Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 26: Chương 26: Tôn Tâm Từ nghĩa lớn




Editor: thúy thúy

Tuệ An muội muội?

Khi nào mà mình thân thiết với hắn như vậy, người này trước đây e sợ trốn nàng còn không kịp, Tuệ An buồn bực, hơi co người vào trong xe, cười nói: “Cũng không nghĩ cái gì, chính là lo lắng sáng mai không biết Thường Âm lâu còn chỗ không. Muốn chọn nơi có tầm nhìn tốt nhất để xem đại quân vào thành, cũng chỉ có ở Thường Âm lâu thôi.”

Văn Tư Tồn nghe xong cười, nói: “Mười ngày trước ta đã đặt một phòng ở Thường Âm lâu, sáng mai Tuệ An muội muội không ngại có thể ở cùng chúng ta, làm bạn với Tam muội muội.”

Văn Cảnh Tâm mỉm cười vội lôi kéo tay Tuệ An: “Nhị ca ca nói đúng đó, sáng mai muội và tỷ cùng nhau đi, tỷ kêu Mạn nhi chuẩn bị nhiều điểm tâm chút, đến lúc đó chúng ta vừa ngắm tuyết rơi, vừa chờ đại quân chẳng phải lưỡng toàn.”

Tuệ An cũng nở nụ cười, nhíu mày nói: “Chỉ lo đám người Xuân Hạ Thu Đông làm ầm ĩ, muội sợ các nàng sẽ quấy nhiễu sự thanh tịnh của tỷ.”

Văn Cảnh Tâm còn chưa nói chuyện, ngược lại Đông nhi vẫn cưỡi ngựa đi theo xe ngựa ở phía trên nghe vậy ồn ào lên.

“Cô nương rõ ràng muốn đi chơi Văn tiểu thư, nhưng ngại nói thẳng, lại lấy nhóm nô tỳ nhóm làm cái cớ, hừ.” Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, xoay mặt giả bộ tức giận.

Tuệ An nghe vậy vội thò đầu ra cười lấy lòng Đông nhi, chọc Văn Cảnh Tâm che miệng cười không ngừng. Văn Tư Tồn nhìn Tuệ An cười nói vui vẻ với nha hoàn, cảm thấy nàng lúc này hết sức đáng yêu, rất thú vị, nên cũng nở nụ cười theo.

Bên kia, Tôn Tâm Từ ngồi trong xe ngựa vẫn nhịn không được để ý Tuệ An các nàng, giờ đây bắt gặp ánh mắt Văn Tư Tồn dịu dàng nhìn Tuệ An cười, nàng cảm thấy trong lòng giống như bị một cái móng sắt nhéo lấy, làm tim nàng đau đến xoắn lại, ngực cũng không thở nổi.

Hôm nay Văn Tư Tồn mặc một bộ cẩm bào cổ tròn màu xanh, kiểu dáng rất đơn giản, lá trúc ở tay áo, cổ áo và vạt áo được thêu bằng chỉ bạc, cùng màu với thắt lưng, dùng chỉ vàng thêu đường viền, ở giữa nạm một viên ngọc bích trong suốt, trong khiêm tốn lộ ra sự xa hoa.

Giờ phút này hắn đang ngồi ngay ngắn trên con ngựa cao to, nửa bên mặt anh tuấn đón lấy ánh tà dương phía chân trời giống như thần tiên, hơn nữa hắn còn nghiêm túc nhìn Thẩm Tuệ An cười như vậy!

Tôn Tâm Từ vô thức xiết chặt hai tay lại, nàng oán hận nhìn chăm chú chiếc xe ngựa đang chuyển động phía trước, ánh mắt thù hằn như muốn xuyên qua vách xe bắn thẳng đến Tuệ An.

Nàng thật sự cảm thấy khó kìm nén trong lòng, tất cả vốn nên thuộc về mình, mẫu thân nàng là thiên kim phủ Thượng Thư, tổ tiên mấy đời làm quan lớn, là danh môn khuê tú chân chính! Mà mẫu thân Thẩm Thanh của Thẩm Tuệ An chẳng qua là thôn phụ cường đạo, dựa vào đâu mà Thẩm Tuệ An lại có được thân phận tôn quý hơn nàng, là trưởng nữ dòng chính!

Nếu nàng mới là dòng chính nữ của phụ thân, như vậy hiện tại người ngồi trong xe đó phải là mình, thiếu gia Văn gia cao quý như thế cũng sẽ cười với nàng, coi trọng nàng nhất!

