Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 237: Chương 237: Lục Đạo? Ta Nhưng Là Cha Hắn




Khẽ lắc đầu Kenji không có trả lời Mito mà nói qua chuyện khác.

“Hashirama a, ta nghĩ đến rằng ngươi nên tận hưởng cuộc sống đi thôi, vận mệnh của ngươi đang dần chạy nhanh rồi, đừng có suy nghĩ nhiều. Chiến tranh đã được định sẵn không kết thúc rồi... Không chỉ con người là sẽ có chiến tranh, mà bất kể thứ gì, chủng tộc gì chăng nữa, chiến tranh tựa như món ăn khó nuốt rồi, tuy vậy khó nuốt nhưng đói vẫn phải chấp nhận nhai kĩ nó.”

“...”

Không thấy ai trả lời Kenji lại tiếp tục nói:

“Các ngươi thật cho rằng tạo một nơi hòa bình như làng là một chuyện tốt... Cái này ta không ý kiến, nhưng nhiều người nghĩ giống các ngươi rồi sẽ có nhiều nơi tương tự vậy mọc lên, và tới khi một thời điểm nào đó khác nhau nơi, khác nhau văn hóa rồi sẽ xung đột quan điểm bắt đầu vặn vẹo, và chiến tranh lại được sinh ra. Ta nói vị dụ như các ngươi đất đai màu mỡ và bên kia sa mạc sẽ cảm thấy ghen tỵ muốn chiếm đoạt tài nguyên cuối cùng chính là sảy ra chiến tranh.”

“Sư phụ, ngài nói là vậy, tuy nhiên chúng ta không phải hòa bình bao lâu tốt bấy nhiều, còn hơn là lúc nào cũng trong tình trạng chiến loạn sao?”

Hashirama phản bác một câu, tuy rằng đồng ý Kenji lời nói, nhưng cũng không thể phủ nhận thành lập làng là sai đi.

“Ta nói vậy thôi, ta cũng không có nói các ngươi việc làm là sai hay đúng, với cá nhân ta, ta chẳng quan tâm, ta sống đủ lâu để nhìn đến bản chất của chiến tranh, từ quy mô tranh giành một tấc đất, hay là vì tranh giành tình nhân mà kéo cả đất nước rơi vào chiến loạn, hoặc là vì thỏa mãn bản thân, hoặc có lẽ chỉ muốn bản thân được ghi danh trong sách mà thôi.”

“...”

Không thấy ai nói thêm Kenji lại tiếp tục mở miệng nói tiếp:

“Trước đó Mito ngươi từng hỏi nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là vì sức mạnh đúng không nhỉ? Ta vừa nói qua rồi đó, tất nhiên sức mạnh cũng chiếm một phần trong đó, ta xin nói lại lần nữa về bản chất của nó.

chiến tranh là sự xung đột do từ mâu thuẫn ý thức giữa các tư tưởng khác nhau. Nguyên nhân của những mâu thuẫn này xuất phát từ tham vọng riêng của từng thực thể con người. Khi những tham vọng này đối chọi nhau đến mức độ căng thẳng cao độ thì chiến tranh xảy ra.... Kế đó các ngươi còn câu hỏi gì không, ta không nghĩ các ngươi tới đây chỉ như vậy a...”

“Như trước đó hỏi, Vậy sư phụ...ngài có cách nào giữ nguyên trật tự đó không?”

Hashirama vẫn loanh quanh day dứt vấn đề đó, đối làng hắn có thật sâu chấp niệm.

“Có hai cách, cách thứ nhất là thống trị bằng sức mạnh nghiền ép, hiện tại ngươi đã làm được rồi, còn cách thứ 2 là thu phục lòng người...như thế nào thu phục ta không rõ nhưng ta có thể khẳng định với ngươi rằng nếu tất cả một lòng thì sẽ không có bạo loạn sảy ra. Tất nhên 2 điều trên là đối với bên trong, còn bên ngoài nguy cơ thì không cách nào phòng tránh ngay kể cả khi ngươi kí kết hòa bình vẫn có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào.”

