Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 356: Chương 356: Salamande




Sắp xếp ổn thỏa đám người, Kenji đứng chắp tay nhìn phía dưới mở miệng nói.

“Vì cái gì không ở lại tập luyện mà theo ta đâu,.”

“Hm, không rõ nữa.”

Lissana hiu hiu mắt nhìn lên trên ậm ừ cuối cùng nói một câu không rõ.

“Hắc, được rồi đi thôi, thử bay xem nào.”

“Đợi đã Ba ba, con nghĩ cũng muốn đi.”

Lúc này đây đạp bước chạy vội ra ngoài, Keiko tốc độ không giảm lập tức nhảy phốc lên người Kenji.

“Cũng được a, nhưng vì cái gì lại biến thành bản thể đâu.”

Nhìn đến trong ngực trắng tinh tiểu hồ ly, sau lưng còn hai chiếc đuôi liên tục ve vẩy, Kenji không khỏi híp mắt cười.

“Khai mau, thiên phú thứ 2 là gì.”

“Oa, ba ba biết sao, cũng vừa mới không lâu đấy.”

Keiko tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến Kenji vậy mà rõ ràng, cũng nhờ có thức tỉnh thứ 2 thiên phú, Gion mới cho phép ra ngoài chơi đấy, nếu không liền không thể rồi.

“Thường thì tộc ta từ một đến bốn đuôi là thức tỉnh bốn thiên phú, bốn đến bảy đuôi thêm hai cái nữa, bảy đến chín là một, tiên hồ là một và cuối cùng là một nữa là đủ 9,tất nhiên cũng có thể hơn hoặc ít hơn, nhưng đó là cách tính trung bình.”

“Ah, được rồi, cũng liền là một ngọn lửa xanh nha.”

Keiko bĩu môi nói, dù sao thì có Tenseigan rồi sau hỏa hồ ly đối với Keiko cũng không phải gì đó quá mức mạnh mẽ, chỉ là chơi có chút vui mà thôi.

“Hỏa hồ sao...hm, thêm cả khống chế lại đồng vật cấp thấp nữa, xem ra Keiko thiên phú không tệ đây.”

“Keiko rất giỏi đây ha ha.”

Lúc này ba người mới bay rời đi, đối với hai người đối thoại Lissana tỏ vẻ không biết, tuy rằng ban đầu có bất ngờ vì Kenji không phải loài người nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng không quá mức kì lạ dù sao thì cũng không thiếu chuyện lạ có thật trên thế giới này.

Rèo một cái ba người biến thành hai dải lụa trên bầu trời biến mất, thế nhưng chưa đi xa bao lâu, sau lưng một tiếng phượng minh kêu lên, Gion sau lưng đôi cánh lửa xòe rộng ra rất nhanh chóng đuổi đến rồi, dù sao hai người bay cũng không phải rất là nhanh.

“Thế nào lại tới? Cũng muốn đi cùng sao.”

“Um, muốn kiến thức thử thế giới này người, vừa vặn nhiều năm không ra tay có chút ngứa ngáy.”

Gion gật đầu một cái Kenji không nói thêm nữa, có chăng chỉ là Keiko vỗ tay thích thú mà thôi.

Bốn người đầu tiên là đến phía tây Fiore, nơi đây thành thị không quá mức lớn, bốn người xuất hiện cũng không có quá nhiều người quan tâm, dù sao thì mỗi ngày người đến nhiều lắm.

Nhìn qua mỗi người một vẻ cũng không kém nhiều người tò mò, Gion một thân Kimono màu hồng quen thuộc, Keiko một bộ lolita không giống với thời đại này, thế nhưng vì khuôn mặt cùng Gion khá nhiều điểm tương đồng nên cũng không chút nào sai lệch cả, thế nhưng Lissana một thân trang phục có vẻ bình thường nhất, còn Kenji trên người thì khoác lên một bộ cổ xưa trang phục rồi.

