Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 18: Chương 18: Ba mươi




Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

“Tướng quân tướng quân tướng quân, ngươi không lạnh sao? Mau tới mau tới mau tới ~” Tôn Diệu Quang nằm nửa canh giờ trong chăn Nam Vinh Kỳ, Nam Vinh Kỳ thì vô cùng đoan chính ngồi ở chỗ khác, chỉ mặc một thân quần áo mỏng, Tôn Diệu Quang lo lắng y sinh bệnh, miệng không ngừng giục.

Nam Vinh Kỳ bị hắn gọi đến phiền, chữ trên sách thẻ tre đều đã mơ hồ, không có tâm trí nào để đọc, lạnh lùng nói, “Nếu Tam điện hạ không muốn ta ném cả người lẫn chăn ra ngoài lều trại, thì phiền tự mình rời đi giúp.”

Tôn Diệu Quang không dám tin nhìn hắn, “Ngươi thật sự ác độc như thế?”

Nam Vinh Kỳ nhìn thẳng hắn, ánh nến chiếu lên bên trong con ngươi của hắn một màu hổ phách nhợt nhạt, giống như ánh nắng sớm, “Thật.”

Bị cuốn thành cái bánh chưng ném đi thì thực sự mất mặt, Tôn Diệu Quang phồng má, tâm không cam tình không nguyện rời đi.

Nam Vinh Kỳ đợi hắn đi rồi, mới đến trên giường nghỉ ngơi, trong chăn ấm áp, vô cùng thoải mái, Nam Vinh Kỳ có chút buồn ngủ, không tới một nén hương y liền ngủ say, một đêm không mộng.

Tối ngày kế, Tôn Diệu Quang vui vẻ chạy đến, “Tướng quân Tướng quân, ngươi có nghe thấy tiếng sói tru hay không, nơi này có phải sẽ có mãnh thú không? Đêm qua ta vẫn luôn không ngủ được...”

Nam Vinh Kỳ nghĩ đến cái người làm cho chăn ấm áp, nhẹ giọng nói, “Đi nằm xuống đi.”

Tôn Diệu Quang mừng rỡ không thôi, vèo cái chạy lên giường, nằm xong chặt chẽ đắp chăn lên, một mặt ngoan ngoãn chờ Nam Vinh Kỳ.

Đáng tiếc ngày hôm nay hắn không chờ được đến nửa canh giờ.

Tôn Diệu Quang mệt mỏi đến cực điểm, đầu dính gối liền ngủ thiếp đi.

Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy ngày xưa.

Khi đó hắn rất nhỏ, mẫu thân không được sủng ái, hắn bị Tôn Diệu Tông đè xuống đất bắt nạt, Tôn Diệu Tông buộc hắn ăn thứ quả chua, hạt với vỏ đều phải nuốt xuống.

“Một nô bộc tiện tì sinh cũng dám ra đây chướng mắt, nhét thêm vào miệng nó mấy cái, chờ cành cây mọc ra từ bụng rồi thì ta sẽ đào bụng ngươi lấy quả ăn!”

Tôn Diệu Quang rất sợ, hắn sợ hạt giống trong bụng sẽ mọc rễ nảy mầm, hắn sợ bị Tôn Diệu Tông đào bụng, cả đêm không được ngủ yên, sợ ánh sáng sợ nước, qua một thời gian thật lâu, hắn đều sống ở trong bóng tối vô tận.

Hình ảnh xoay một cái, là hắn đứng ở trước mặt Tôn Diệu Tông, Tôn Diệu Tông một đao cắt thủng bụng hắn, máu đỏ tươi trào ra, bắn tóe đầy mặt hắn, “Nơi này, hóa ra không có trái cây.”

“Tam điện hạ!”

Tôn Diệu Quang mở hai mắt ra, theo bản năng lau mặt một cái, ướt át, cũng không phải máu.

Đáy mắt Nam Vinh Kỳ nổi lên nghi ngờ thay thế sự lo lắng, “Ngươi, ổn chứ?”

“Ta mơ tới bị sói ăn, rất sợ ~” Tôn Diệu Quang mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhưng mà giữa hai lông mày là bao hàm ý cười.

——————————————

Nam Vinh Kỳ biết chính mình có vấn đề ở chỗ nào. Đối với y mà nói, Cố Nại và y là người bạn sớm tối thân yêu nhất, nhưng đối Cố Nại mà nói, y chỉ là một trong vô số fan của hắn. Các loại cử chỉ của y đối với Cố Nại đều là không thích hợp, là đường đột.

Nam Vinh Kỳ quyết tâm, muốn tiến lên dần dần khiến Cố Nại quen với việc có y ở bên.