Lúc này Tôn Tâm Từ đã hoàn toàn quên, Tuệ An có thể ngồi trong xe ngựa Văn gia là vì nàng còn có một thân phận khác, nàng là tiểu chủ tử của Phượng Dương Hầu phủ, hơn nữa bởi vì nhân cách của mình mà Tuệ An đã hấp dẫn được Văn Cảnh Tâm kết bạn, ở chỗ nào có liên quan đến phụ thân Tôn Hi Tường của nàng ta? Và cả Tôn Tâm Từ nàng, vậy thì tám sào cũng không với tới rồi! (Ý nói hoàn toàn không có liên quan)

Nhưng con người chính là như thế, không thèm nói lý mà cứ tự cho là đúng.

Tôn Tâm Từ nhìn mấy người Tuệ An cười nói vui vẻ ở phía trước, lặp tức cảm thấy khó chịu trong lòng, cắn chặt răng, nàng ta quay đầu lạnh lùng nói với Thủy Tâm.

“Đem đàn của ta đến đây, bổn tiểu thư muốn đánh đàn!”

Thủy Tâm là đại nha hoàn bên người Tôn Tâm Từ, do Đỗ Mĩ Kha đã sớm tuyển chọn cho nàng ta, cùng nhau lớn lên, thậm chí sẵn sàng làm nha đầu hồi môn của nàng ta, vì vậy nàng đương nhiên hiểu rõ tâm tính Tôn Tâm Từ.

Mới vừa rồi chứng kiến cô nương nhà mình nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước, trong mắt lóe lên sự cừu hận. Thủy Tâm liền biết hiện tại Tôn Tâm Từ đã sắp nổi giận, nàng không dám thở mạnh núp ở góc xe, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình, sợ cô nương không vừa ý lại dùng móng tay thật dài bấm nàng, cào nàng, véo nàng hoặc túm tóc nàng ra sức kéo.

Hình như vết thương trên cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, tuy hiện thời là mùa Đông không cần lo lắng miệng vết thương bị mưng mủ, nhưng nói cho cùng cũng là thân thể của mình, đều là thịt, ai không sợ đau chứ?

Có đôi khi Thủy Tâm nghĩ, thân thể cô nương nhỏ bé như vậy, nhìn qua mềm mại yếu ớt, kết hợp với trang điểm càng thêm yếu đuối, sao sức lực đánh người lại lớn như thế, khiến người ta đau đến mấy ngày, chỗ vết thương đó cũng không dám lấy tay chạm vào.

Cho dù nàng ta sắp nổi giận, các nàng cũng không dám trốn, nếu không sẽ đổi lấy sự trừng phạt càng thêm điên cuồng hơn.

Mọi người đều nói làm nha đầu nhất đẳng là tốt, lĩnh bạc cao nhất, lại không cần làm việc nặng, còn được thể diện, kéo theo cả nhà đều nở mày nở mặt. Bọn hạ nhân trong phủ đều hâm mộ nàng có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư, còn được bồi dưỡng làm nha hoàn hồi môn, tương lai chờ cô nương xuất giá sẽ biến thành thông phòng cho cô gia, nếu có thể sinh một đứa bé, được nâng di nương, cả đời này cũng coi như viên mãn.

Nhưng chỉ có bản thân các nàng biết, mặt trái của những hâm mộ là sự tổn thương ra sao, dựa theo lòng dạ hẹp hòi của cô nương hiện giờ. Nếu nàng và Minh Tâm không để bị cô gia chú ý thì còn có thể sống an phận, nhưng nếu thật được cô gia coi trọng, chỉ sợ cái mạng này sẽ khó giữ. Luôn lo lắng đề phòng như vậy, có lúc Thủy Tâm cảm thấy mình còn không được thoải mái như bọn nha hoàn thô sử*.

(*nha hoàn chuyên làm việc nặng nhọc).

Bên ngoài đều đồn tính tình đại cô nương Phượng Dương Hầu phủ không tốt, thích cãi vã đánh nhau, nhưng theo sự quan sát của nàng trong mấy ngày nay, ngược lại thấy đại cô nương là người vô cùng tốt, đâu giống như nhị cô nương là người hai mặt?

Nhìn Đông nhi người ta thời gian qua, Thủy Tâm bỗng dưng tủi thân muốn khóc.