Tổ hợp bốn người nhìn vô cùng kì quặc thế nhưng lại không có chút nào góc chết.

“Quý cô xinh đẹp, không biết có được hay không..”

“Cút!”

Nam thanh niên vừa tiếp cận chưa nổi vài bước, Gion ánh mắt lạnh quét một cái trực tiếp phun cút.

Tên thanh niên sững sờ một cái lui lại, thế nhưng trong lòng kêu gào, lẽ nào bản thân ma thuật không có tác dụng...không có khả năng.

Lại ánh mắt đảo qua dáng người mê hoặc Gion trên miệng không tự chủ rỏ ra một ít, thế nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Kenji...ta có thể móc mắt hắn sao?”

“Tự nhiên, nếu ngươi không móc mắt hắn, ta liền xé xác hắn, ta chưa từng thấy ai to gan đến mức dám ở trước mặt ta cho nữ nhân ta dùng mê thuật, thú vị thật.”

Kenji khẽ cười một cái, nhưng điệu cười không chút nào tình cảm, Lissana bên cạnh run một cái, đây rốt cuộc là sao a, người ta chỉ nhìn nhưng liền muốn móc mắt lẫn xé xác người ta rồi, còn mê thuật là gì, sao ta không cảm thấy chút nào nha.

Lissana mù mịt nhìn hai người, cô cũng không biết hiện tại cô không còn là loài người nữa, cô là quỷ, Leviathan hầu cận quỷ.

Gion cười lạnh một cái, trên tay dần hóa thành trảo, thế nhưng rất nhanh thu hồi lại, bởi lẽ phía trước bất ngờ một đám con gái ồ ạt kéo đến rồi.

“Nyaa~~ Slamander-sama của Fairy tail đấy....ah thật phong độ quá đi....”

Từng đám người oanh oanh yến yến chạy đến, đám người chen nhau đến rách cả váy, thế nhưng lúc này đám người nào còn quan tâm đến gì nữa, hoàn toàn chính là mặc kệ hết thảy.

“Tsk!! Xem ra ngươi may mắn.”

Gion tặc lạnh một cái không có ý định xuất thủ, phản chi xem trước mắt rốt cuộc giở cái gì trò chơi.

“Ah...ra vậy, hiểu rồi, Natsu hàng Faker đây sao? So nguyên tác còn thêm bết bát.”

Nhìn kĩ còn thấy Lucy vẫn còn bị mê thuật mê mẩn một đoạn, Kenji không khỏi lắc đầu, mỗi thế hệ ngày một kém, thời đại nào cũng vậy, so Anna năm 18 kém đến quá nhiều.

Mang nghĩa tinh linh ma đạo sĩ, tinh thần so người khác phải càng mạnh mẽ, ấy vậy nhưng lại vẫn bị thuật nhỏ này cho lừa một đoạn thời gian ngắn...không ăn thua.

Lissana cũng hiếu kì không biết Kenji nhìn ai lắc đầu, thế nhưng nhìn qua mới thấy Lucy, đầu tiên gặp Lucy còn tưởng nhìn nhầm, nhìn kĩ lại mới giật mình a một cái.

“Thật giống Anna-nee đây.”

“Ừ, cô ta là hậu duệ tộc nhân của Anna, thế nhưng gia tộc này đã sa sút đến gần như không thể gỡ rồi.”

“Trả trách...”

Lissana ồ một tiếng, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Bốn người xoay mặt rời đi, thế nhưng rơi vào trong mắt tên kia thì lại khác, do chiếm ưu thế số đông hắn vênh váo gọi lại.

“Này mọi người không cần ngại, ta có thể cho các ngươi chữ kí.”

“Oa quả nhiên là Salamander-sama...”

“Này các ngươi ý gì, Salamander-sama gọi lại các ngươi, các ngươi khinh thường anh ấy sao?”