Sau khi giở hết thủ đoạn từ hối lộ đến sắc dụ, Nam Vinh Kỳ từ miệng nữ thư ký trường quay biết được Cố Nại tiếp đó sẽ đi qua ven hồ nhỏ, đến nhà gỗ trên đỉnh núi, nên rất sớm y đã chờ ở nơi đó.

Đáng tiếc từ lúc vô-tình-cố-ý gặp bên hồ, đến buổi tối ngày hôm sau hắn rời đi, Nam Vinh Kỳ cũng không thể gặp lại được hắn.

Lướt Weibo một chút, lại không có chút hành tung của Cố Nại.

Nam Vinh Kỳ sờ sờ lông mày, thở dài.

Chuyện này làm thế nào bây giờ, muốn nước ấm nấu ếch cũng phải tìm thấy người đã.

“Trời ạ trời ạ!”

Một sáng nọ, Úc Vũ Hủy ngồi một bên trên ghế chơi điện thoại vừa ăn bữa sáng, đột nhiên kích động, cái muỗng còn dính cơm quăng luôn lên trên tay Nam Vinh Kỳ, “Cô —— “

“Lau lau lau lau, đừng nóng giận.” Thư Viễn Sâm rút ra một miếng giấy ăn giúp hắn lau cơm dinh dính, “Vũ Hủy, kêu loạn cái gì.”

“Cố Nại đăng bài mới! Weibo!”

Thư Viễn Sâm vừa định nói, đăng bài mới thì đáng ngạc nhiên như vậy sao, đã thấy Nam Vinh Kỳ ngồi bên cạnh vốn đang ôm vẻ mặt khó ở vươn người lại gần xem, “Weibo đăng cái gì?”

...

Nếu không thì y cũng tính là fan của Cố Nại đi, bằng không y luôn có một loại cảm giác bị cô lập.

“Anh xem!”

Nam Vinh Kỳ cầm qua điện thoại di động của cô tỉ mỉ nhìn đến nửa ngày, cũng không nhìn ra cái gì.

Cố Nại GN: [mỉm cười]

Phối đồ có chút mơ hồ, nhìn kỹ lại khá giống đồ thời Dân quốc.

“Làm sao vậy?”

“Ai nha, anh sao lại đần như vậy chứ, đây là spoil trong truyền thuyết, là bật mí một bí mật nho nhỏ biết chưa. Cố Nại nhất định là muốn đóng phim! Trước có người nói Thần Bà khai máy có Cố Nại tôi còn mắng bả không có hình ảnh thì không phải chân tướng, thì ra là thật sự!”

Nam Vinh Kỳ bị mắng là đần nắm chặt điện thoại di động của cô, hít sâu một hơi, “Cho nên, đi đóng phim, hắn sẽ phải ở một chỗ rất lâu?”

Vì có việc cầu người, y nhịn!

“Nói anh đần anh đần thật, đóng phim làm sao có khả năng ở một chỗ quay là xong đâu, đương nhiên là đi theo đoàn phim rồi. Cố Nại nhất định là diễn nam chính, nhưng đáng tiếc đây phim chủ yếu về nữ chính, anh ấy đóng là kẻ ngoại tộc, không biết lên hình có nhiều hay không... OMG, anh ấy lần đầu đóng phim tôi thật sự lo lắng nha.”

Thư Viễn Sâm nhìn Nam Vinh Kỳ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của y, giải cứu điện thoại sắp bị bóp nát, “Được rồi, Úc Vũ Hủy, lấy cặp sách, đi học đi.”

Sau khi bọn họ rời đi, Nam Vinh Kỳ ngồi trước máy vi tính bù lại hết thảy những từ mấu chốt mà y không thể lý giải, như là Thần Bà, nghi thức khai máy, đoàn phim, nam chính, nữ chính, nam phụ...

Tra xong tư liệu sau, Nam Vinh Kỳ liền xem một lượt Thần Bà tiểu thuyết.

Thần Bà nói về thời kỳ dân quốc, một thiếu nữ trẻ tuổi tên Bạch Vũ cùng sư phụ vào nam ra bắc bắt quỷ hàng yêu. Ở khúc mở đầu tiểu thuyết, sư phó Bạch Vũ chết dưới tay người Nhật Bản, Bạch Vũ vì báo thù một thân một mình đi Lâm Trạch, tại Lâm Trạch đã gặp con trai của quan lớn Quốc dân đảng Tiếu Hoa. Lúc này Tiếu Hoa đang bị ác quỷ quấn thân, vừa khóc vừa gào ở cửa vũ trường. Bạch Vũ giúp Tiếu Hoa đuổi quỷ, cũng dẫn ra câu chuyện của ma nữ khi còn sống.

