Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 131: Chương 131: Đôi Khi Hắn Cũng Rất Ôn Nhu




Lại một lần nữa toàn bộ thịt trên tay Jason bị róc xuống chỉ còn tòng tanh khung xương cùng gân giúp đỡ không để xương rơi ra.

“Sẽ thế nào nếu ta đóng đinh lên xương của ngươi sau đó đợi thịt tái tạo ta lại rút ra??” Kenji tự hỏi lại từ trong hộp tra tấn của Jason lấy ra một đống đinh, mỗi chiếc đều dài 20cm loại hình.

“Đừng...đừng...tha ta, tha tha, tha tha ta đi...”

“Đừng tha ta đi...” Được rồi, ta đã hiểu, nếu ngươi muốn vậy.

“Không!!!!!!!!”

Kenji vẻ mặt hài lòng nhìn trên tay đã đóng vào xương 10 chiếc đinh mà gật đầu, “Nào kế tiếp đến món khai vị.” Kenji lại từ đâu biến ảo mà ra thêm 20 cân thịt nữa. “Lần này nhưng là thịt bò.”

“Hôm nay ta giúp ngươi ăn no nê.”

Từng tiếng từng tiếng oạc oạc vang lên, Jason lại một lần nữa nuốt thịt trong nước mặt, cổ họng đã đỏ một màu, cơ thể bắt đầu đỏ lên vì cơ thể không tiêu hóa được thịt khác loại. Trên mặt vặn vẹo tính không thể nuốt nổi nữa. “Không nuốt được sao...ta giúp ngươi đi.” một chiếc đuôi khác lại thò ra đẩy từng đợt từng đợt vào miệng, hai chiếc kia cũng phối hợp giúp Jason nhai kĩ.

“Chị...hắn ta đang làm gì...”

Touka xách cổ Ayato đứng đó khóe miệng co giật, lại chơi cái trò này...trò này nhưng là vô cùng độc ác trò chơi đấy...

“Hắn đang giúp người đói ăn cơm...” Nói ra lời này Touka có chút xấu hổ. Bất quá vì tránh mất mặt vẫn chấn định dị thường nói mặt không đổi sắc.

“Ta xem giống như không phải...” Trong lòng nghĩ vậy nhưng Ayato căn bản cũng không dám nói ra, cái này mẹ bạo lực không thể nhẹ tay hơn được sao, Ayato nghĩ lại tràng diện vừa nãy, Ukaku hoàn toàn đánh xuyên cơ thể Touka sau đó..không có sau đó nữa, kế tiếp là một trận điên cuồng đấm đá lên mặt...nghĩ lại mà say.

“Giết....giết....giết ta đi...”

Jason ánh mắt vô thần, hiện tại chỉ có chết mới giải thoát được cái này tràng diện, quá đau đớn...tay phải đã mất cảm giác...

“Tay ngươi lại tại tạo rồi này... Đã hiểu tại sao ngươi thích tra tấn Kaneki rồi, ta cũng có chút nghiện cái trò này đấy.” Kenji cầm từng chiếc đinh chậm rãi rút, mỗi lần rút tay đều xoay vòng vòng lung lay mới rút ra, cái này đau đớn đến Jason trừng to mắt chó ra không kém tí nữa lồi hẳn, trên miệng mím môi, đau đớn kịch liệt không ngừng được.

“Ta nghe Touka nói, ngươi bảo kẻ mạnh có đặc quyền đúng không...giờ ta giúp ngươi rút đinh, ở trước mặt ta không có ai dám xưng là kẻ mạnh, hiểu.”

“Gật gật, từng dòng nước mặt cùng nước mũi chảy xuống.” Jason đã không nói được, không hét được nữa...không còn sức lực để hét.

“Ngươi thử để thứ dơ bẩn này dây vào người ta xem??” Kenji vừa nói xong, Jason co rút lại mắt há miệng to ra hứng sạch sẽ.

“Thật bẩn thỉu con chuột.” Kenji liếc cũng không liếc từng cái từng cái đinh trên tay rút ra. Mỗi lần rút Jason lại há miệng lớn nhưng nhưng vì sợ nước mũi nước mặt văng ra lại ngậm lại nuốt gọn.

“Đến...tiếp tục...”

“Huhu...đừng...ta xin ngươi....đừng...đừb...đưj..đưkk...ta không thể nữa...”

“Nói cũng không thể chuẩn âm rồi sao? Ta từng nói mà? Phải không! Ngươi đánh Touka một cái, ta giúp ngươi thể nghiệm trả giá gấp trăm lần, hiểu?.”

Touka một bên cảm động kém chút khóc, đây là vì mình trả thù đấy.

“Không!! Không... Đừng ta muốn chết....”

“Tại sao giờ ngươi lại nói chuẩn âm rồi? Là nhu cầu cần sống sao? Hay là từ nãy ngươi giả vờ??

Mà thôi... không thay đổi ngươi bị trừng phạt.”

Lại một trận lăng trì nữa tiếp diễn, Jason trực tiếp ngất lịm đi.

“Mẹ nó...quá tàn bạo” Ayato một bên nhìn nuột ngụm nước bọt, cái này đây là mẹ nó anh rể ta sao..., có hay không trở về cũng bị nhét thức ăn.”

“Không cần lo lắng, hắn sẽ rất ôn nhu đấy.”

Touka lặng yên vỗ vỗ đầu Ayato ánh mắt thương cảm an ủi.