Thế nhưng vừa nói xong, cô gái bỗng nhiên mềm nhũn lại, không chỉ riêng cô ta, toàn bộ đám người đồng loạt mắt trợn trắng té xỉu xuống đất.

“Thả ra một đạo Haki cũng không chịu nổi, trách không được dễ như vậy bị mê thuật, chung quy cũng chỉ là người bình thường a.”

“Này!! Ngươi vừa làm gì bọn họ, bọn họ có tối g...”

Bành!!!

Đang định tiếp tục nói thêm gì đó, một bóng mờ lòe lên thanh niên trên mặt bắt đầu lõm vào một lỗ, cả người tựa như đạn pháo bay xuyên ra đằng sau.

“Ba ba...mặt hắn chạm vào tay con.”

Keiko vẻ mặt vô tôi manh manh xoa nắm đấm nhìn mọi người.

Khóe miệng giật một cái, Kenji miễn cưỡng gật đầu cười nói.

“Ừ, là hắn sai rồi...”

“...”

“...”

“Này...có như vậy dung túng cho con sao...”

Lissana biểu thị vô ngữ chạy theo ba người rời đi, dù sao thì đến Keiko còn cảm thấy khó chịu huống chi là mình, đánh được rất hay.

Bản tính hiền lành, Lissana đi theo đám người cũng dần có xu hướng hắc hóa.

Lucy sợ quá cũng liền trốn mất tích từ bao giờ rồi, còn kế theo đó lại như thế nào gặp gỡ Natsu liền không quan trọng.

Đi được một đoạn Gion đứng lại, trên tay bắt đầu lóe ra một vòng tròn ma thuật, bên trên bay lượn một đầu chim lửa cỡ nhỏ.

“Ngọn lửa này sẽ cho ngươi thống khổ đến không muốn sống.”

“Đi!!!”

Phượng ngâm một tiếng, ngọn lửa hóa thành vòng sáng biến mất tại chỗ. Cả quá trình không ai nói gì, dù sao thì hắn đáng chết.

“Ah Natsu và Happy!!”

Lissana ah một tiếng kinh ngạc nhìn phía xa, thế nhưng rất nhanh lại ngậm miệng lại, bản thân cũng không rõ vì sao lại ngậm miệng, chỉ là có cảm giác nếu trở về thì thật đáng tiếc.

“Hm? Muốn trở lại cũng có thể a, dù sao thì cũng mất tích hai năm không phải sao?”

Khó hiểu nhìn Lissana, chẳng phải là muốn trở lại sao?

“Không được...chưa đến lúc.”

“Ah, tùy ngươi, dù sao quyết định là do ngươi, nhưng mà ngươi đi đâu cũng được, hay là đi theo ta cũng được.”

Kenji cũng chỉ nói qua, thế nhưng Lissana lại hiểu theo ý khác, khuôn mặt không tự chủ được nóng lên.

“Uy, Kenji...nói sai rồi kìa.”

“Há? Sai đâu, ta nói đúng mà.”

Khó hiểu nhìn Gion, Gion cũng chỉ lắc đầu không nói, cô cũng vô ngữ...kết quả của Lissana cô sớm biết từ lúc ban đầu rồi, chắc đến chín phần, đồng thời cô cũng có phần tự ti đây...

Trước đây bản thân nhưng bị...à thôi.

Như thấy được Gion suy nghĩ, Kenji bỗng nhiên hôn bẹp một cái lên mặt.

“Dù thế nào thì ta vẫn ở chung không phải sao.”

“Ngư... Không thấy con bên cạnh à!!”

“Không quan hệ, đâu phải lần đầu ha ha.”

Bên cạnh đó Keiko hai mắt bắn ra ngôi sao nhìn hai người, Lissana sợ hết cả hồn, khuôn mặt một vẻ ta không thấy gì hết, chuyện không liên quan đến ta, các ngươi thả thức ăn cho chó cũng phải tìm không gian khác nha.

Kenji khoái chí hắc hắc cười...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.