

Trên hòn đảo nhỏ này chỉ có 7, 8 người, ngoại trừ Hà Cố, những người khác đều là phục vụ của Tống Cư Hàn.

Hà Cố có thể tự do đi lại trên đảo, không ai giám sát anh, vì anh căn bản chẳng chạy đâu được, nghe nói mỗi tuần sẽ có trực thăng đến vận chuyển đồ dùng, đó là còn đường rời đi duy nhất của bọn họ, nhưng anh biết anh không đi được, trừ phi Tống Cư Hàn đồng ý.

Kỳ thật anh chẳng đi đâu, đến đảo 4 ngày, ngoài lúc tỉnh dậy đến hoa viên, anh không rời biệt thự nửa bước.

Anh ăn cơm, ngủ, đọc sách, trử bỏ không thích ra ngoài, cơ hồ giống như đang nghỉ phép -- Nếu Tống Cư Hàn đã bảo anh “nghỉ phép“.

Tống Cư Hàn lúc đầu còn cố gắng nói chuyện cùng Hà Cố, sau khi lĩnh giáo năng lực trầm mặc của anh, cũng bắt đầu trở nên trầm mặc, có lúc chỉ là ngồi bên anh, ngồi đến tận buổi chiều, hoặc là cường ngạnh ôm anh, ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Hà Cố không chơi trò ấu trĩ “chiến tranh lạnh” gì đó, anh chính là lười nói chuyện cùng Tống Cư Hàn. Anh biết Tống Cư Hàn không thể ở mãi trên đảo, Tống Cư Hàn còn bận hơn anh nhiều, đợi đến khi hắn chịu không nổi phải rời đi, chính là lúc anh rời đi, trước lúc đó, anh dằn vặt thế nào cũng vô dụng, chi bằng tiết kiệm chút sức lực.

Tống Cư Hàn ôm lấy Hà Cố từ sau lưng, cầm tay Hà Cố cắt móng tay cho anh, còn dán bên tai anh hát nhỏ một bài.

Hà Cố cảm giác hắn giống như đang cắt móng tay cho chó, nhưng anh lười phản kháng, anh phản kháng Tống Cư Hàn trước giờ chưa từng thành công, cũng phải thuận theo hắn thôi.

Đời này Tống Cư Hàn chưa từng hầu hạ ai, nên chẳng bao lâu liền cắt phải thịt Hà Cố, Hà Cố đau đến mức rụt tay lại, Tống Cư Hàn vứt luôn đồ cắt móng tay, ngậm ngón tay chảy máu của Hà Cố vào miệng.

Hà Cố rút tay về, đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa.

Tống Cư Hàn bần thần chốc lát, trong tay cầm băng urgo đi tới, thất vọng nói:“Lúc nãy tôi hoa mắt.”

Hà Cố vươn tay lấy bằng urgo, nhưng Tống Cư Hàn không đưa cho anh, mà kéo tay anh, giúp anh dán lên.

Hà Cố nhìn bộ dạng vụng về của hắn, chẳng phản ứng gì.

Tống Cư Hàn nắm ngón tay anh, nhỏ giọng nói:“Xin lỗi...Trước đây anh cũng giúp tôi cắt móng tay.”

“Không có gì.” Hà Cố xoay người rời khỏi phòng tắm.

“Hà Cố.” Tống Cư Hàn đuổi theo, “Có lẽ tôi không biết làm rất nhiều việc, không biết đối xử tốt với người khác, nhưng tôi sẽ học. Những việc anh từng làm vì tôi, tôi cũng sẵn lòng làm vì anh, như vậy lẽ nào cũng không được sao?”

Hà Cố dừng một chút, không có quay đầu lại, chỉ bình thản nói:“Đừng tốn công phí sức nữa.”

Hô hấp Tống Cư Hàn cứng lại, hai tay âm thầm nắm chặt thành quyền, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm mãnh liệt.

Hà Cố của hắn biến thành thế này, giữa bọn họ trở nên như vậy.

Tất cả...đều là lỗi của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.