Ma nữ khi còn sống là vũ nữ trong vũ trường, yêu tha thiết một mỹ nam ngoại trừ tướng mạo thì cái gì cũng không có, mà mỹ nam được lưu luyến kia thật ra là mật thám của Trung Cộng, vì hoàn thành nhiệm vụ mà bị người Nhật Bản đánh trọng thương, trước khi chết giao phó đồng bạn nói cho vũ nữ, hắn căn bản không yêu thích vũ nữ, tiếp cận nàng hoàn toàn là vì tiền, hiện tại hắn đã tìm được người có tiền hơn, dự định cùng nàng cùng rời tới Lâm Trạch.

Nghe đồng bạn mỹ nam nói, vũ nữ ở cửa vũ trường khóc không ngừng, cuối cùng đập đầu vào cột tự sát, từ đó về sau phàm là đàn ông tướng mạo tuấn tú tiến vào vũ trường đều sẽ bị ma nữ quấn thân.

Nhìn đến đây, Nam Vinh Kỳ tắt đi trang web, “Nói bậy...”

Tiểu thuyết mà Nam Vinh Kỳ xem ra cả quyển đều là BUG, trước tiên không nói vũ nữ vì tình tự sát không thể biến thành ác quỷ bám dai như đỉa, coi như là ác quỷ cũng không có thể quấn thân ở trên người nam tử dương khí tràn đầy.

“Leng keng leng keng ——”

Nam Vinh Kỳ liếc mắt nhìn điện thoại di động.

Phòng đấu giá Vương tổng.

“Vương tổng, có chuyện gì không?”

Vương Thanh Việt* bên kia điện thoại cười không ngậm mồm vào được, “Vinh Kỳ huynh đệ, cậu làm sao cũng không liên lạc cho tôi đây, cặp đỉnh thanh đồng bán đi rồi! Cậu chừng nào thì tới lấy tiền?”

“Lát nữa tôi sẽ tới, thuận tiện đưa Vương tổng một vài thứ khác.” Nam Vinh Kỳ nói rồi tắt máy vi tính.

“Vậy cũng quá tốt rồi! Này, Vinh Kỳ huynh đệ làm sao còn gọi tôi là Vương tổng vậy, cậu gọi tôi là Vương ca, lão Vương! Tên gì đều được.”

Nam Vinh Kỳ rất biết nghe lời, “Vương ca, ngày đó nhờ có anh, tôi mới có thể đi vào khu nghỉ phép, còn không biết làm sao cảm tạ anh mới tốt.”

Vương Thanh Việt cười to, “Chút chuyện rắm này, so với tình nghĩa huynh đệ của cậu với anh, kia tính là gì!”

Kỳ thực, Nam Vinh Kỳ cũng không làm gì, chỉ là đưa Tao hổ* Vương Thanh Việt yêu thích không buông tay cho ông ta, Vương Thanh Việt thiếu điều không thể cùng y kết bái huynh đệ tại chỗ.

“Tốt lắm, hiện tại tôi xuống dưới nhà liền, đại khái nửa giờ sau sẽ đến.”

“Được rồi, vừa vặn hai chúng ta ăn bữa trưa, anh giới thiệu cho cậu mấy người bằng hữu, tất cả đều là thu gom đồ cổ, từng người từng người đều muốn quen biết với cậu một chút.”

Nam Vinh Kỳ nghĩ, Vương Thanh Việt dẫn người đến tất nhiên không giống nhau, thuận thế đáp ứng.

Nếu sinh sống ở thế giới này thì phải tuân theo quy tắc trò chơi, quyền lợi cùng tiền tài, thiếu một thứ cũng không được, điểm này Nam Vinh Kỳ so với ai khác đều rõ ràng.

Lúc đến phòng đấu giá đồ cổ, Vương Thanh Việt đang đứng tại cửa lớn, hiển nhiên là tới đón y.

Vương Thanh Việt năm nay bốn mươi sáu tuổi, đầu đầy tóc bạc, cả người mặc bộ Đường trang bằng lụa trắng, nhìn như vậy, nhưng trong xương lại có máu vô lại, xưng huynh gọi đệ với y thật, “Huynh đệ! Cậu đã tới, sao lại đón xe đi vậy, để anh đưa cậu một chiếc xe, cậu thích nhãn hiệu gì?”

Nam Vinh Kỳ bị hắn lôi kéo tay, có chút không thoải mái, nhưng vẫn là cười hồi đáp, “Ý tốt Vương ca tôi nhận, chỉ có điều tôi còn không biết lái xe.”