“Con hiểu rồi, e rằng hòa bình sẽ thật khó khăn kéo dài đây.” Hashirama cười khổ nâng cằm nói một tiếng, bất giác tất cả lại lâm vào im lặng.

Nhìn bên kia đang ngồi trên đầu Hashirama mập mạp bé gái, Kenji khẽ cười vươn tay một cái, phải công nhận Tsunade lúc nhỏ nhưng vẫn thật tấu hài đây.

Cười khúc khích một tiếng, Tsunade không có sợ hãi vươn bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay Kenji khóe miệng cong lên nhe nanh cười híp mắt.

“Vậy các ngươi chỉ hỏi tầm đó thôi sao?”

Lấy Khó hiểu ánh mắt nhìn hai người, Kenji nhàn nhạt thả lời, hẳn nếu chỉ như vậy cũng không tới mức ra đây tìm mình đi, chắc chắn có khác mục đích.

Quả nhiên...

Lấy vẻ mặt xấu hổ, Hashirama chỉ hướng Mito đến, là Mito muốn hỏi chứ không phải bản thân hắn.

“Vậy ngươi tên Mito nhỉ? Ngươi cứ việc hỏi...trả lời hay không là quyền của ta, tin tưởng quy củ ngươi biết, tất nhiên ngươi cũng có 3 câu hỏi bắt buộc và 1 yêu cầu, ta xưa nay không quỵt ai bao giờ.”

Hít sâu một hơi, Mito tiến về trước mặt nhìn Kenji mắt đối mắt nghiêm túc mở miệng:

“Tổ phụ, ngài rốt cuộc là ai.”

“Ta? Ta sao.... Cách đây thật lâu, người ta gọi ta là Lãnh chúa... Lãnh chúa Kenji, ahaha.” Cười trừ một cái, nói ra câu này thú thực có chút xấu hổ, tuy nhiên nói vậy cũng không phải sai, chỉ là có chút không tự nhiên mà thôi.

“Lãnh chúa...sao... “

“Phải, hết câu hỏi thứ 2 nhá, ngươi còn một câu...” Kenji cười khẽ một tiếng ngồi đó văn chân.

“Cái gì!! Không phải vừa mới câu hỏi đầu thôi sao? Từ lúc nào lên câu thứ 2 rồi?”

Sững người một cái Mito há mồm không nhịn được kêu lên.

“Đó! Ngươi vừa hỏi đó.”

“...”

“Đây là bị gài...”Hít sâu một hơi Mito cố nén xúc động bình tĩnh tiếp tục hỏi một lần nữa tới.

“Ngài như vậy cường đại, tại sao chúng ta không có truyền thừa, ví dụ như nhẫn cụ hay huyết kế giới hạn đại loại như vậy?”

“Huyết kế giới hạn?? Đó là đồ chơi gì... Chẳng phải các ngươi đang sở hữu tiên nhân thể chất đó sao, Uzumaki các ngươi nhưng sức sống và Chakra so tộc khác càng thêm cường đại không phải sao, còn truyền thừa chẳng phải Uchiha Sharingan đó thôi, thêm cả Hyuga Byakugan nữa, đó là gì... Chưa hết đâu còn có nhiều đồ chơi khác nữa mà... Nhớ không lầm làng mây còn cầm 5 bảo vật của lục đạo hiền nhân không phải sao?”

“Uchiha? Hyuga... Khoan, vậy thì có liên quan gì, chúng ta nhưng Uzumaki tộc nhân...”

Hai người lắc đầu khó hiểu đến, lịch sự bị vùi dập, tất cả tư liệu biến mất theo thời gian, Zetsu xóa đi cũng phần lớn, không biết là chuyện hết sức bình thường.

“Oh, các ngươi là hậu duệ của lục đạo hiền nhân mà, lẽ nào trưởng bối các ngươi không có nói qua?”

“Mong sư phụ giải thích cặn kẽ... Và còn... Vậy sư phụ, ngài cũng là hậu duệ của lục đạo hiền nhân sao...”