Có trời mới biết, nàng và Minh Tâm hai người thật tâm xem cô nương là chủ tử, một lòng trung thành với người, vạn lần không dám có tâm tư riêng. Nhưng chính là như vậy, việc làm của cô nương mới khiến cho các nàng càng thất vọng đau khổ hơn.

Khi Tôn Tâm Từ phân phó, Thủy Tâm vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe vậy ngớ ra thoáng cái mới phản ứng kịp, nàng quét mắt nhanh đến Tuệ An và Văn Tư Tồn đang cười nói cách đó không xa, lúc này tay chân mới lưu loát bò tới góc tối trên xe lấy đàn ra.

Thân đàn màu xanh da trời, ở giữa khắc hoa mai lồng vào, Thủy Tâm cực kì cung kính dâng đàn đặt trên hai chân Tôn Tâm Từ.

Tôn Tâm Từ hít sâu một hơi, nhìn ra bên ngoài xe híp mắt, lúc này mới chậm rãi ấn mười ngón tay lên dây đàn.

Giữa lúc mấy người Tuệ An cười nói, bỗng nhiên nghe thấy phía sau xe ngựa truyền đến một tiếng đàn du dương, tiếng đàn đến cực kì đột ngột, làm cho đường nhỏ vỗn rất ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về phía xe ngựa Tôn Tâm Từ. Ngay cả Văn Cảnh Tâm đang nói chuyện với Văn Tư Tồn cũng khẽ “Ồ” quay đầu nhìn qua.

Khúc nhạc Tôn Tâm Từ đàn chính là một bài hát nổi tiếng nhất ở Đại Huy [Thành vương phá trận], đoạn đầu tiên trầm thấp du dương, giống như hai quân đang đối đầu, từng người phòng bị, không khí bị đè nén đến áp lực, tiếp theo tiếng đàn đột nhiên vang vọng, âm thanh ngày càng dâng trào cao vút, khiến người ta kích động như đang chìm trong tiếng trống trận, ba hồi trống vang lên, quân đội chỉnh tề, kỵ binh xông tới chém giết, ngay lúc mọi người cảm thấy không thở nổi, tiếng đàn lại bỗng dưng xoay chuyển, khi thì vui sướng giống như đánh thắng trận nhưng lại mất đi đồng đội, lúc thì vui vẻ lúc thì ưu thương, dần dần tiếng đàn nhanh hẳn lên, tỏa ra vô hạn vui sướng, khiến người ta cảm giác giống như được nhìn thấy đại quân chiến thắng trở về và cảnh vạn dân hò reo ăn mừng.

"Trường đao sở hướng, trực chỉ na bắc phương đích cương thổ; tinh kỳ liệp liệp, triệu hoán trứ đông tiến đích chiến cổ; hoàng sa mạn mạn, đáng bất trụ tây chinh đích cước bộ. Trung hiếu tự cổ nan lưỡng toàn, hàm lệ biệt phụ mẫu. Huyết nhiễm chiến bào, thị nam nhi tối mỹ đích hoa phục; mã cách khỏa thi, thị anh hùng tráng liệt đích quy túc; nhân sinh tự cổ thùy vô tử, đan tâm chiếu sử thư. Trung kích nghịch thủy đãng cùng khấu, lập mã trường thiên thệ diệt hồ! Phạm cường hán giả tuy viễn tất tru! Phạm ngã cảnh giả tuy viễn tất tru!"

Theo tiếng đàn, một giọng nam cực kì vang vọng dễ nghe nghênh hợp cất lên, lời bài hát ứng với khúc [Thành vương phá trận], mọi người sửng sốt ồn ào hưởng ứng, gia nhập vào hàng ngũ ca hát.

Trong chốc lát trên đường nhỏ chỉ còn dư lại giọng hát và tiếng đàn du dương réo rắt, dường như tiếng vó ngựa lẫn âm thanh bánh xe đã từ từ biến mất. Mãi cho đến khi tiếng hát dừng lại, tiếng đàn kết thúc nhưng trên đường nhỏ tựa như vẫn còn quanh quẩn ca khúc này, từ đầu đến cuối không có một người mở miệng nói chuyện.

Đông Khương quốc ở phía Đông Bắc của Đại Huy, người trong nước dũng cảm thiện chiến lại gặp Quốc vương hiện tại khát máu liều lĩnh, thích đao to búa lớn, luôn phát động chiến tranh với Đại Huy, dân chúng biên cảnh khổ không thể tả nổi.