Vương Thanh Việt một bên dẫn y đi vào trong vừa nói, “Vậy thì có cái gì, anh sẽ cho cậu một tài xế, đúng rồi, cậu uỷ thác anh làm chuyển nhượng cái bất động sản kia anh đều làm xong, một hồi giấy tờ bất động sản sẽ đưa hết cho cậu, chúng ta ăn cơm trước.”

Phòng đấu giá của Vương Thanh Việt có lô ghế chuyên tiếp khách riêng, lúc Nam Vinh Kỳ đi vào bên trong đã có năm người, trong đó có hai người mặc âu phục đeo caravat, ánh mắt cực kỳ sắc bén, bên cạnh còn đứng một cô gái giống thư kí, mà hai người khác mặc tương đối tùy ý, vừa nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, liền đứng dậy chào hỏi.

Vương Thanh Việt trước tiên giới thiệu 2 người ngồi ở chỗ đó, “Huynh đệ, đây là ông chủ Tống, cái này là ông chủ Lý, ông chủ Tống là từ thủ đô đến, nhưng là đặc biệt vì cậu mà tới, còn có 2 người này, Vương Tam, Lý Căn Nguyên, đều là anh em trong nhà, lúc thường làm chút ít buôn bán.”

“Ông chủ Tống, ông chủ Lý.” Nam Vinh Kỳ thong dong ngồi ở trên ghế, khẽ gật đầu với hai vị “ông lớn” nọ, “Để hai vị đợi lâu.”

Người nào quan trọng, người nào không quan trọng, Nam Vinh Kỳ phân rõ ràng, không phải người quan trọng y sẽ không lãng phí miệng lưỡi.

“Thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy, tuổi trẻ tài cao, không sai, không sai.” Mọi người sau khi ngồi xuống, Tống lão bản mới mở miệng.

Ông ta vừa mới suy tính, người trong miệng Vương Thanh Việt khen là hoa nhân tài ba đến tột cùng là lai lịch thế nào, như kia vừa nhìn đã biết quả nhiên không tầm thường...

Khí thế kia không giống như là kẻ trộm mộ bình thường...

Tống Viện Hướng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đồ cổ Nam Vinh Kỳ đưa đi đều là mấy thứ rách nát từ trong nhà kiếm ra.

“Ông chủ Tống quá khen, tôi nhận không nổi tuổi trẻ tài cao.”

“Có gì mà không thể nhận, vừa ra tay chính là năm món bảo bối “mới ra đất”, tiểu huynh đệ thật là võ năng không thiếu đất dụng.”

Nghe ra lời thăm dò trong lời Tống Viện Hướng, Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, chuyển đề tài, “Tôi không trẻ, tính ra cũng đã ba mươi.”

Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Vương Thanh Việt một mặt bình tĩnh, đúng rồi, cảm giác này chính ông cũng đã từng trải.

Ba mươi? Nhìn cũng chỉ như mấy tên trẻ ranh to xác 20 nhưng lại nói là 30?

Nam Vinh Kỳ xem vẻ mặt của bọn họ, trong tâm thầm nghĩ, nếu y nói ba ngàn còn không phải hù chết hai người.

Tác giả có lời muốn nói: Tướng quân cần mạnh mẽ lên, truy thê thực là khó khăn mà.

Beta chú thích:

*Chả hiểu sao cái ông chủ Vương kia mấy chương trước tác giả để Vương Lý Thủy, mấy chương sau lại là Vương Thanh Việt =))))

*Mấy cái Tao hổ các thứ đều là đồ cổ, như Tao hổ vốn là cái dụng cụ như chén rượu, thuôn hai đầu, khá giống mắt hổ

Thuyền Trưởng Thuyền Lá:

Cập nhật tình hình chỉnh lại bản edit của TTTL

- Từ chương 6 đến một vài chương sau đó, khi Nam Vinh Kỳ đã quen với cuộc sống hiện đại, tui chỉnh lại xưng hô của y. Đoạn sau các bạn edit đã chỉnh sẵn rồi.

- Đã chỉnh lại cấu trúc câu và lỗi đánh máy từ chương 1 đến hết chương 18.

- Lội Tấn Giang và cập nhật tên chương. Tuy nhiên cũng không hẳn là tên chương, cái này tui lấy ở cột “Nội dung trọng điểm” song song với cột số chương ở đó, vì khá ngắn nên tui nghĩ để làm tên chương hẳn cũng không vấn đề. Sau này mọi người có muốn lội lại chương nào cũng dễ hơn.

- Thêm một vài chú thích, ví dụ cuối chương 15... gì đó nữa quên rồi.:v

Nếu phát hiện lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi dịch... phát sinh, làm phiền comt trực tiếp tại dòng có lỗi, tui sẽ chỉnh lại. Cảm ơn rất nhiều.

Ngày mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.