“Hậu duệ!! Tầm bậy tầm bạ, ta nhưng là cha hắn, Hagoromo hay còn gọi Lục đạo hiền nhân, hắn la con trai ta,...vớ vẩn...”

“Ách....” Hai người bị Kenji nói đến ngốc lăng tại chỗ, tin được không...hẳn không thể tin được chứ.

“Tsk!!! Nói các ngươi không tin vậy liền miễn đi, hết câu hỏi rồi, yêu cầu đi, xong chuyện rồi chim cút, ta còn nghỉ ngơi.”

Phủi tay một cái, tự rót riêng mình một chén trà thơm uống.

Đùa gì chứ, tuy không phải ruột thịt nhưng Hagoromo danh nghĩa vẫn là con mình đấy.

Ai đời nói thật không ai tin, nói dối ai cũng sẽ tin đây...thật kì lạ đâu, hoặc có lẽ sự thật bình thường của mình lại không hề hợp lẽ thường của người khác, thế giới quan khác nhau nguyên nhân đi.

“Tổ phụ, con chỉ có một yêu cầu, xin hãy kể về lục đạo hiền nhân, chỉ vậy thôi, xin ngài giữ lời hứa...” Mito nào cần những cái kia sức mạnh hay gì gì đó, chỉ cần tìm về lịch sử đang dần mất giấu theo thời gian mà mẫu thân mình mong ước lấy lại mà thôi.

“Với điều kiện cấm tiết lộ cho ai, ngươi làm được?”

“Được!!!”

“Oh, cũng chả có gì... Cách đây gần ngàn năm, tổ mẫu của ngươi cũng chính là vợ ta hạ sinh 2 đứa trẻ, một đứa tên Hamura là tổ tiên của Hyuga tộc nhân, còn một người nữa tên là Hagoromo hay còn có cái tên nghe thật kêu là Lục Đạo Hiền Nhân. Sau đó Lục Đạo Hiền Nhân hạ sinh 2 đứa con, một tên Indra sở hữu nhãn thuật Sharingan là tổ tiên của Uchiha tộc. Còn một người tên Asura sở hữu tiên nhân thể chất và mạnh mẽ mộc độn là tổ tiên của Uzumaki và Senju tộc...

Ngày đưa ra người kế thừa cuối cùng, Hagoromo lựa chọn Asura, còn Indra nuốt cay khi không được chọn lựa đã cùng phe mình giao chiến với Asura, cuối cùng trận chiến mãi tận hiện tại, còn về truyền thừa thì thế này...Indra thiên về sức mạnh làm chủ nên không đồng ý cùng khác tộc kết hôn nên lưu chuyền mãi tận Uchiha bây giờ cho nên huyết mạch chưa bao giờ phai nhạt cả, còn Senju và Uzumaki lại lấy tình yêu làm trọng nên không quan tâm huyết thống dẫn đến càng ngày càng phai nhạt, vậy nên thức tỉnh tiên nhân thể hoàn chỉnh ít càng thêm ít.

Cuối cùng khi đã đến hồi đỉnh cao, Uzumaki lựa chọn rút khỏi trận chiến để kế thừa di nguyện của Hagoromo đó là trông coi đền thờ, nhưng có vẻ như càng ngày càng mất đi đoạn đó lịch sử nhỉ sau rồi giờ biết đến ta có lẽ chỉ còn ngươi đi..đó là toàn bộ câu chuyện cho tới giờ.”

“Vậy tổ phụ, tại sao ngài không ngăn cản bọn họ, sẽ ổn thỏa nếu người ngăn bọn họ chiến tranh mà?” Mito không hiểu Kenji cách làm, nếu người ngăn bọn họ chiến tranh mà?” Mito không hiểu Kenji cách làm, nếu như Kenji đứng ra ngăn chặn cuộc chiến chẳng phải tất cả đều ổn thỏa sao.

“Tại sao ta phải ngăn cản? Con đường là do chúng chọn lựa, ta tại sao phải can thiệp đâu, ta là tổ phụ bọn chúng chứ đâu phải con cháu bọn chúng, ta tại sao phải giúp bọn chúng chùi đít?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.