Từ khi thành lập Đại Huy, Thái tổ Hoàng đế đã tập trung lực lượng quân đội ở biên giới Đông Khương quốc, hàng năm ngăn cản người Đông Khương quốc bất ngờ đánh cướp. Chỉ tiếc trải qua trăm năm giao chiến, mặc dù Đại Huy nhất thống Trung Nguyên, nhưng khi xây dựng lại thì đất đai Trung Nguyên đã sớm hoang vu thưa thớt người sống, quốc khố trống rỗng, trăm việc đợi làm.

Khi đó Thái Tổ luôn phải chống lại sự xâm phạm của Đông Khương quốc, nhưng cũng không đạt được thành tích rõ rệt. Chỉ đến khi Đương kim thánh thượng lên ngôi mới dần dần phản kích lại, ngần ấy năm sau đó chiến tranh giữa Đại Huy và Đông Khương quốc mới bắt đầu có nhiều chiến quả (thành quả chiến đấu) hơn.

Lần này quân đội Đông chinh đánh thẳng vào kinh đô Đông Khương quốc, bắt giữ Quốc vương Đông Khương quốc, làm sao mà người ta không phấn khởi vui mừng chứ.

Hôm nay những anh hùng cống hiến cho Đại Huy đang trên đường chiến thắng trở về, người đời hiển nhiên sẽ kích động trong lòng, mà bây giờ Tôn Tâm Từ lại đàn khúc nhạt này [Thành vương phá trận] ngược lại hết sức phù hợp. Ngay cả Tuệ An, cũng say sưa lắng nghe, không thể không thừa nhận tài đánh đàn của Tôn Tâm Từ vô cùng tốt, ngón tay cực kì thành thạo điêu luyện, mặc dù không được suông lắm nhưng đây là một khúc có độ khó cực cao, nàng ta lại chỉ mười hai tuổi đã có thể đàn êm ái đến như vậy, đủ để người ta đánh giá cao rồi.

Huống chi lúc này tâm tình mọi người vẫn còn chìm trong khúc nhạt đó, ai lại đi tranh cãi nó có hồn hay không? Chỉ biết ghi nhớ cảm giác này ở trong lòng, ghi nhớ tiếng đàn của Tôn Tâm Từ, càng nhớ kỹ trong đầu vị nữ tử lòng đầy nghĩa lớn này!

Tuệ An không thể không công nhận, Tôn Tâm Từ không hổ là nữ nhi của Đỗ Mĩ Kha, thỉnh thoảng nàng ta hết sức thông minh, biết lúc nào nên thể hiện bản thân, và thể hiện ra sao, nàng ta vạn lần sẽ không bỏ qua dù chỉ là một cơ hội để thể hiện bản thân

“Đàn hay!”

“Là cô nương nào đánh đàn vậy? Tuổi còn nhỏ mà có thể đàn được một khúc khó như thế, không đơn giản à.”

“Đúng vậy, đây là một tấm lòng hiếm có, xem xe ngựa này hình như là ký hiệu của Thẩm phủ, chẳng lẽ là quý nữ tiểu thư của Thẩm đại nhân Đại lý tự?”

“Đó là xe ngựa Phượng Dương Hầu phủ.”

“Phượng Dương Hầu phủ? Không phải nói vị tiểu thư Phượng Dương Hầu phủ đó rất điêu ngoa, chỉ biết vung roi thôi sao?”

“Cái này ngươi không biết đâu, đó chính là nhị tiểu thư trong phủ, vị nhị tiểu này ngược lại có được phong thái của phụ thân mình năm xưa, không hề giống như đại cô nương cùng phủ kia đâu. Chậc chậc, nghe nói mẫu thân nàng là dòng chính nữ của phủ Đỗ Thượng Thư, suy cho cùng cũng là cô nương thuộc dòng dõi Thư Hương*.”

(*nhà dòng dõi Nho học)

...... Trên đường nhỏ truyền đến tiếng thảo luận sôi nổi, Tuệ An im lặng lắng nghe, trong lòng vẫn bình tĩnh, thấy bên ngoài xe Văn Tư Tồn vốn luôn đi theo lại từ từ giảm tốc độ, Tuệ An khẽ nhíu mày.

“Thứ muội này của muội không đơn giản, muội phải cẩn thận.”

Bên tai truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ của Văn Cảnh Tâm, Tuệ An ngẩng lên chạm vào ánh mắt quan tâm của nàng ấy, không khỏi bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.