“Ôn nhu...ngươi nhìn...đây là ôn nhu...” Ayato khóc không ra nước mắt, cái này đây là luyện ngục, ngươi nhìn đống thịt trên đất mà xem, một cánh tay được đống thịt như núi đó sao, đó mẹ nó là do hắn gạt nhiều lần đấy.

“Uy uy... Sáng rồi dậy thôi...” Kenji giọng như chào buổi sáng đối với Jason gọi, nhưng trên tay lại không như thế, cầm một chiếc búa Kenji gõ đùng đùng lên mặt đánh thức Jason.

“Ôn nhu đây à...”

Jason khóe mắt vừa mở lại giật mình muốn nhắm mắt lại, đây là mơ...đúng là giấc mơ kép, mơ trong mơ...ngủ thêm đã.

“Kon”nichiwa, tỉnh dậy thì ăn thức ăn nhẹ thôi.”

Kenji giọng như tử thần đòi mạng, chiếc đuôi lại banh rộng miệng của Jason ra. Lại từ đâu móc ra một đống thịt khác, lần này là thịt gà nguyên con.

“Nào, há miệng nào...hôm nay nhưng là thịt gà đấy.”

“Oạc oạc ọa...nhoàm nhoàm...” từng tiếng nhai cứng ngắc được Kenji tận tình hỗ trợ nhai, tựa như quý ngài một dạng nếu như áo vest trắng không nhuộm một màu đỏ.

“Chị...ta muốn về nhà...” Ayato khóc không ra nước mắt, cái này S run...”

Touka khóe miệng đã co quắp đến cực điểm.

“Được rồi...Kenji, nữa chắc bụng hắn nổ.”

“Ố! Touka, đến lúc nào sao không lên tiếng, nào lại đây, chơi thử đi thú vui tao nhã của chúng ta, ta áp dụng rất tốt này.”

“Chị...ngươi cũng chơi cái này game...”

“Không có...ngươi nghe nhầm.”

“Thôi chơi chán rồi...nên là...Ăn Hết Đi!!!” Kenji banh cái miệng rộng Jason hết cỡ, bên mép đã xuất hiện vết rách, chỉ cần thêm một chút trực tiếp miệng bị tách đôi.

Ngửa đầu Jason lên, Kenji cầm từng chiếc ốc vít, đinh nhỏ, đinh lớn, cờ lê, tô vít trực tiếp nhét vào miệng nhồi xuống.

Jason trừng lớn mắt giữ nguyên vậy, Kenji thu hồi đuôi một khắc ngã sụp xuống đất chết, là bị nổ ruột mà chết.

“Hỏng rồi... Chúng ta trở về thôi.” Liếm Liếm mép Kenji cười ta một tiếng tựa như phát hiện cái gì đồ chơi mới, lườm xuống dưới tay Touka đang xách cổ áo.

“Xong xong...cái này ma quỷ để ý đến rồi.”

“Anh...anh rể.” Ayato vứt khuôn mặt lạnh, cười một tiếng phúc hậu vỗ mông ngựa.

“Tốt ngoan.” ngược lại Kenji làm động tác khiến Ayato ngoài ý muốn, vậy mà không đánh mình. Ayato miệng cười càng đậm, trên đường trở lại oanh oanh yến yến liên tục nịnh nọt không khỏi khiến Kenji ngậm miệng không được, tên này vỗ mông nhưng mà như vậy kêu, Xét theo góc nào đó Ayato mới chỉ 16 tuổi, vẫn là trẻ con.

Trên nóc nhà dùng ống nhòm ngắm đến.

“Tarata ghi lại không có.”

“Yên tâm Eto, đã ghi xong.

Tổng hợp cách tra tấn dã man nhất.

+Lăng trì một bộ phận cơ thể.

+Nhét thức ăn loài người đến khi phần cơ thể đó tại tạo hoàn thành.

+Lại lăng trì tiếp bộ phận đó.

+Nhét thức ăn loài người nhưng loại mới.

+Lăng trì tiếp sau đó đóng đinh vào xương.

+Nhét thức ặn tiếp tục đợi tái tạo.

+Rút đinh vừa đóng ra, mỗi lần rút đổi một tư thế xoay.

+Lăng trì

+Nhét kim loại đến chết.”

“Làm tốt lắm Tatara, chúng ta về thôi.”

“Đúng vậy Eto, chúng ta về.”

“Khoan đã Eto, cầm tên này đi theo đi, hắn rất có ích, đổi lại ta mang tên này đi.”

Eto bỗng nhiên dừng lại thân ảnh nhìn bên dưới, Touka xách theo Ayato đang ôm mặt, mẹ nó quá mất mặt.

Kenji cũng xách theo một người, người này là Kaneki.

“Tatara bắt lấy hắn.”

“Tại sao??.”

“Không có gì, có ích thì cầm ngược lại chúng ta mất đi Ayato-kun rồi.”

“Đúng vậy Eto.”

Quăng đi Kaneki, Kenji trong lòng một trận thư sướng, Kaneki gia nhập Aogiri vậy là rất nhanh đạt đến SS cấp Ghoul.

“Tại sao? Kenji.”

“Hắn bị CCG thấy mặt, ảnh hưởng đến Anteiku, để hắn ở Aogiri mới an toàn.” Kenji lại tùy tiện quăng một cái lí do, chả nhẽ nói vứt hắn ở Anteiku hắn không thể lên đến SS bản thân không thể giết sao...

“Hiểu rồi, chúng ta về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.